Chương 5
Cửa mở, ba con tiểu quỷ lập tức xuất hiện chặn trước mặt tôi; sư phụ của con quỷ kế, pháp sư A Pha nhảy ra, đạo hạnh tuy không cao, nhưng lại rất giỏi mấy trò tà môn ngoại đạo, dễ dàng thu phục được ba tiểu quỷ của tôi.
“Ha ha, mấy con quỷ nhỏ, cho các ngươi làm điểm tâm!”
Hắn đẩy bọn nhỏ cho quỷ anh nhi, rồi bước đến trước mặt tôi, vừa múa tay vẽ bùa vừa lẩm bẩm niệm chú, sau đó gầm lên một tiếng: “Dậy!”
Tôi từ từ ngồi dậy, bình thản đứng trước mặt bọn họ: “Pháp sư, tôi đây.”
Gương mặt A Pha hiện lên nụ cười đầy tự tin…
Tôi quay đầu nhìn đám người phía sau, gã cha rác rưởi cùng đám đồng bọn, rồi dương dương tự đắc khoe khoang: “Thấy chưa?”
Cha tôi vỗ tay hoan hỉ, tán thưởng không ngớt: “Pháp sư A Pha đúng là danh bất hư truyền, đệ nhất cao nhân Nam Dương! Thuật thôi miên quả thực lợi hại!”
Ông ta không chờ thêm giây nào, vội vàng rút bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, cung kính đưa cho pháp sư: “Mau tranh thủ thời gian, để con bé ký vào!”
Pháp sư A Pha lập tức hạ lệnh, giọng ra vẻ thần bí như thể đang điều khiển con rối.
Tôi “ngoan ngoãn” cầm bút lên, ký xong đưa trả lại như thể thực sự đã bị điều khiển hoàn toàn.
Cha tôi mặt mày hớn hở đón lấy, cúi đầu kiểm tra. Nhưng nụ cười vừa nở còn chưa kịp tắt đã đông cứng lại như bị dội một chậu nước lạnh.
Vì ở chỗ ký tên, tôi chẳng hề ghi tên mình mà là: “Vua Rùa Cạn”.
Ngay sau đó, ông ta bùng nổ tức giận: “Con nhãi ranh, dám giỡn mặt với tao!”
Pháp sư A Pha cuối cùng cũng tỉnh táo, niệm chú càng lúc càng nhanh, tiếng tụng khiến người ta bực bội đến phát điên.
Tôi giơ tay tát cho mấy phát như trời giáng “bốp bốp bốp”, đánh đến nỗi hắn choáng váng ngồi bệt xuống đất, ôm mặt nhìn tôi sững sờ.
“Không thể nào! Sao chú ly hồn của tao lại không hiệu nghiệm?!”
Không những pháp thuật kém cỏi, hắn còn định đổ thừa.
Hắn quay sang chỉ tay vào cha tôi, lớn tiếng: “Chắc chắn là ông! Ông không cho con bé uống thuốc ngủ đúng không?!”
À thì ra “vũ khí bí mật” của hắn chỉ là mấy viên thuốc ngủ rẻ tiền. Tôi còn tưởng sẽ có chiêu thức gì bá đạo lắm, ai ngờ… thật đúng là chán ngắt.
Ánh mắt cha tôi nhìn tôi bây giờ đã đầy hằn học và hung hiểm.
“Hừ, giờ còn nói gì nữa? Con nhãi này không biết điều, thì để nó nếm thử thủ đoạn thật sự của tao!”
Vừa nói dứt câu, ông ta đã rút dao găm từ trong áo khoác.
“Gọi tụi nó vào!”
Một tiếng quát vang lên, cửa lập tức bật mở, hơn chục tên đô con hùng hổ xông vào.
Thấy vậy, con em gái cùng cha khác mẹ của tôi vui mừng vỗ tay rối rít: “Ba đúng là gừng càng già càng cay!”
Cha tôi chỉ hừ lạnh khinh bỉ: “Tao cả đời chưa từng đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng.”
Xem ra, giờ không cần dùng đến tà thuật nữa, cha tôi muốn trực tiếp dùng bạo lực để trấn áp tôi.
Tôi liếc qua cả căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người ông ta: “Tôi là con gái ruột của ông mà, phải không?”
Cha tôi nở nụ cười, nụ cười đáng ghê tởm nhất mà tôi từng thấy: “Phải thì sao? Với công nghệ y học hiện tại, tuổi tao vẫn có thể sinh thêm mười đứa tám đứa nữa, mày tưởng mày quan trọng lắm sao?”
“Nếu mày biết điều, ngoan ngoãn giao ra tập đoàn nhà họ Diệp, tao còn để mày sống yên ổn. Nhưng tiếc là mày không biết nghe lời. Vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn!”
Tốt lắm. Tôi đợi chính là câu này.
Giọng tôi lạnh như băng: “Mẹ tôi đối xử với ông hết lòng hết dạ. Vậy mà năm đó, ông động tay động chân vào xe của bà, có từng nhớ ra rằng bà là vợ mình không?”
Cha tôi hơi sững lại, không ngờ tôi lại biết cả chuyện đó.
“Xem ra mày biết không ít nhỉ? Đúng, tai nạn đó là tao làm đấy thì sao?”
“Đàn ông có tiền, chẳng lẽ không được trăng hoa một chút? Tao đã vất vả vì nhà họ Diệp bao năm trời, mà bà ta lại định đạp tao ra ngoài?”
“Bà ta có biết là Mỹ Cầm đến trước không? Tao không bắt bà ta làm tiểu tam đã là nể mặt lắm rồi.”
“Bà ta đáng chết! Chỉ không ngờ bà ta lại còn để lại một con bài như mày… Tao hận đến mức muốn đào mộ bà ta lên mà đánh cho hả giận!”
Nhìn vẻ mặt vặn vẹo đầy ác độc của ông ta, lòng tôi chẳng còn chút cảm xúc nào.
Có những kẻ trông giống con người, nhưng linh hồn đã sớm thối rữa thành súc vật.
Tôi lạnh lùng hỏi: “Tiểu Cố, đã ghi âm lại hết chưa?”
Câu nói đột ngột vang lên khiến tất cả trong phòng đều giật mình.
Chỉ thấy Cố Vân Lỗi từ trong tủ áo bước ra, mỉm cười: “Chưởng môn, từng chữ từng câu đều đã ghi lại rõ ràng.”
“Rác rưởi như ông…”
Tôi nhìn ông ta: “Chờ ra tòa mà lĩnh án đi.”
Cha tôi chỉ ngỡ ngàng một lúc rồi lập tức bình tĩnh lại, cười khẩy: “Ghi lại rồi thì sao? Chúng mày tưởng có thể bước ra khỏi nơi này à?”
Hắn vung tay ra hiệu, lập tức có hơn chục gã cao to lực lưỡng lao thẳng về phía chúng tôi.
Đám người của cha ruột và con tiện nhân kia còn đang đắc ý, nào ngờ đám người đó khi tới gần chúng tôi lại bất ngờ quay đầu, đổi hướng, xông thẳng vào bọn chúng, vây kín lại rồi ra tay đánh đấm túi bụi.
Cha ruột tôi giận dữ hét lên: “Các người phản rồi sao? Tao bảo tụi bay xử con tiện nhân kia, sao lại ra tay với tao hả?”
Tiếng la hét thảm thiết của con tiện nhân kia vang lên không ngừng: “Ba ơi! Cứu con với!”
Chỉ có tên pháp sư A Pha là nhận ra có điều bất thường. Hắn nhìn về phía góc tường và phát hiện ra là do quỷ anh nhi đang giở trò.
Hắn tức đến mức chửi ầm lên: “Đồ nghiệt súc! Dám phản bội ta à?”
Hóa ra, đám đàn ông to xác kia bị quỷ anh nhi dùng mê hồn thuật khống chế tâm trí, mới quay sang phản chủ. Ngày trước bọn người này cũng từng lợi dụng mê hồn trận của quỷ anh nhi để hại người, hôm nay chỉ là gieo gió gặt bão, nhận lại chính trò chơi của mình.
A Pha lập tức rút ra pháp khí chuyên khắc chế quỷ anh nhi. Nhìn thấy món đồ đó, quỷ anh nhi sợ hãi kêu gào không thôi, tôi liền ôm nó vào lòng, nhẹ giọng trấn an: “Sợ gì chứ?”
A Pha dậm chân giận dữ, nhưng quỷ anh nhi dựa trong lòng tôi vẫn yên ổn, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn tròn mắt kinh ngạc: “Sao lại vô dụng rồi?”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Đại pháp sư à, quên chưa nói cho ông biết, tôi xuất thân từ Huyền môn, mà lại chính là Chưởng môn đời này, đệ tử chân truyền của Thiên Long đạo trưởng. Trong giới đạo môn, sư phụ tôi là nhân vật ai ai cũng kính nể, chắc ông không thể không nghe danh.”
Quả nhiên, A Pha nghe xong sắc mặt liền thay đổi, xoay người định chạy, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng quỷ anh nhi: “Đi đi.”
Quỷ anh nhi lập tức nhe răng, lao thẳng về phía A Pha. Nó không thể đầu thai cũng là do hắn hại, nay có cơ hội, tự nhiên phải đòi lại công đạo.
Cha ruột tôi bị đánh đến mức nằm bất động dưới đất, còn con tiện nhân kia cũng bị dọa đến phát khiếp. Không còn sự trợ giúp của quỷ anh nhi, ả ta quỳ xuống, dập đầu liên tục mà van xin: “Tôi sai rồi! Xin tha cho tôi! Đừng giết tôi, tôi lạy các người!”
Vài cái dập đầu, so với những sinh mệnh bị ả ta hại chết thì có đáng gì? Không xé nát linh hồn thì sao có thể xóa bỏ oán hận?
Đêm vẫn còn sâu, linh hồn vẫn hát khúc ai oán, yến tiệc của lũ quỷ dữ chưa thể kết thúc. Hãy để những oan hồn ấy được báo thù, được trút hết oán hận.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung kính, rọi xuống sàn nhà trong căn biệt thự. Một ngày mới bắt đầu.
Cố Vân Lỗi lập tức thông báo với cảnh sát và giao nộp toàn bộ bằng chứng đã ghi lại. Rất nhanh sau đó, cha ruột và đám người kia đều bị bắt đi.
Họ không chỉ bị buộc tội chiếm đoạt tài sản mà còn dính líu đến nhiều cái chết đáng ngờ. Khi cuộc điều tra tiến sâu, tất cả sự thật sẽ dần dần phơi bày, và họ phải chịu trách nhiệm cho mọi tội ác mình đã gây ra.
Nếu tôi dùng năng lực của mình để trừng phạt họ, vậy tôi có khác gì bọn họ?
Điều tôi muốn, chính là khiến họ phải nhận tội trước pháp luật, bị trừng trị bởi công lý.
Sau khi bọn họ bị bắt, âm khí trong biệt thự cũng tan đi, mọi thứ dần trở lại yên bình.
A Đại hỏi tôi: “Chủ nhân, chúng ta không trở về Huyền môn sao?”
Tôi lắc đầu: “Chưa phải lúc. Cha ruột vào tù, tập đoàn Diệp thị hỗn loạn. Đó là tâm huyết mẹ tôi để lại, tôi không thể để nó sụp đổ trong tay mình.”
Tiếng trẻ con khóc vang lên bên tai, tôi cúi đầu nhìn quỷ anh nhi dưới chân rồi bế nó lên.
A Nhị tinh quái chạy đến cười hí hửng đề nghị: “Chủ nhân, lần này thành công là nhờ quỷ anh nhi quay đầu hướng thiện, hay là giữ nó lại đi?”
Tôi lạnh lùng nhìn quỷ anh nhi, không nói gì.
Tôi từng thu nhận ba linh hồn nhỏ này vì khi sống, họ chưa từng làm điều ác. Sau khi chết, họ cũng không hại người. Nhưng quỷ anh nhi thì khác. Nó từng dùng mê hồn trận hại người, đã vấy máu, là ác quỷ thật sự, không thể dễ dàng tha thứ.
A Đại quỳ xuống bên tôi, cầu xin: “Chủ nhân, quỷ anh nhi khi còn sống chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, còn chưa biết gì đã bị hại chết. Những gì nó làm, không hoàn toàn là do ý thức của nó. Xin hãy cho nó một cơ hội làm lại.”
Mấy đứa nhỏ còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống: “A Đại nói đúng, quỷ anh nhi cũng là một kẻ đáng thương. Nó phạm lỗi, thì phải chịu phạt, nhưng cũng nên có cơ hội sửa sai.”
Tôi quay sang hỏi quỷ anh nhi: “Ngươi có bằng lòng ở lại bên ta, làm việc thiện tích công đức không? Khi công đức đủ, ta sẽ tiễn ngươi đi đầu thai chuyển kiếp, cho ngươi một cơ hội làm người lần nữa.”
Quỷ anh nhi ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt tím tái đầy đáng sợ ngày nào giờ đã không còn thấy chút sát khí.
Cuộc đời là một hành trình tu luyện. Chỉ cần giữ lòng thiện lương, thì vẻ đẹp của thế gian này sẽ luôn đồng hành cùng ta.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com