Chương 1
1.
Tôi tên là Lê Hoan, là một tu tiên giả đang chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp.
Dù sao tôi cũng đã cưỡng ép áp chế tu vi, tu luyện thêm vài trăm năm.
Không ngờ rằng, một tia sét đã đánh tôi trở về thân thể cũ.
Còn chưa kịp thích nghi với thực tại, mẹ ruột và em trai ruột đã mở lời:
“Hoan Hoan, con sao thế? Không lẽ không chấp nhận được chuyện này?”
“Mẹ, con thấy chị ấy chắc là mừng quá thôi.”
Mừng? Mừng cái quỷ gì! Tôi đã tu luyện Vô Tình Đạo mấy ngàn năm, bao nhiêu nam tu dâng hiến tình cảm cũng chẳng động lòng. Vậy mà cuối cùng lại bị hủy bởi câu chuyện “con ếch lớn tìm nòng nọc nhỏ”.
Tuy nhiên, vì đã duy trì vẻ mặt lãnh đạm suốt mấy ngàn năm, ngay cả muốn chửi cũng không làm người khác cảm nhận được sự tức giận.
“Ồ, biết rồi.”
Tôi nhàn nhạt nói, nhưng những người xung quanh thì không thể giữ bình tĩnh.
Đặc biệt là cậu em trai đang trong thời kỳ nổi loạn, ngạc nhiên nhìn tôi:
“Chỉ vậy thôi sao? Chị không khóc một trận rồi kể khổ vì mười mấy năm qua đã chịu đựng như thế nào à?”
“Em muốn nghe?” Tôi nghi hoặc nhìn nó.
Nó lập tức im miệng, giả vờ như chưa nói gì.
Bầu không khí lúng túng, mọi người đều đứng trong căn phòng nhỏ chật chội dành cho một người, bối rối nhìn nhau.
“Hoan Hoan, vậy sau này con sẽ về sống ở nhà họ Lê chứ?”
Người đàn ông – cha ruột của tôi, thận trọng hỏi, sợ làm tổn thương cô con gái đã thất lạc mười mấy năm.
“Ừm, cũng được.”
Dù sao trước giờ tôi cũng sống một mình, ở đâu cũng chẳng khác biệt.
Khi trở về nhà họ Lê, cánh cổng lớn treo một tấm băng rôn đỏ quê mùa: “Chào mừng đại tiểu thư về nhà”, như sợ người khác không nhìn thấy.
Con đường chính dẫn vào cổng chính được xếp đầy hoa quý hiếm, kéo dài đến tận cửa nhà, tổng cộng phải đến 50 mét.
Ở cửa còn đứng một cô gái nhỏ dáng vẻ đoan trang, có lẽ chính là người bị tráo đổi thân phận với tôi.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ căng thẳng – sợ tôi đến gây chuyện sao?
“Hoan Hoan, đây là Thời Ngữ.”
Mẹ tôi giới thiệu, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, lo sợ tôi không vui.
Lê Thời Ngữ rất ngoan ngoãn, vừa gặp đã cúi chào thật sâu:
“Xin lỗi chị, là em đã cướp đi cuộc sống mà chị đáng lẽ phải có.”
Nhưng lúc này, tôi lại phát hiện một điều kỳ lạ.
Rõ ràng Lê Thời Ngữ có tướng mạo giàu sang, phú quý tột bậc, không thể nào là con của gia đình nghèo khổ mà tôi từng ở. Thậm chí ngay cả gia đình giàu có hiện tại của họ Lê cũng không thể sánh bằng. Thế mà nhìn vẻ xui xẻo gần đây của cô ấy, chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra.
Lạ thật, đúng là kỳ quái. Với tư cách người từng học bói toán, tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở:
“Không sao, nhưng gần đây em nên cẩn thận với hai người đàn ông.”
Mọi người đều nghĩ tôi sẽ trách móc Lê Thời Ngữ, nếu không thì cũng sẽ không hài lòng.
Dù sao khi điều tra về quá khứ của tôi, họ cũng biết tôi từng là trẻ mồ côi, sống nhờ làm việc lặt vặt để kiếm sống.
“Hoan Hoan, con còn biết xem tướng nữa sao?”
“Ừ, trước đây có học chút ít.”
“Không phải là mấy kẻ thần côn chuyên lừa đảo chứ?” Em trai tôi không buông tha cơ hội châm chọc.
“Ừ, không tin cũng được.”
“Tin, em tin!” Lê Thời Ngữ vội vàng đáp, sợ tôi giận:
“Em sẽ cẩn thận, cảm ơn chị.”
Cha mẹ nhìn thấy chúng tôi hòa thuận, mới thở phào nhẹ nhõm.
2.
“Hoan Hoan à, sau này con đi học cùng Thời Ngữ thế nào?”
“Thời Ngữ đang học ngành Văn học ở Đại học A, con theo cùng để có người chăm sóc. Hoặc nếu con có ngành nào thích thì cứ nói.”
“Đại học A có ngành Huyền học không? Như bói toán, tu tiên ấy. Con hứng thú với cái đó.” Nếu có thể trở về thế giới kia thì càng tốt.
“À… Ừm…”
Không khí trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh hơn.
“Chị ơi, khoa khảo cổ có rất nhiều nghiên cứu về cổ thư, có lẽ chị sẽ hứng thú?”
Tôi nghĩ một chút về các môn học trong thế giới phàm tục, có lẽ chẳng còn gì liên quan đến cổ thư nữa.
“Ừ, cũng được thôi. Các người muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp đi.” Tìm thử cái gì đó để làm còn hơn chẳng làm gì.
Lê Thời Ngữ kiên nhẫn giải thích: “Vì Đại học A là trường tư thục do ba mẹ đầu tư xây dựng mà.”
Nghe xong, tôi nghĩ: Quả nhiên, trong thế giới phàm tục, có tiền đúng là khác thật.
Sáng sớm hôm sau, Lê Thời Ngữ đã đứng trước cửa phòng tôi, chờ cùng tôi đến trường.
Thực ra, tôi không có ác cảm gì với Thời Ngữ, dù sao cô ấy cũng được nuôi dạy lễ phép, hiểu chuyện, rất dễ khiến người khác yêu mến.
Hơn nữa, tôi hiểu rõ việc bị tráo đổi thân phận này không liên quan đến cô ấy, hoặc có thể nói cô ấy cũng là một nạn nhân.
“Chị ơi, chúng ta đi thôi.”
Lê Thời Ngữ lo tôi không quen với trường học, nên đặc biệt dẫn tôi đi một vòng quanh trường, giới thiệu tổng quan về trường học.
“Ồ, chẳng phải đây là hoa khôi của Đại học A chúng ta sao? Sao còn mặt mũi đến đây thế?”
“Nghe nói chỉ là con nuôi, một kẻ trộm danh phận người khác.”
“Chậc chậc, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, giả tạo ghê gớm. Không biết đàn anh thích cô ở điểm nào nữa.”
“Đúng rồi, cô chính là đại tiểu thư nhà họ Lê phải không? Phải cẩn thận đấy, người phụ nữ này là rắn độc, chuyên lừa gạt người khác.”
…
Nghe những lời này, Lê Thời Ngữ, người luôn được gia đình họ Lê nuôi dạy tử tế, chỉ biết đỏ mặt đứng im tại chỗ.
“Chị… em không có.”
Thời Ngữ theo bản năng lo tôi sẽ bị dao động, liền vội vàng giải thích.
Tôi cười nhạt, không nhìn cô ấy, mà quay sang nhóm nữ sinh kia:
“Các người ghen tị sao? Ghen vì không có may mắn như Thời Ngữ, dù chỉ là con nuôi nhưng vẫn sống tốt hơn các người, thậm chí còn có người yêu thích đúng không?”
“Cô… cô… cô sẽ hối hận vì tin lời trà xanh, cẩn thận đến xương cốt cũng không còn!”
Tôi thờ ơ phất tay. Tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin vào bói toán của mình mà thôi.
Nhìn nhóm nữ sinh bỏ đi, Thời Ngữ cảm kích nhìn tôi. Ban đầu cô ấy còn lo tôi sẽ tin lời họ, nghi ngờ rồi tức giận, như vậy sẽ phụ lòng ba mẹ đối xử tốt với cô bao năm qua.
Thời Ngữ thậm chí từng nghĩ đến việc mình có nên nghỉ học, rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi ngôi nhà này không. Nhưng không ngờ tôi lại phản bác thay cô ấy.
“Cảm ơn chị.”
“Không có gì. Chỉ là em quá ngây thơ, dễ bị lừa thôi. Tự mà tỉnh táo lại đi.”
Tôi nhìn Thời Ngữ gật đầu như giã tỏi: “Thôi, để chị đưa em vào lớp.”
“Chị ơi?”
Thời Ngữ nhìn tôi với đôi mắt ướt át đầy bất ngờ.
“Em quá cùi bắp.”
Tôi lạnh lùng dập tắt những suy nghĩ khác của cô.
3.
Khi đến lớp, quả nhiên trong lớp đã có rất nhiều người tụ tập, chờ xem náo nhiệt.
Giữa đám đông, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang tranh cãi với vài nữ sinh.
“Các cô đừng nói nữa! Sao Thời Ngữ có thể không phải là con gái nhà họ Lê được? Các cô không được bôi nhọ Thời Ngữ.”
…
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thời Ngữ nhanh chóng bước vài bước lên phía trước.
“Lê Thời Ngữ, cô nói đi, cô có phải là thiên kim nhà họ Lê không?”
“Để cho Dĩ Thâm ca ca khỏi phải giải thích mãi ở đây, tốn nước bọt.”
Trong nhóm nữ sinh, một cô gái xinh đẹp kiêu sa tên Lam Tâm Mai kiêu ngạo nhìn Thời Ngữ từ trên cao.
“Thời Ngữ?”
Nghe thấy tên Thời Ngữ, Cố Dĩ Thâm lập tức quay đầu lại.
Anh ta có dáng vẻ thư sinh, sáng sủa, đẹp trai, đúng chuẩn kiểu người thu hút nữ sinh.
Nhưng vừa nhìn tướng mạo anh ta, tôi đã lập tức hiểu nguồn gốc vết đen trên trán của Thời Ngữ.
Thì ra là một gã dựa dẫm vào phụ nữ.
Thời Ngữ bình thản đối mặt với tình huống này, từ ngày biết thân phận thật của mình, cô đã lường trước điều này.
Hơn nữa, việc cô được sống trong gia đình giàu có và học ở ngôi trường quý tộc này đều là nhờ nhà họ Lê.
Thời Ngữ tự nhiên bước lên, nắm lấy tay Cố Dĩ Thâm:
“Dĩ Thâm, đây là chị gái em, cũng là con gái ruột của nhà họ Lê – Lê Hoan. Chị ơi, đây là bạn trai em, Cố Dĩ Thâm, cũng học ngành Văn học, sinh viên năm ba.”
Khi nói những lời này, Thời Ngữ cũng quan sát kỹ Cố Dĩ Thâm.
Nếu Cố Dĩ Thâm không chấp nhận thân phận không phải con ruột nhà họ Lê của cô, thì chia tay sẽ tốt cho cả hai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com