Chương 2
4
Hôm sau, tài xế chở bọn tôi đến trường.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy Trần Cảnh Xuyên ngồi ở dãy bàn cuối, nhìn tôi với vẻ khiêu khích:
“Con nhà quê từ đâu chui ra thế?”
Các bạn xì xào bàn tán, nghe nói tôi thậm chí chưa học hết cấp ba mà lại học cùng lớp với họ, quả là mất mặt họ lắm.
Giang Thanh Nhã bĩu môi đứng dậy:
“Cảnh Xuyên, cậu ấy là chị của tớ, cậu không được nói thế.”
“Thanh Nhã, bọn tớ biết rồi. Cảnh Xuyên bảo ngày đầu tiên cậu ta đến đã lấy nhện dọa cậu. Là do cậu hiền quá đấy.”
Vài nữ sinh đứng lên hùa theo, hốc mắt Thanh Nhã lập tức đỏ lên:
“Chu Vi, tớ… Thôi quên đi, cậu ấy không cố ý đâu.”
Cô ta nhỏ giọng nói gì đó không rõ, rồi bật khóc. Cả lớp phẫn nộ quay ra nhìn tôi:
“Thanh Nhã, đừng sợ, bọn tớ đã chuẩn bị quà bất ngờ cho cậu ta rồi.”
“Này, đồ nhà quê, chỗ ngồi của mày đây, ngồi xuống đi.”
Tôi liếc chiếc bàn phía trước, đưa tay mở nắp. Quả nhiên bên trong có cả ổ chuột, vừa mở bàn ra là lũ chuột kêu chít chít chạy tán loạn.
“Ha ha ha, nhìn cậu ta kìa—”
Nhưng họ chẳng cười được lâu.
Tôi tung một cú đá lật ngược cái bàn, lũ chuột xồ ra, bò về phía mấy cô nàng trêu chọc ác nhất.
Tiếng cười chuyển thành những tiếng thét chói tai điên cuồng.
Có con chuột chui vào ống quần của Chu Vi. Cậu ta gần như phát điên, lăn lộn khắp sàn, tìm cách lôi nó ra.
Vậy mà đám chuột lại đồng loạt né tránh một người.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của Trần Cảnh Xuyên.
Ô hô, thú vị ghê. Trên người Trần Cảnh Xuyên cũng có cổ trùng.
5
Cả lớp rối tung rối mù, thì ở hàng ghế cuối, có một nam sinh vốn đang gục đầu ngủ. Cậu ta đứng dậy, gõ gõ xuống mặt bàn. Âm thanh không lớn, thế mà cả phòng học đột nhiên im bặt một cách kỳ lạ, đến Chu Vi đang gào rú cũng phải bịt miệng.
“Ai ồn ào vậy?”
Một tay cậu đút túi quần, uể oải ngẩng đầu lên, hàng lông mày sắc như dao, trông lạnh lùng đến lạ.
Mọi người đồng loạt chỉ về phía tôi, Thanh Nhã lí nhí:
“Kỷ Khang, xin lỗi nhé. Hôm nay là ngày đầu chị tớ đến lớp, chị ấy không cố ý quấy rầy cậu đâu.”
Kỷ Khang nhướn mày, sải bước dài đi về phía tôi. Cậu ta đứng trước mặt, cao hơn tôi cả một cái đầu, nhìn xuống đầy áp lực:
“Tôi đếm đến ba, tự biến đi.”
“Một—”
Mọi người đều hả hê nhìn tôi, tình hình không mấy khả quan.
Bản năng mách bảo tôi rằng người này không dễ động vào. Hôm đầu tiên đến lớp, có lẽ tôi nên nể mặt cậu ta một chút.
Thế nên, không thể để cậu ta đếm đến “ba”. Có vậy tôi mới có thể tiếp tục ở lại học.
Nghĩ là làm, tôi nhanh tay vỗ nhẹ vào cánh tay Kỷ Khang.
Kỷ Khang: “Hai— A ba a ba…”
Cậu ta hoảng hốt đưa tay ôm cổ:
“A ba a ba!”
Cả lớp ngơ ngác, Kỷ Khang thì sững sờ nhìn tôi, không tin nổi:
“A ba a ba!”
Mọi người vẫn ngơ ngác. Kỷ Khang kịp nhận ra điều bất thường, hít mạnh một hơi, bịt cổ họng rồi chạy biến ra ngoài.
“Lạ thật, Kỷ Khang lại để cậu ta yên à?”
“Chắc thấy cậu ta xinh?”
“Xinh cái gì mà xinh, con nhà quê thì đẹp ở đâu ra?”
Chu Vi xen ngang với vẻ đầy bất bình. Cậu ta đã lôi được con chuột ra, mấy nam sinh khác cũng đuổi nốt lũ chuột đi, nên Chu Vi lấy lại phong độ ban đầu, vênh mặt đến trước tôi:
“Đồ nhà quê, đừng tưởng bở. Trong số đám con gái ở trường, Kỷ Khang chỉ đối xử khác với mỗi Giang Thanh Nhã thôi.”
Mặt Thanh Nhã lập tức đỏ rần, cậu ta len lén liếc sang Trần Cảnh Xuyên, ánh mắt lại toát ra vẻ đắc ý không giấu nổi:
“Thôi đừng nói bậy nữa Chu Vi, tớ không nhận lời Kỷ Khang đâu.”
Vẻ mặt Cảnh Xuyên đầy tự hào, khoác tay lên vai Thanh Nhã:
“Không sao đâu Thanh Nhã, em được Kỷ Khang thích chứng tỏ em rất xuất sắc, anh cũng tin vào tình cảm của chúng ta.”
Chu Vi toan nói gì đó thì chuông vào học reo, thầy giáo bước vào, mọi người vội ai về chỗ nấy.
6
Tôi theo Thanh Nhã học khoa Thương mại. Mấy môn học toàn những thứ như kinh tế học hay quản lý doanh nghiệp, nghe cứ mơ mơ hồ hồ, tôi chẳng hiểu mô tê gì. Học xong một tiết, tôi quyết định đi chuyển ngành.
Hết giờ, tôi xuống văn phòng giáo vụ, nhưng đang đi nửa đường thì bị Kỷ Khang chặn lại:
“Này, cậu vừa giở trò gì với tôi vậy?”
Kỷ Khang đã nói được bình thường. Ban nãy tôi đã hạ “đồng thanh cổ” lên người cậu ta – loại cổ trùng nhỏ bằng con muỗi, lớp vỏ đen bóng, kêu “a ba a ba”. Tôi giấu nó trong tay áo, lúc vỗ lên cánh tay Kỷ Khang thì trùng cắn cậu ta một phát. Thế là suốt một tiếng sau, cậu ta chỉ có thể kêu như con cổ trùng đó.
“Tôi có làm gì đâu.”
Tôi giả vờ ngây ngô. Kỷ Khang hừ mũi cười khẩy, nheo cặp mắt sâu thẳm lại:
“Cậu lừa được người khác chứ không qua mặt được tôi. Tôi cảm nhận được trên người cậu có cùng loại ‘khí’ như Giang Thanh Nhã.”
Cậu ta cau mày, vẻ mặt lộ rõ nét khó chịu, rồi lại thoáng chút hoang mang:
“Nhưng cậu cho tôi cảm giác khác. Thanh Nhã thì như vũng bùn rữa, cứ đến gần cậu ta là tôi thấy khó chịu. Còn cậu, mùi hương lại rất dễ chịu, như ánh mặt trời ấm áp ấy.”
Tôi sửng sốt thực sự. Kỷ Khang cảm nhận được cổ trùng ư!
Đó là thể chất trời sinh với cổ, nghe đồn hiếm lắm. Vùng Miêu Cương đã chờ suốt hai trăm năm mới xuất hiện một người có thể chất bẩm sinh thích ứng với trùng, chính là tôi – truyền nhân Ma Thần, hy vọng của cả trại Long Lĩnh, Thánh nữ Vạn Độc Cốc Vũ Linh.
Mười tám năm trước, bà ngoại ra chợ, vừa nhìn đã thấy tôi. Lúc đó tôi còn quấn tã, bị một cặp vợ chồng đặt tùy tiện dưới đất. Bà bảo khi ấy trên tay tôi đầy rết, tôi lại vung tay cười khoái chí. Vừa thấy, bà đã vui mừng đến mức quỳ sụp xuống khóc òa, đem toàn bộ số tiền tích góp ra chuộc tôi từ cặp vợ chồng ấy.
Giờ tôi tùy tiện chọn đại một trường đại học, ai dè đụng ngay bạn học cũng có thể chất bẩm sinh với cổ trùng. Từ khi nào cổ thể trời sinh lại rẻ rúng thế này?
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com