Chương 1
01.
Tôi là con gái bị thất lạc suốt 20 năm của một gia đình giàu nứt vách đổ tường.
Lúc được anh trai ruột – Tống Thần – tìm thấy, tôi đang mải mê nghịch đất nặn.
Anh ấy cầm kết quả xét nghiệm ADN mới toanh, hưng phấn ôm chầm lấy tôi:
“Tiếu Tiếu! Em chính là em gái ruột của anh! Anh biết ngay mà! Đi với anh, về nhà thôi!”
Tôi còn có việc đang dang dở, mà chuyển đến nhà giàu nhất thành phố sống thì coi như một công đôi việc.
Về nhà nhận thân tiện thể xem thử chỉ số hạnh phúc của gia đình này luôn, hai bên đều có lợi.
Thế là tôi cứ mơ màng mà bị anh Tống Thần lôi lên xe đưa về.
Trên đường đi, anh ấy thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện về nhà, sợ tôi bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Anh bảo nhà không thiếu tiền, ngành nghề đầu tư trải dài từ ăn uống, may mặc cho tới bất động sản.
Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ quyết, mà bà trong giới làm ăn cũng thuộc hàng có tiếng.
Nghe thế nào cũng thấy như đang khoe giàu, khoe mẹ một cách không che giấu chút nào.
“Nhà mình ngoài ba mẹ và anh ra thì chỉ còn người giúp việc và tài xế lo chuyện sinh hoạt.
“À, còn một cô con gái của bạn ba nữa. Nhưng không quan trọng, em cứ coi như cô ta không tồn tại đi.”
Tôi hơi nhíu mày. Nghe đồn, bước đầu tiên của một thiên kim thật khi được đón về nhà là phải chịu một cú “dằn mặt”.
Làm gì có chuyện sống trong gia đình hào môn mà dễ dàng?
Liếc nhìn lại bộ đồ đang mặc, hình như còn lấm lem bùn đất chưa kịp rửa sạch.
Diện nguyên bộ “cây đất” này bước vào cổng nhà giàu, không biết chờ tôi phía trước sẽ là gì đây?
Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy hơi… mong chờ.
Theo như tôi biết, cô con gái nuôi trong nhà đó cũng không phải dạng vừa.
02.
Vừa bước vào cửa, một cô gái xinh xắn, toàn thân hàng hiệu chạy đến trước mặt.
Cô ta vui vẻ gọi: “Anh Thần, anh về rồi!”
Chắc đây là cô “em gái nuôi” mà anh Tống Thần nhắc tới – Tống Thanh Hoan.
Tôi nghĩ thôi thì ở chung một mái nhà, mình cứ cư xử lịch sự trước.
Mỉm cười thân thiện, tôi vừa định đưa tay chào:
“Chào cậu, tôi là…”
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã vô thức lùi lại, sau đó mạnh tay đẩy tôi ngã xuống đất.
Tôi không kịp phản ứng, chân trượt, ngã sõng soài.
Mắt cá chân đau điếng.
“Anh Thần, cô ta là nhân viên vệ sinh mới à? Ghê quá, bẩn thỉu vậy còn không mau đuổi đi!”
Tống Thần vội vàng đỡ tôi dậy, xót xa nhìn mắt cá chân sưng đỏ, tức đến run người:
“Tống Thanh Hoan! Cô ấy không phải nhân viên vệ sinh! Cô ấy là em gái ruột của anh – Tiếu Tiếu! Em tôn trọng cô ấy một chút!
“Còn nữa, em vô duyên vô cớ xô Tiếu Tiếu ngã, mau xin lỗi cô ấy đi!”
Tống Thanh Hoan trợn mắt, liếc tôi từ đầu đến chân, mặt đầy khinh miệt:
“Em gái ruột? Cô ta á?! Anh Thần, anh mới quen cô ta được mấy ngày, ai biết cô ta có phải kẻ lừa đảo không?
“Nhà mình đâu phải chỗ ai muốn vào là vào!”
Tống Thần đỡ tôi đứng vững, che chắn cho tôi phía sau, ánh mắt lạnh băng:
“Cô ấy là em gái ruột của anh. Anh không đánh phụ nữ, nhưng nếu hôm nay em không xin lỗi, thì đừng trách anh không khách sáo.”
Tống Thanh Hoan bị anh ấy quát thì càng giận, dậm chân hét lớn:
“Anh Thần, anh dám vì cô ta mà nạt em? Em sẽ mách ba!”
Cái gì? Logic gì ngược đời vậy?
Rõ ràng là cô ta vô lễ trước, giờ còn quay sang đóng vai nạn nhân?
Tôi trong lòng càng thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, ba nuôi tôi còn chẳng nỡ đánh tôi một cái.
Trước khi rời đi, ba nuôi còn dặn: “Gặp chuyện có thể diễn, không cần nhịn, cứ mạnh mẽ lên mà sống.”
Có chuyện gì mà một trận ra tay không giải quyết được chứ?
Tôi vừa đứng vững, đang chuẩn bị “tặng” cho cô ta một cái tát.
Thì bất ngờ một bóng người khí thế bừng bừng lao tới trước tôi.
Chưa kịp phản ứng gì, mặt Tống Thanh Hoan đã lãnh trọn hai cái bạt tai.
“Cô là cái thá gì mà dám động vào con gái ruột của tôi, một đứa con nuôi cũng muốn trèo lên đầu người khác?”
Con gái ruột?
Đây chính là người có cùng huyết thống với tôi – mẹ ruột sao?
Thân thủ nhanh gọn, hành động dứt khoát, quá ngầu luôn! Còn ngầu hơn cả ba nuôi tôi nữa!
Tôi suýt nữa vỗ tay cổ vũ tại chỗ.
Không kiềm được, tôi gọi ngay một tiếng:
“Mẹ!”
03.
“Êi!”
Bà ấy đáp lại cực nhanh, gương mặt lập tức đổi sang nụ cười hiền từ.
Cứ như người phụ nữ dũng mãnh vừa rồi không phải là bà chút nào.
Hai tay đặt lên vai tôi, bà nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt thật kỹ.
Rồi bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng, nước mắt rưng rưng:
“Tiếu Tiếu, nhìn một cái đã biết là con gái ruột của mẹ. Bảo bối, mẹ đã vất vả tìm con bao năm nay rồi!
“Những năm qua con khổ quá rồi. Con yên tâm, sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt.”
Tống Thần nói tôi bị lạc từ năm ba tuổi.
Ngần ấy năm, mẹ và anh ấy chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tôi.
Cuối cùng cũng được ông trời thương xót.
Tôi được ba nuôi nhặt về nuôi lớn.
Ba nuôi là một người cuồng công việc, sống độc thân.
Từ khi có trí nhớ, tôi chưa từng biết đến cảm giác được mẹ ôm vào lòng.
Trước đây luôn ghen tị với tụi bạn cứ mở miệng là “mẹ tôi nói”, ghen tị lúc tan học có mẹ đón về.
Giờ đột nhiên xuất hiện một bà mẹ ruột, cảm giác thực sự kỳ lạ.
Có lẽ do máu mủ ruột rà, tôi không hề thấy bài xích, ngược lại còn cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Tống Thần đứng bên thấy cảnh này, cũng lặng lẽ quay mặt đi lau mắt.
Tôi vỗ nhẹ lưng mẹ, mỉm cười an ủi:
“Mẹ, anh, con về rồi. Cảm ơn hai người đã không từ bỏ việc tìm con.”
Tống Thần ôm cả hai mẹ con vào lòng, xúc động nói:
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Sau này cả nhà mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”
Cảnh tượng này khiến Tống Thanh Hoan tức đến méo mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Mấy người đều bắt nạt tôi, tôi sẽ méc ba!”
Mẹ tôi nghe xong thì bật cười, đưa tay véo cằm Tống Thanh Hoan, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Ồ? Thật sao? Vậy thử xem, trong nhà này rốt cuộc ai mới là người có tiếng nói với cô!”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng động.
Chưa thấy người, đã nghe thấy giọng:
“Ba về rồi đây.”
Tống Thanh Hoan nghe thấy liền hớn hở chạy ra đón.
Trước khi đi còn không quên hừ một tiếng với tôi đầy đắc ý:
“Ba về rồi, lát nữa cô sẽ biết tay!”
04.
Tống Thanh Hoan vừa khóc vừa nhào vào lòng Tống Phóng:
“Ba ơi, cuối cùng ba cũng về rồi. Mẹ với anh đều bắt nạt con!”
Tống Phóng nhìn Tống Thanh Hoan một hồi lâu:
“Thanh Hoan, mặt con sao thế này? Ai đánh vậy?
“Đi, mau bôi thuốc đi, để lâu lại xấu mặt.”
Vừa nói, ông ta vừa định dẫn Tống Thanh Hoan đi tìm hộp thuốc, nhưng bị ba người trước mặt chặn lại.
Tống Thanh Hoan cúi đầu, sụt sịt, không nói lời nào.
Mẹ tôi khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cả hai:
“Tôi đánh đấy.”
Tống Thần cũng đứng y hệt mẹ tôi.
Tôi nhìn sắc mặt của hai người, nhất thời mù mờ chẳng hiểu gì, liền quyết định chọn chiến lược… im lặng.
Tống Thần lên tiếng, giọng thản nhiên:
“Ba, đây là em ruột con, Tiếu Tiếu. Hôm nay con bé mới về nhà.”
Vừa dứt lời, Tống Phóng lập tức đẩy Tống Thanh Hoan sang một bên, lật đật chạy về phía tôi.
Ông ta nheo mắt lại, ánh mắt soi mói còn kỳ quặc hơn cả ông chú trên tàu điện ngầm, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Rồi vẻ mặt đầy ghét bỏ và nghi ngờ:
“Cái… cái này là con gái tôi á? Thật hay giả vậy? Đừng bảo lại là đứa con gái lượm đâu ra nhé?
“Còn nữa, sao mấy người lại bắt nạt Thanh Hoan? Không biết con bé có hoàn cảnh đáng thương lắm sao?”
Hả? Gì cơ?
Tôi thầm nghĩ, cái đầu óc kiểu gì kỳ vậy trời?
Tống Thanh Hoan khổ thì liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi đâu có khiến cuộc đời cô ta đáng thương.
Tôi với mẹ ruột thất lạc nhau 20 năm, chẳng lẽ không đáng thương hơn?
Tôi bị phản ứng của ông ta làm cho câm nín, chỉ biết nhìn Tống Thần cầu cứu.
Tống Thần che chắn cho tôi, đưa ánh mắt trấn an:
“Tiếu Tiếu, đừng sợ. Chờ xem mẹ mình xử lý thế nào.”
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ anh ấy ám chỉ gì, bên kia mẹ tôi đã bùng nổ rồi.
Bà vung một cây gậy bóng chày, lao thẳng tới tẩn cho Tống Phóng một trận tơi bời, miệng quát lớn:
“Tống Phóng, hôm nay đầu ông bị lừa đá hay ra đường quên uống thuốc?
“Con gái lượm ở đâu? Tiếu Tiếu là do chính Tống Thần đi làm xét nghiệm quan hệ cha con!
“Dù không xét nghiệm, nhìn cái mặt nó, có tí não cũng nhìn ra là con gái tôi.
“Còn ông thì hay rồi, con gái về không thèm đoái hoài, tay chân lại hướng ra ngoài, kiểu này là ba ngày không đánh là lên nóc nhà ngồi phải không?!”
Tôi đứng nhìn cảnh này mà miệng há hốc, đủ nhét hai quả trứng vịt lộn.
Tống Thần thì chẳng lấy làm lạ, ra hiệu cho tôi đừng bận tâm.
Tống Phóng chẳng mấy chốc đã la hét xin tha, dáng vẻ sợ vợ hèn yếu, khiến người ta nhìn mà không nhịn được cười.
Nhưng tôi không bỏ qua ánh nhìn độc địa lóe lên trong mắt ông ta khi cúi đầu, cũng như tia hiểm độc trong ánh mắt Tống Thanh Hoan.
Những chuyện xảy ra sau đó càng chứng minh trực giác của tôi không sai, hai người này không đơn giản như vẻ ngoài.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com