Chương 3
09.
Tống Thần bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh phòng, khí thế nghiêm nghị không cần nổi giận cũng khiến người ta nín thở:
“Các người không phải đi làm à? Tụ tập hết ở đây làm gì? Mở chợ rau hả?”
Thẩm Mặc lập tức cười nịnh, chạy tới trước mặt anh, cúi đầu khúm núm:
“Thần tổng, là do cô trợ lý nhỏ này tối qua trong buổi tiệc đã đắc tội với khách hàng, chúng tôi đang định xử lý cô ta đây.”
Tống Thần hơi nhướng mày, giọng điệu không rõ buồn vui:
“Ồ? Vậy sao?
“Cô là người trong cuộc, nói rõ ràng cho mọi người nghe xem tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
Anh nhìn tôi, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi trình bày.
“Thần tổng, Tổng Thẩm và khách hàng cứ liên tục ép rượu em, dù em đã nói không uống được, họ vẫn cố ép. Em không chịu được nên mới bỏ về.
“Chuyện này em nghĩ không phải lần đầu xảy ra. Nếu có thể, anh hãy điều tra nội bộ thử xem.
“Xem có nữ nhân viên nào từng gặp tình huống tương tự chưa? Ép rượu để làm ăn là văn hóa của công ty mình sao?”
Có lẽ không ngờ tới sự xuất hiện của Tống Thần và việc tôi dám nói thẳng như vậy, Thẩm Mặc hoảng hốt nhìn sang Tống Thanh Hoan cầu cứu.
Tống Thanh Hoan lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, thân mật khoác lấy tay Tống Thần:
“Anh Thần, Tổng Thẩm là người lâu năm trong công ty, lúc nào cũng vì doanh số mà vắt kiệt sức. Anh ấy làm vậy cũng chỉ là muốn giữ khách hàng thôi.
“Còn Tiếu Tiếu mới đến, chưa quen công việc khách hàng, cũng không thể trách cô ấy được, dù sao cũng còn trẻ.
“Nhưng công tư phải phân minh. Dù chưa gây ra tổn thất thực tế, công ty cũng cần có thái độ, nếu không sẽ khó thuyết phục lòng người.”
Lời nói của Tống Thanh Hoan đúng là đầy kỹ xảo, ngoài mặt thì không chĩa mũi dùi vào ai, nhưng thực chất lại là ép Tống Thần phải xử phạt tôi.
Tống Thần gạt tay cô ta ra, giọng điệu lạnh lùng:
“Tống Thanh Hoan, đây là công ty, mời cô chú ý thái độ và hoàn cảnh.”
“Chuyện này tôi đã hiểu rõ, sẽ xử lý công bằng, ai cũng không được thiên vị.”
“Thẩm Mặc không nắm rõ tình hình nhân sự, thuộc lỗi quản lý — hủy thưởng quý, nếu còn có khiếu nại tương tự, lập tức cách chức.”
“Đường Tiếu Tiếu, nếu không phù hợp với công việc kinh doanh, thì tạm thời điều chuyển sang phòng tài vụ làm trợ lý, bên đó không cần tiếp khách.”
Chỉ sau một đêm mà bị rút mất tiền thưởng, Thẩm Mặc xụ mặt như quả bóng xì hơi.
Tống Thanh Hoan còn định lên tiếng cãi, nhưng bị một ánh mắt của Tống Thần ép cho im bặt.
Tôi thì vừa ngồi ở chỗ làm vừa khe khẽ ngân nga thu dọn đồ, điện thoại chợt sáng lên báo tin nhắn từ Tống Thần.
【Tiếu Tiếu, thế nào? Màn diễn ban nãy của anh chấm được mấy điểm?】
Tôi bật cười không nhịn được, gõ ngay một tràng khen tặng:
【Diễn xuất đỉnh cao, không một kẽ hở, anh là số một!】
Chuyện này là tôi đã bàn trước với Tống Thần và mẹ.
Phải bất ngờ đưa tôi vào phòng tài vụ.
Đây cũng là mục tiêu duy nhất của tôi khi vào công ty — ở đó, rất nhanh tôi sẽ tìm được manh mối mình cần.
Chỉ không ngờ rằng — trưởng phòng tài vụ, Lâm Phi Phi, cũng đã bị Tống Thanh Hoan mua chuộc từ lâu rồi.
10.
Tôi vừa bước vào phòng tài vụ, Lâm Phi Phi không thèm ngẩng đầu lên, lạnh nhạt dặn một câu:
“Đống hóa đơn trên bàn, trong hai ngày tới phân loại từng cái rồi dán lại cho gọn. Sau đó nhập vào hệ thống, khởi động quy trình thanh toán hoàn ứng.
“Không hiểu thì tự coi tài liệu hướng dẫn, tôi không có thời gian ngồi chỉ từng bước đâu.”
Việc dán hóa đơn là kỹ thuật lắm đấy – nếu chịu khó xem kỹ, có thể tìm ra manh mối từ trong đó.
Khi lên hệ thống, tôi phát hiện mấy khoản thanh toán lớn không khớp với danh mục kinh doanh.
“Chị, mấy khoản này có vấn đề. Cá nhân tôi kiến nghị nên tạm ngưng thanh toán, tránh gây tổn thất cho công ty.”
Lâm Phi Phi liếc tôi một cái, vẻ mặt cực kỳ khó chịu:
“Cô thì lo làm theo quy trình, cứ nộp hồ sơ thanh toán là được rồi. Chuyện nghiệp vụ không tới lượt một đứa trợ lý như cô chen vào.
“Cô tưởng mình là kiểm toán của tập đoàn chắc? Ở nhà nằm cạnh Thái Bình Dương hay gì mà quản rộng vậy? Cạn lời!”
Tôi mặt không đổi sắc, lặng lẽ tập hợp lại toàn bộ chứng từ có vấn đề, chụp ảnh gửi cho ba nuôi.
Mấy ngày sau, tôi chẳng cãi lại cô ta câu nào. Cô ta bảo gì tôi làm nấy, ngoan ngoãn hết mức.
Vài hôm sau, tôi nhận được hồi âm từ ba nuôi – những khoản kia đúng là có vấn đề.
Rất nhanh, từ những thông tin này, đã lần ra được một đường dây phía sau những dự án đó.
Tôi gom toàn bộ tài liệu, đóng gói cẩn thận rồi ẩn danh gửi tới phòng kiểm toán nội bộ của tập đoàn.
Một tuần sau, bên kiểm toán cử người đến làm việc tại chỗ, tiến hành kiểm tra toàn bộ sổ sách tài chính trong 5 năm gần nhất.
Chỉ một đợt kiểm tra này đã lôi ra hàng loạt nhân viên có liên quan đến việc làm sổ sách giả, biển thủ công quỹ.
Từ cấp cao cho tới nhân viên tuyến đầu.
Số tiền liên quan cực lớn, tạo nên chấn động trong toàn tập đoàn.
Sau khi những người kia lần lượt bị xử lý, Tống Thanh Hoan tìm đến tôi.
“Đường Tiếu Tiếu, mấy dự án kiểm toán nội bộ kia có phải do cô làm không?
“Cô có biết vì cái ‘tố cáo’ của mình mà khiến nhiều bộ phận của công ty tê liệt không? Rất nhiều việc không thể triển khai được!”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta:
“Tống Thanh Hoan, cô đang nói gì vậy?
“Một người mù tịt như tôi, đến bảng cân đối kế toán còn chưa phân biệt nổi, ngày ngày chỉ biết dán hóa đơn.
“Cô nói gì mà kiểm toán với tố cáo cơ? Tôi không hiểu gì cả.
“Mà nói nghe, sao cô sốt ruột vậy? Chẳng lẽ mấy dự án kia có phần của cô à?”
Bị tôi chặn họng, cô ta nghẹn lời:
“Cô đừng nói bừa! Sao tôi có thể liên quan tới mấy kẻ làm tổn hại lợi ích công ty được!
“Tôi chỉ lo ảnh hưởng tới vận hành bình thường của công ty thôi. Ba tôi vì chuyện này mà mấy ngày nay chẳng ngủ được.”
Tôi nhún vai, nhìn cô ta đầy ẩn ý:
“Không liên quan thì tốt rồi. Đã là trừ sâu diệt hại cho công ty, thì còn gì phải lăn tăn?
“Thiếu người thì tuyển thêm, lần sau nhớ chọn người có lý lịch sạch sẽ, đừng để dẫm lên hố lần nữa.”
11.
Sau khi công ty thanh lọc một loạt nhân sự, trong giai đoạn chuyển tiếp thiếu người, đúng là có không ít vị trí bị quá tải nghiêm trọng.
Một người làm việc bằng hai, tiếng oán than trong văn phòng vang lên không ngớt.
Không còn tay chân đáng tin để sai vặt, rất nhiều việc Tống Thanh Hoan buộc phải tự thân ra tay.
Cô ta và những kẻ đứng sau dĩ nhiên không thể ngồi yên.
Nhân cơ hội đó, cô ta tung tin mập mờ ám chỉ rằng việc kiểm toán trước đây là do tôi đứng sau tố cáo.
Ngay lập tức, một làn sóng thù ghét nhắm vào tôi từ đồng nghiệp. Họ tìm cách chơi xấu tôi mọi lúc mọi nơi.
Cô lập tôi ở văn phòng, hồ sơ hoàn ứng bị làm mờ thông tin, không phối hợp trao đổi công việc…
Tệ nhất là trong đêm tiệc cuối năm của công ty, họ dàn cảnh bêu xấu tôi trước mặt mọi người.
Hôm ấy, họ khóa trái tôi trong phòng trang điểm, khiến tôi lỡ mất phần biểu diễn đã đăng ký.
Khi tôi chạy vội trở lại hội trường, người dẫn chương trình ngay lập tức tạt gáo nước lạnh:
“Đường Tiếu Tiếu, nếu cô không muốn biểu diễn thì đừng đăng ký ngay từ đầu.
“Giờ đột ngột bỏ vai là ý gì? Cô có biết vì sự thay đổi của cô mà hậu trường phải xoay trở cực khổ cỡ nào không?”
Dưới khán đài, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn tôi đầy khinh thường.
Tống Thanh Hoan và Tống Phóng thì ngồi bên dưới xem trò vui, im lặng cười cợt.
Tôi gạt mạnh người chắn trước mặt, sải bước lên giữa sân khấu, kết nối điện thoại chiếu thẳng lên màn hình chính.
Tôi giật lấy micro trong tay MC:
“Xin chào. Câu ‘không biết toàn cảnh, đừng vội đánh giá’ có cần tôi phải dạy lại không?
“Chưa phân rõ trắng đen mà vội vàng gán mác cho tôi, tôi thật tò mò không biết mấy người đã nhận được bao nhiêu lợi lộc từ họ?”
Video ngay lập tức được phát – ghi lại rõ ràng cảnh mấy đồng nghiệp đang tụ tập trong hành lang bàn mưu tính kế nhốt tôi trong phòng trang điểm.
Trong video, gương mặt của Tống Thanh Hoan xuất hiện rõ mồn một.
Cảnh tượng vừa chiếu xong, cả hội trường liền nổ tung.
“Tống Thanh Hoan, cô còn gì để nói không? Lớn đầu rồi còn chơi trò bắt nạt nơi công sở, thấy vui lắm à?”
Mặt Tống Thanh Hoan lúc đỏ lúc trắng, không ngừng lặp lại:
“Không phải tôi! Đây là vu khống trắng trợn!”
Người có mắt đều nhìn ra video đó không hề bị chỉnh sửa.
Vì thân phận con gái nuôi nhà họ Tống và có Tống Phóng ngồi đó, giám đốc hành chính đành bước lên dàn hòa:
“Tiếu Tiếu à, chuyện này chắc là mọi người muốn đùa chút với em, gắn kết tình cảm đồng nghiệp thôi, em đừng để bụng.
“Hôm nay là tiệc cuối năm của công ty, nể mặt chị, chuyện này bỏ qua được không?”
Tôi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Hoan và Tống Phóng.
Tống Phóng mất mặt, sắc mặt trầm xuống, lên tiếng quát:
“Làm trò gì thế này? Có đáng phải ầm ĩ như vậy không? Xuống ngay cho tôi! Không biết xấu hổ à!
“Về nhà mà tự kiểm điểm lại đi! Tại sao biết bao nhiêu người mà chỉ có mình cô bị nhốt?
“Bình thường cô không chịu hòa đồng với đồng nghiệp, mọi người mới nhân dịp tiệc cuối năm trêu chút để xóa tan khoảng cách, thế thì sao?
“Nếu còn cố chấp bới chuyện không buông, thì dọn về nhà mà ngồi! Đừng ở đây bôi tro trát trấu vào mặt tôi nữa!”
Một câu kết tội dứt khoát, Tống Phóng đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi, đầy ác ý và chỉ trỏ.
Khóe miệng Tống Thanh Hoan cong lên như đuôi công đang múa.
Đúng lúc đó, cửa hội trường bật mở.
Giọng mẹ tôi vang lên đầy khí thế như sấm nổ:
“Để tôi xem thử là ai dám chơi trò bắt nạt nơi công sở ở đây?!”
12.
Tống Thần khoác tay mẹ tôi, chậm rãi bước lên sân khấu chính.
Anh còn cố tình làm màu, nháy mắt đưa tình với tôi một cái, cả người toát ra khí chất “thấy anh ngầu chưa” đầy khoe mẽ.
Người dẫn chương trình vội vàng nhường vị trí trung tâm cho mẹ tôi, cúi gập người đưa micro bằng hai tay, mặt cười nịnh nọt:
“Chủ tịch, Tiểu Tổng Tống, hôm nay hai người có thời gian đến thật vinh hạnh quá!
“Được đích thân hai vị tới dự tiệc cuối năm của công ty thương mại, đúng là khiến toàn thể nhân viên chúng tôi vô cùng phấn chấn!”
Mẹ tôi “hừ” lạnh một tiếng, nhận lấy micro mà không buồn liếc nhìn hắn lấy một cái:
“Nếu hôm nay tôi không đến, chắc chẳng biết con gái mình bị ức hiếp đến mức nào!”
Người dẫn chương trình, cũng như mọi người bên dưới, đều ngơ ngác:
“Chủ tịch, mọi người ở đây ai cũng rất thân thiện với cô Thanh Hoan mà, đâu có ai làm gì quá đáng đâu ạ.
“Vừa nãy chính cô Đường Tiếu Tiếu vu khống cô Thanh Hoan, Tổng giám đốc Tống cũng đã lên tiếng ngăn cản rồi.”
Tống Thanh Hoan ngồi dưới như ngồi trên đống lửa, vội kéo tay áo Tống Phóng.
Tống Phóng xoa nhẹ mu bàn tay cô ta, trấn an, rồi ngẩng đầu nhìn mẹ tôi, cười nhã nhặn:
“Phu nhân, hôm nay là tiệc tất niên của công ty thương mại, hiếm khi em đến, chi bằng cứ ngồi xuống xem biểu diễn một chút?”
Mẹ tôi chẳng thèm đáp lại, tuyên bố thẳng luôn tại chỗ:
“Tôi không nói đến cái hàng nhái tên Tống Thanh Hoan kia.
“Tôi đang nói đến con gái ruột của tôi – Đường Tiếu Tiếu!”
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả hội trường đồng loạt hít một hơi lạnh.
Ai nấy đều âm thầm tua lại trong đầu xem trước đó mình có từng tham gia “chơi khăm” tôi hay không.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi bước đến bên mẹ:
“Mẹ, anh.”
Ba người chúng tôi đứng cạnh nhau, khí chất bức người, khiến không ít người phải trầm trồ ghen tị.
Chưa hết, mẹ tôi còn thả một quả bom khác khiến cả hội trường há hốc:
“Dựa vào kết quả kiểm toán của công ty thương mại cùng với đánh giá 360 độ về đội ngũ quản lý, tôi chính thức tuyên bố:
“Bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Tống Phóng và Tống Thanh Hoan tại công ty thương mại. Tất cả công việc liên quan sẽ do Tống Thần tiếp nhận.
“Đây không phải quyết định bốc đồng, mà là kết quả sau quá trình cân nhắc kỹ càng.
“Ai có ý kiến gì, thì mời gói ghém đồ đạc rồi cuốn theo họ mà rời đi!”
Trong sự sững sờ của cả hội trường, tôi, mẹ và anh trai rời khỏi buổi tiệc – oai phong, khí thế, rực rỡ như phim điện ảnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com