Chương 4
13.
Tôi đang ở nhà, vui vẻ ăn bữa khuya mẹ làm với vẻ mặt hạnh phúc, thì bị Tống Thần thò tay cướp mất đĩa.
“Tiếu Tiếu, sớm biết thế này thì lúc đầu nên công bố thân phận của em luôn, để khỏi bị bọn họ bắt nạt đến mức đó.
“Mà nè, vụ điều tra em theo dõi trước đó đã có thể khép lại chưa? Tiếp theo có hành động gì lớn không?
“Em tốt nhất nói trước một chút, để anh còn kịp bố trí người bảo vệ em.
“Chứ anh với mẹ kiểu gì cũng bị em hù cho lên cơn đau tim sớm thôi. Mẹ, có đúng không?”
Mẹ tôi gật đầu lia lịa:
“Anh con nói đúng đấy. Mẹ với anh con không thể chịu đựng thêm một lần nữa chuyện mất con.”
Tôi trầm ngâm một lát mới lên tiếng:
“Mẹ, anh, những tài liệu trước đây em điều tra đều đã gửi cho ba nuôi rồi. Ba nói rất hữu ích.
“Hiện giờ bên đó đang xin lệnh bắt giữ, chắc không lâu nữa cảnh sát sẽ có hành động.
“Nói tới chuyện bảo vệ… Em đoán Tống Phóng và Tống Thanh Hoan có khả năng sẽ giãy giụa phản đòn, kiểu cá chết lưới rách.
“Dạo này hai người ra ngoài nhớ mang theo vệ sĩ, cẩn thận đề phòng một chút.”
Mẹ tôi nắm tay tôi và Tống Thần, ánh mắt đầy thiết tha:
“Cả nhà ba người chúng ta đều phải sống thật tốt, nhất định không được rời xa nhau nữa.”
14.
Dựa theo kết quả điều tra từ ba nuôi, thì thật ra tôi chính là đứa trẻ bị Tống Phóng vứt bỏ năm xưa.
Còn Tống Thanh Hoan là con gái của ông ta với mối tình đầu.
Ngày ấy, ông ta chỉ là một phượng hoàng bay ra từ ổ gà.
Sau khi cưới mẹ tôi, ông ta muốn mượn thế trèo lên, nhưng lại phát hiện mẹ tôi không phải kiểu “hoa nhài trong lồng kính” như ông ta tưởng tượng.
Trong công ty, quyền quyết định luôn nằm trong tay mẹ, ông ta bị đè ép toàn diện, không ngóc đầu lên nổi.
Đàn ông mà, một khi có dã tâm thì dễ sinh oán hận.
Tống Phóng âm thầm lên kế hoạch độc ác – sau khi vứt bỏ tôi, ông ta liền dẫn Tống Thanh Hoan về nhà, lấy danh nghĩa “con gái cố nhân” để nuôi dưỡng.
Thực chất là để bọn họ cùng nhau ẩn nhẫn, chờ thời, từ từ gặm nhấm công ty của mẹ tôi.
Lợi dụng vỏ bọc là sản nghiệp của mẹ, tiến hành âm mưu đen tối sau lưng.
May mắn thay, năm đó tôi bị bắt cóc chưa bao lâu thì gặp được ba nuôi, một cảnh sát hình sự.
Khi ấy ngân hàng ADN chưa hoàn thiện, hệ thống kết nối liên tỉnh cũng chưa đồng bộ.
Gia đình tôi lại thuộc dạng nhạy cảm, mẹ tôi và Tống Thần hầu như không công khai xuất hiện, thông tin quá ít.
Cộng thêm việc Tống Phóng cố tình bày mưu chặn đường, mấy lần ba nuôi suýt tìm ra manh mối đều bị cắt đứt ngang chừng.
Hành trình tìm lại người thân của tôi từ nhỏ đến giờ đúng là gập ghềnh.
Dưới ảnh hưởng của ba nuôi, tôi cũng trở thành chiến sĩ thuộc hệ thống hình sự.
Nửa năm trước, ba được điều động về thành phố này. Trong lần xem TV thấy mẹ lần đầu lộ diện trong buổi phỏng vấn, ông ấy nhận ra nét mặt tôi với bà có phần tương đồng.
Sau nhiều lần phân tích, ông nghi ngờ tôi có thể chính là con ruột của bà.
Ngay sau đó, ông cho người âm thầm lấy mẫu DNA của mẹ và mang đi đối chiếu với tôi.
Kết quả hoàn toàn khớp nhau.
Trùng hợp là lúc đó, ông đang theo dõi một vụ buôn lậu cổ vật, và phát hiện có dây mơ rễ má đến công ty trực thuộc của mẹ.
Để tránh đánh rắn động cỏ, ông cùng tổ chuyên án đã lên một kế hoạch cực kỳ chặt chẽ, và để tôi là người trực tiếp nằm vùng thực hiện.
Tấm ảnh của tôi là do người của chúng tôi cố ý “vô tình” đưa cho Tống Thần.
Kích thích sự tò mò của anh ấy, từ đó dẫn dắt đến việc xét nghiệm DNA.
Sau khi thân phận được xác thực, anh ấy đưa tôi về nhà theo lẽ tự nhiên.
Còn chuyện xung đột giữa tôi và Tống Thanh Hoan – đó là chiêu bày sẵn để tôi được “hợp lý hóa” vào nội bộ công ty.
Tống Phóng và Tống Thanh Hoan đều là người đa nghi, tôi không thể đường đột nhảy vào phòng tài vụ.
Vì thế mới tạo ra loạt tình huống gây rối lúc ban đầu.
Nhổ sạch tay chân, dụ rắn ra khỏi hang.
Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi.
Dựa trên kết quả điều tra hiện tại, đã xác định được chủ mưu đứng sau đường dây buôn lậu cổ vật chính là Tống Phóng và Tống Thanh Hoan.
Hai người bị mẹ tôi cách chức ngay tại chỗ, chắc chắn đã lờ mờ nhận ra có điều bất thường, sinh ra ý đồ trả thù.
Việc của chúng tôi bây giờ, chính là thuận nước đẩy thuyền — tung một đòn chí mạng.
15.
Hôm đó tôi vừa tan làm, còn chưa kịp ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì đã bị người ta trùm đầu bắt cóc.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một nhà xưởng cũ kỹ, tồi tàn.
Tống Phóng, Tống Thanh Hoan và một đám tay chân hung hăng đang vây quanh tôi như hổ rình mồi.
“Tống Phóng, Tống Thanh Hoan, nói đi, các người bắt cóc tôi tới đây rốt cuộc định làm gì?”
Tống Thanh Hoan giáng cho tôi hai cái tát thật mạnh, còn đá thêm hai cú vào bụng tôi:
“Hừ! Đây là trả lại món nợ mẹ cô đã đánh tôi!
“Muốn làm gì à? Cô đã phá hỏng chuyện của chúng tôi, đương nhiên phải đòi lại cái giá tương xứng!
“Đường Tiếu Tiếu, tôi nhịn cô lâu lắm rồi! Cô cứ yên tâm, mấy ngày tới tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Tống Phóng, tôi là con gái ruột của ông đấy, ông cũng nỡ xuống tay sao?
“Ở nhà không sống yên thân cho tử tế, lại chạy đi làm mấy chuyện bẩn thỉu chẳng thấy mặt trời, ông rốt cuộc muốn cái gì?”
Tống Phóng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm:
“Con gái ruột cái gì chứ? Nhìn cái mặt cô là tôi lại thấy ghét! Giống y chang bà mẹ chết tiệt của cô!
“Tôi đã chịu đựng đủ bà ta rồi! Nói cho cô biết, cả đời này của tôi — chỉ thừa nhận Thanh Hoan là con gái của mình!
“Còn tôi muốn gì? Đương nhiên là muốn được hả dạ!
“Nghĩ tới việc bao năm qua bị mẹ cô đè đầu cưỡi cổ, tôi hận không thể nghiền nát bà ta!
“Giờ có thể dẫm lên cái ngạo khí của bà ta, hành hạ bà ta đến mức không ngóc đầu dậy nổi, tôi thấy sung sướng vô cùng!”
“Về phần cô, năm xưa tôi vứt bỏ cô, không ngờ lại để cô sống sót và quay về được, coi như mạng cô lớn.
“Nhưng lần này thì không dễ thế đâu. Đợi lấy được tiền chuộc từ mẹ cô, chúng tôi sẽ trói cô ném xuống biển cho cá ăn — để cô biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này!”
Nghĩ đến cảnh lấy được tiền rồi cao chạy xa bay ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống “người trên người”, đám người xung quanh ai nấy đều phấn khích thấy rõ.
Tôi nhìn bọn họ, bỗng dưng thấy… thật đáng thương.
16.
Trong tai tôi vang lên tín hiệu quen thuộc của ba nuôi: “Hành động!”
Tôi nhân lúc chúng không chú ý, dùng lưỡi dao giấu trong tay áo cắt đứt dây trói cổ tay.
Ngay sau đó, một đội cảnh sát đặc nhiệm mang theo vũ khí ập vào, Tống Phóng và đám lâu la bị khống chế ngay tại chỗ.
Tống Thanh Hoan hoảng loạn kéo tôi lại, rút dao kề cổ tôi, muốn bắt tôi làm con tin.
Nào ngờ lại bị tôi phản tay khóa ngược, quật một cú qua vai ngã lăn ra đất, đè chặt lại:
“Tống Thanh Hoan, chính thức thông báo – cô đã bị bắt.”
Cho tới khi bị còng tay áp giải đi, Tống Phóng và Tống Thanh Hoan vẫn chưa thể tin nổi mình lại bị úp sọt.
“Sao có thể thế được? Đường Tiếu Tiếu, cô là cảnh sát sao?
“Năm xưa cô bị bán, rơi vào tay bọn buôn người, làm sao lại có cơ hội trở thành cảnh sát được?”
Tôi nhìn họ, không nhịn được khẽ bật cười:
“Có lẽ… là do số tôi tốt ngay từ đầu chăng?
“Dù sao thì — trong thế giới này, bên nào đứng về phía chính nghĩa, bên đó nhất định không thua.”
Hai người họ bị áp giải lên xe, đưa thẳng về cục.
Đúng lúc đó, một thân hình lực lưỡng nhào tới, ôm chặt tôi vào lòng:
“Ui giời ơi, con gái của ba giỏi quá, nở mày nở mặt quá đi mất! Làm tốt lắm!”
Bị ba nuôi ôm chặt cứng giữa bao ánh nhìn, tôi ngượng chín mặt, đầu lắc như trống bỏi:
“Ba à, ba… giữ thể diện cho con một chút được không? Ở đây còn có đồng nghiệp nữa đó!”
Ông ấy vẫn không tha, còn bóp má tôi vài cái rõ mạnh, đến khi má tôi đỏ hồng mới chịu dừng.
“Con gái ngoan, đi thôi, ba đưa con về nhà!”
Tống Phóng và Tống Thanh Hoan bị khép nhiều tội danh, lần lượt bị tuyên án và tống giam.
Chờ đợi họ phía trước sẽ là hàng chục năm sau song sắt.
Toàn bộ những việc họ làm, mẹ tôi và Tống Thần hoàn toàn không hay biết, công ty cũng không bị liên lụy.
Về phần tôi – tuy có quan hệ huyết thống với Tống Phóng, nhưng từ nhỏ lớn lên bên ba nuôi, cũng là nạn nhân trong vụ án.
Nên công việc của tôi không bị ảnh hưởng.
Mẹ tôi vì cảm kích ba nuôi đã nuôi dưỡng và bảo vệ tôi suốt bấy nhiêu năm, nên không ép tôi và anh đổi theo họ bà.
Nhiệm vụ nằm vùng lần này đại thắng, đơn vị đặc cách duyệt cho tôi nghỉ một tháng dài hạn.
Mẹ và anh cũng tự cho mình nghỉ phép, hai người dẫn tôi đi chu du khắp cả nước.
Cố gắng hết sức để bù đắp lại những năm tháng đã bỏ lỡ.
Đêm đó, ba người chúng tôi nằm trên đỉnh núi ngắm sao.
Tống Thần nằm bên tôi, vừa lướt điện thoại vừa gấp gáp xử lý công việc, không quên than vãn:
“Tiếu Tiếu, em định khi nào quay lại công ty giúp anh đây? Giờ anh bận đến sắp cháy máy rồi này!”
Mẹ tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Tôi ngó sang anh trai đang cắm đầu nhắn tin xử lý quy trình, bật cười không nhịn được:
“Anh à, chuyện kiếm tiền nuôi nhà vẫn phải nhờ vào anh thôi!
“Em mà quay lại công ty, cả ngày bị vùi trong đống báo cáo, chắc đầu óc mụ mị luôn mất.
“Vẫn nên để em theo ba đi phá án. Đó mới là điều em thực sự yêu thích.”
Anh tôi không tiếp tục ép nữa, chỉ dịu dàng xoa tóc tôi, ánh mắt cưng chiều:
“Được. Vậy em cứ yên tâm xông pha tiền tuyến, anh ở hậu phương giữ vững trận địa cho em.
“Nhưng phải hứa với anh một điều – lúc nào rảnh phải nhớ về nhà ăn cơm, nghe chưa?”
Tôi giơ tay chào theo kiểu quân đội:
“Rõ, thưa chỉ huy! Cảm ơn anh! Cảm ơn mẹ!”
Trên đầu là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Tôi tin — ngày mai, nhất định sẽ là một ngày đẹp trời.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com