Chương 2
05.
Tối hôm đó, sau khi gọi điện kể cho ba nuôi biết tình hình về nhà, tôi chuẩn bị kiếm gì đó ăn lót dạ.
Vừa định ra ngoài thì nghe thấy tiếng sột soạt ở cửa.
Nhìn qua mắt mèo, quả nhiên, người này đã không thể ngồi yên được nữa.
Khi xuống lầu, tôi cố tình không bật đèn.
Giả vờ như không thấy vật cản dưới chân hay người đang nấp ở góc hành lang.
Chân trượt một cái, tôi theo bản năng vươn tay bám lấy tay vịn.
Ngay lúc đó, một lực đẩy mạnh bất ngờ từ phía sau khiến tôi ngã lăn xuống cầu thang.
Tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, mẹ và Tống Thần ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tiếu Tiếu, con tỉnh rồi! Cảm thấy sao rồi?
“Có chỗ nào khó chịu không? Mẹ và anh sợ muốn chết.”
Mắt mẹ đỏ hoe, ôm chặt tôi vào lòng.
Tống Thần thì bình tĩnh hơn:
“Tiếu Tiếu, em còn nhớ mình bị ngã như thế nào không?”
Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Tống Phóng với Tống Thanh Hoan đâu rồi?”
“Người ở công ty báo là có việc khẩn cấp cần xử lý, bảo sẽ đến sau.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi mới nói:
“Mẹ, anh, chuyện em bị ngã không phải tai nạn, là có người cố ý.”
Cả hai đồng thanh:
“Cái gì?!”
Tôi mở điện thoại, lấy ra đoạn video giám sát đã lưu sẵn.
“Em sợ mới về sẽ có xung đột với Tống Thanh Hoan nên đã lắp một camera siêu nhỏ ở cửa để đề phòng bất trắc.”
Trong video, có thể thấy rõ Tống Thanh Hoan rắc thứ gì đó trước cửa phòng tôi.
Khi tôi bước ra và chân bị trượt, cô ta liền nhân cơ hội đẩy một cái từ phía sau, khiến tôi ngã lăn xuống cầu thang.
Mẹ và Tống Thần xem xong, mặt hầm hầm giận dữ:
“Tống Thanh Hoan quá độc ác rồi, không thể để cô ta ở lại trong nhà nữa, nhất định phải đuổi đi.”
Tôi nắm lấy tay mẹ, gương mặt nghiêm túc:
“Mẹ, anh, nghe em nói. Tống Thanh Hoan không đơn giản như vẻ ngoài đâu.
“Bảo cô ta dọn ra khỏi nhà chỉ là bước đầu tiên, việc trong công ty cũng phải để cô ta rút lui.
“Chuyện này liên quan đến một mục đích khác của em khi quay về, nhưng bây giờ chưa tiện nói nhiều, mong hai người hiểu cho.
“Trước mắt cứ lấy lý do là em không hòa hợp với cô ta, yêu cầu cô ta chuyển ra ngoài.
“Chờ em bình phục, sẽ vào công ty, từ từ loại cô ta ra khỏi toàn bộ hệ thống.
“Việc em bị thất lạc năm đó còn có nhiều ẩn tình. Hiện tại vẫn đang điều tra, tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài, tránh đánh rắn động cỏ.”
Mẹ và Tống Thần nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.
Cuối cùng, họ vẫn đồng ý với kế hoạch của tôi.
6.
Tống Thanh Hoan vừa bước vào phòng bệnh đã bị mẹ tôi tát cho hai cái thật mạnh.
“Tống Thanh Hoan, thì ra là mày đẩy Tiếu Tiếu ngã cầu thang. Từ hôm nay, dọn ra ngoài ở cho tao!”
Nghe vậy, Tống Thanh Hoan nước mắt lưng tròng:
“Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy? Sao có thể là con đẩy Tiếu Tiếu chứ?”
Tống Thần mở đoạn video, ném thẳng trước mặt cô ta:
“Để kiểm tra hiệu năng sản phẩm mới của công ty, trước đó anh có gắn camera ở hành lang. Trong đó ghi lại rất rõ ràng chính em là người đẩy Tiếu Tiếu.
“Tống Thanh Hoan, vật chứng rõ ràng, em không thể chối được. Anh thực sự quá thất vọng về em.
“Em phải nghiêm túc tự kiểm điểm đi. Đợi Tiếu Tiếu hồi phục, công việc trong tay em cũng phải bàn giao lại cho em ấy.”
Tống Thanh Hoan không thể tin nổi, ôm mặt, vành mắt đỏ hoe:
“Sao mọi người có thể chỉ dựa vào một đoạn video mà kết tội con! Chuyện này đã hỏi ý kiến ba chưa?”
Mẹ tôi phất tay áo, cười lạnh:
“Công ty của tôi, nhà của tôi, xử lý một người cũng cần phải xin phép người khác sao?”
Đúng lúc đó, Tống Phóng bước vào, thấy không khí căng thẳng, bối rối hỏi:
“Sao thế này? Thanh Hoan, mặt con bị ai đánh vậy?”
Tống Thanh Hoan nước mắt lã chã:
“Mẹ với anh muốn đuổi con ra khỏi nhà, còn nói muốn để Tiếu Tiếu thay con làm việc.
“Ra khỏi nhà thì con chịu được, nhưng sao lại cắt cả công việc của con?
“Ba, như vậy có phải quá bất công không? Dựa vào đâu mà từ lúc Tiếu Tiếu quay về, cái gì cũng xoay quanh cô ta?”
Tống Phóng xoa đầu cô ta:
“Đừng sợ, có ba ở đây.
“Chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai đứa con thôi mà, có cần làm lớn chuyện đến mức chia nhà sao.”
Ông ta còn chưa nói dứt lời, tôi đã ôm mặt òa khóc:
“Mẹ ơi, con xin lỗi. Con cũng không muốn vừa mới về đã khiến nhà mình rối tung lên như vậy.
“Hay là để con đi đi. Con sợ một ngày nào đó chân què tay gãy thật mất, huhu…”
Mẹ tôi nghe thế thì đau lòng lắm, vội ôm lấy tôi:
“Tiếu Tiếu, đây là nhà của con, mình không đi đâu cả. Sau này sẽ luôn ở bên mẹ, biết chưa?”
Nói rồi, bà ngẩng đầu nhìn sang hai người đối diện:
“Tống Phóng, Tống Thanh Hoan phải dọn ra khỏi nhà! Nếu ông có ý kiến gì, thì đi luôn với cô ta đi!
“Còn chuyện công việc, chờ Tiếu Tiếu khỏi rồi quay lại công ty sẽ tính tiếp!”
Thấy mẹ tôi cứng rắn không nhượng bộ, Tống Phóng cũng nổi nóng:
“Được thôi! Tôi với Thanh Hoan dọn đi! Chúng tôi sẽ không làm vướng víu gia đình ba người các người nữa!”
Tống Thanh Hoan nhân lúc mọi người đã ra ngoài, trước khi đi còn quay lại lườm tôi một cái đầy căm hận:
“Mày đừng có mà đắc ý. Tao nhất định không tha cho mày đâu!”
Tôi nhướn mày, khẽ cười:
“Tùy cô.”
Chút khiêu khích ấy là gì chứ? Tôi còn đang mong cô ra tay đấy.
07.
Sau khi hồi phục, tôi được sắp xếp vào công ty thương mại nơi Tống Thanh Hoan đang làm.
Để giữ kín thân phận, tôi không vào theo dạng thiên kim nhà họ Tống, mà đi đường nội bộ giới thiệu như người bình thường.
Ngày đầu đi làm, Tống Thanh Hoan đã bày một đống cạm bẫy chờ sẵn.
Cô ta thông báo trước với bộ phận nhân sự, điều tôi về làm trợ lý kinh doanh.
Cấp trên trực tiếp là Thẩm Mặc – tay chân thân tín trung thành của Tống Thanh Hoan.
Hắn yêu cầu tôi trong một ngày phải hoàn thành 50 bản phân tích nhu cầu khách hàng.
Còn phải có hình minh họa đầy đủ, tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ nguồn lực nội bộ nào hỗ trợ.
Cái này mà không phải cố tình hành hạ thì là gì?
Tôi lập tức chất vấn hắn về sự vô lý trong phân bổ khối lượng công việc, vì rõ ràng một nhân viên bình thường không thể hoàn thành trong một ngày.
Hắn lại tỏ vẻ đạo mạo:
“Tiểu Đường này, đây là để kiểm tra năng lực của em, đừng khiến tôi thất vọng nhé! Tôi chỉ nhìn kết quả thôi.”
Vừa quay đi đã nghe hắn len lén gọi điện ở cầu thang:
“Thanh Hoan, tôi làm việc cô yên tâm, đảm bảo dạy dỗ cô ta một trận ra trò.”
Nghe xong tôi khẽ bật cười lạnh, trong lòng đã có tính toán.
Tan làm, tôi chuẩn bị quẹt thẻ rời khỏi thì bị Thẩm Mặc chặn lại.
“Đường Tiếu Tiếu, việc hôm nay em đã hoàn thành chưa? Chưa xong mà định đi về à?
“Làm việc kiểu gì vậy? Thái độ làm việc này là thế nào hả!”
Rõ ràng Tống Thanh Hoan muốn tôi tự động bỏ cuộc, nhưng cô ta dùng toàn mấy trò lén lút chẳng ra gì.
Tống Thần vẫn nhíu mày:
“Tiếu Tiếu, theo những gì em nói thì chắc chắn bọn họ còn chuẩn bị trò lớn hơn nữa, em tuyệt đối không được lơ là.”
Tôi khều khều tay anh, làm nũng:
“Anh yên tâm đi, giả heo ăn thịt hổ là sở trường của em mà! Em đang chờ bọn họ ra chiêu rồi lòi đuôi đây.”
08.
Trong email phản hồi, Thẩm Mặc gửi cho tôi một đống góp ý chi chít, rõ ràng là bắt bẻ từng li từng tí.
Trong khi phản hồi gửi cho người khác thì toàn là: “Rất tốt”, “Có giá trị”, “Cảm ơn vì chia sẻ”.
Điên tiết hơn là hắn ta còn quên không gửi riêng cho tôi, mà gửi nhầm vào nhóm chung – tất cả mọi người đều thấy được bài sớ dài dằn mặt đó.
Kết cục lại bị đóng bằng một câu tổng kết của CEO luân phiên – Tống Thần: “Đã đọc, rất tốt, không cần chỉnh sửa.”
Một cú phản đòn quá đẹp, khiến Thẩm Mặc mấy hôm liền gặp tôi là né tránh, sắc mặt khó coi đến buồn cười.
Nhưng tôi biết, hắn với Tống Thanh Hoan tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, tan làm hôm đó, Thẩm Mặc bảo tôi đi tiếp khách cùng hắn.
Đến phòng riêng mới thấy cả Tống Thanh Hoan cũng có mặt.
Khách biết cô ta là con gái nuôi nhà họ Tống, lại là quản lý cấp cao, nên cực kỳ khách khí.
Còn tôi, thân là trợ lý của Thẩm Mặc, dĩ nhiên chẳng được đối xử bằng một nửa.
Trong bữa tiệc, hai vị khách cứ liên tục ép rượu, tôi vì lịch sự nên uống hai ly.
Nhưng bọn họ được đà lấn tới, cứ như không chuốc tôi say thì không chịu được.
Tống Thanh Hoan và Thẩm Mặc thì đứng xem trò vui, thậm chí còn nhập hội ép rượu:
“Tiếu Tiếu à, trên bàn rượu mà nói chuyện làm ăn, thành ý nằm ở trong ly rượu đó, em mới vào công ty, học hỏi từ tiền bối đi.”
“Đúng đấy, ký hợp đồng hay không, còn phải xem người đẹp có chịu uống không.
“Phải uống cho vui vẻ thì hợp tác mới lâu dài được.”
Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn “cạch” một cái, lạnh lùng cười:
“Nếu các anh thích uống như vậy, chi bằng tự uống với nhau đi? Xin lỗi, tôi không bồi nữa.”
Nói xong tôi cầm túi, đẩy cửa bước ra, chẳng cho họ cơ hội phản ứng. Ép tôi uống rượu á? Không có cửa!
Để giữ chân khách, cuối cùng chính Tống Thanh Hoan và Thẩm Mặc phải cười gượng mà tiếp hai chầu liền.
Tự đào hố chôn mình, đáng đời.
Sáng hôm sau, Tống Thanh Hoan và Thẩm Mặc giận sôi máu kéo tới trước mặt tôi.
“Đường Tiếu Tiếu, cô có biết mình gây ra chuyện lớn cỡ nào tối qua không? Dám công khai đắc tội với khách ngay tại bàn tiệc?”
“Tiếu Tiếu, nếu không nhờ tôi và Tổng Thẩm cố hết sức cứu vãn, chắc giờ điện thoại phàn nàn của khách đã gọi thẳng tới tập đoàn rồi!”
“Đường Tiếu Tiếu, xét hành vi sai phạm nghiêm trọng của cô lần này, phòng chúng tôi quyết định sa thải cô. Tự mình đến nhân sự làm thủ tục đi!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác, bên ngoài cửa đã vang lên một trận xôn xao—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com