Chương 1
1.
Vì một tờ hôn thư, ta đã phóng ngựa đến chết ba con, từ Mạc Bắc gấp rút trở về kinh đô.
Lúc này, ta đang ngồi trên một tảng đá giả sơn trong ngự hoa viên, hứng thú nhìn hai người bên dưới.
“Hoàng huynh, mau về lại yến tiệc đi, nếu không mẫu hậu sẽ không vui đâu.”
Thiếu niên áo lam, vẻ mặt nhút nhát, cẩn thận khuyên nhủ.
“Ngươi tới tìm ta chỉ vì chuyện này?”
“Cút.”
Thiếu niên áo tím mất kiên nhẫn, khẽ xoay bánh xe lăn, giả vờ muốn rời đi.
Bất ngờ bị thiếu niên áo lam giữ chặt tay vịn xe, chỉ nghe “rầm” một tiếng, xe lăn lật nghiêng, hắn ngã mạnh xuống đất.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xôn xao.
Thiếu niên áo lam vội vàng chạy đến trước mặt một nữ nhân được quần thần vây quanh, cúi đầu nói: “Mẫu hậu, con không khuyên được hoàng huynh, ngược lại còn khiến huynh ấy nổi giận.”
Hoàng hậu nhíu mày, nhìn thiếu niên đang ngã dưới đất bằng ánh mắt đầy mệt mỏi.
“A Lâm, vì sao con luôn đối nghịch với đệ đệ?”
“Những gì con phải chịu, vốn không phải lỗi của nó. Vân Chương đã quan tâm con đủ nhiều rồi, con còn muốn nó làm thế nào nữa?”
Thân thể Hạ Lâm cứng đờ, cúi đầu cười nhạt một tiếng: “Ta chỉ muốn hắn tránh xa ta một chút, đừng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt ta!”
Ánh mắt hoàng hậu thoáng thất vọng: “Thật là vô lý, phạt…”
Ta khẽ thở dài, từ trên tảng đá nhảy xuống, chỉ vào cánh tay đang rướm máu của Hạ Lâm, nhắc nhở: “Nương nương, thái tử điện hạ bị thương rồi.”
Hoàng hậu ngẩn ra, nhìn về phía Hạ Lâm, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp: “Sao con không nói với ta?”
Hạ Lâm quay đầu đi, không đáp.
Hoàng hậu đành lắc đầu thở dài, ra lệnh: “Vậy thì phiền Tần cô nương đưa A Lâm hồi cung đi.”
Bà ấy dẫn theo Hạ Vân Chương rời đi, để lại Hạ Lâm đứng thẳng lưng, không nói một lời.
Ta tặc lưỡi, lắc đầu: “Ngươi nói xem, cứng miệng như vậy, ngoài chịu thiệt ra thì có lợi gì?”
“Không liên quan đến ngươi!” Hạ Lâm nghiến răng quay lại, ánh mắt đầy chán ghét: “Tần Ngọc, sao ngươi lại ở đây?”
Ta cúi xuống, mặc kệ hắn vùng vẫy, đỡ hắn trở lại xe lăn, phủi bụi trên áo hắn.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta cong môi cười: “Hạ Lâm, để ta giới thiệu lại.”
“Ta là thê tử tương lai của ngươi – Tần Ngọc.”
2.
Sau một thoáng sững sờ, Hạ Lâm giận đến mức đẩy ta ra xa.
“Ngươi đang sỉ nhục ta sao? Người ta yêu là Minh Châu, người đính hôn với ta cũng là nàng ấy!”
Ta bình thản hỏi: “Vậy sao?”
“Nếu thế, vậy tại sao trong buổi gia yến trung thu hôm nay, người xuất hiện lại là ta, chứ không phải nàng ta?”
Gương mặt Hạ Lâm tối sầm lại: “Tần Ngọc, ngươi quá đáng rồi!”
Hắn lập tức sai người tìm kiếm Tịch Minh Châu khắp hoàng cung, nhưng không thu được kết quả gì.
Lúc này, hắn mới sực nhớ, từ sau khi bị thương, đã rất lâu rồi nàng ta chưa từng đến thăm hắn.
Hạ Lâm nghiến răng nhìn ta, ánh mắt tràn đầy căm hận: “Ngươi đừng tưởng làm vậy là có thể lừa ta, ta và Minh Châu tình sâu nghĩa nặng, nàng ấy nhất định là bị chuyện gì đó trì hoãn thôi!”
Ta chỉ nhún vai.
Hạ Lâm không cam tâm, ta liền theo hắn ra khỏi cung, đội mưa đến gõ cửa phủ Anh Quốc công.
Anh Quốc công nhìn bộ y phục ướt sũng của Hạ Lâm, ánh mắt né tránh, thấp giọng nói: “Minh Châu đã rời kinh rồi.”
Hạ Lâm trầm giọng hỏi: “Nàng ấy có nói khi nào quay lại không?”
Anh Quốc công thoáng nhìn hắn, lại nhìn ta, cuối cùng thở dài lắc đầu: “Trước khi đi, Minh Châu đã dặn ta nhắn với điện hạ rằng, hãy tìm một người khác, không cần phải nhớ thương nàng ấy nữa.”
Hạ Lâm nghe rõ hàm ý trong câu nói, im lặng cáo từ.
Chỉ là ánh sáng trong mắt hắn đã hoàn toàn lụi tắt, đẩy xe lăn chậm rãi lướt qua phố lớn, mặc cho mưa xối xả đổ xuống người.
Xung quanh người người vội vã tránh mưa, chẳng ai quan tâm đến hắn.
Không, không chỉ một kẻ ngốc.
Là hai kẻ ngốc.
Còn ta, hắn đi đâu, ta theo đó.
Ta rất hiểu cảm giác của hắn, từ một kẻ kiêu hãnh trên cao rơi xuống vực thẳm, người từng nương tựa, thậm chí là ký thác cả đời cũng rời bỏ mình.
Sự chênh lệch ấy, chắc chắn rất khó chấp nhận.
Mưa càng lúc càng lớn, ta thân thể tốt nên không hề gì.
Nhưng Hạ Lâm thì không, giữa đường liền ngất xỉu.
Chưa đợi đến khi hộ vệ trong bóng tối xuất hiện, ta đã nhanh chóng tiến lên, ôm hắn vào lòng.
Đặt hắn trở lại giường, hắn lại bất giác níu chặt lấy tay áo ta, thân thể run rẩy, đôi môi tái nhợt mấp máy.
“Đừng đi…”
Ta ngẩn ra.
Nhìn vào đôi mắt ngập nước của hắn, ta thoáng thất thần, rồi khẽ kéo chăn đắp lại cho hắn.
“Ta sẽ không đi đâu cả.”
3.
Hôn lễ vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Nhờ có chút quan hệ xa với tổ tiên, ta được gả đi từ phủ Anh Quốc công.
Hạ Lâm không cam lòng, căm ghét ta, thậm chí còn sai người mang một con gà trống đến thay hắn bái đường.
Lời bàn tán không ngừng truyền vào tai ta.
“Thật mất mặt, hôm qua thái tử vẫn khỏe mạnh, sao hôm nay lại bệnh thế này, rõ ràng là không muốn cưới nàng ta!”
“Còn phải nói sao? Cả kinh thành ai không biết chuyện giữa thái tử và tiểu thư Tịch gia? Nếu không phải…”
“Thân phận thấp kém vẫn là thấp kém, nhà họ Tần ở Mạc Bắc, nghĩ mà xem, gia giáo thế nào chứ? Nghe nói năm xưa Tần Ngọc và Tịch Minh Châu còn là tỷ muội tốt đấy, cũng may phủ Anh Quốc công nể mặt, mới chịu cho nàng ta xuất giá.”
…
Ta kéo khăn voan đỏ xuống.
Xung quanh vang lên tiếng kinh hô.
“Sao nàng ấy lại tự gỡ khăn trùm đầu?”
Ánh mắt ta sắc lạnh quét qua một vòng, tiếng bàn tán dần dần im bặt.
“Hôm nay đa tạ chư vị tới đây. Nếu là đến chúc phúc, ta đã chuẩn bị tiệc rượu chu đáo, tùy các vị tận hưởng. Còn nếu chỉ muốn chế giễu và gây rối, vậy thì mời đi cho!”
Ta nhấc chân định bước ra ngoài, nhưng bị ma ma chủ lễ chặn lại: “Thái tử phi, hôn lễ vẫn chưa hoàn tất.”
Ta đứng yên, siết chặt nắm tay.
“Ta lấy thái tử Hạ Lâm, không phải súc sinh.”
Lúc này, nha hoàn Linh Nhi vội vã chạy vào.
Ta giật lấy bọc vải trong tay nàng, ném thẳng đến trước mặt ma ma.
Bọc vải mở ra, bên trong là một con gà trống.
“Nhưng nếu thái tử đã muốn để gà trống thay mặt hắn thành thân, vậy ta cũng xin bồi tiếp!”
Cả sảnh đường im phăng phắc.
Ta vịn tay Linh Nhi quay về tân phòng.
Đến tận nửa đêm, giữa mùi rượu nồng nặc, Hạ Lâm mới chậm rãi tới muộn…
Ta rót chén rượu hợp cẩn, đưa đến trước mặt Hạ Lâm, nhưng hắn không hề tiếp lấy, chỉ lạnh lùng nhìn ta đầy trào phúng:
“Chuyện trên đại điện, ta đều nghe nói rồi. Hôm nay Tần cô nương thật là uy phong.”
Không uống thì thôi, ta uống.
Hạ Lâm yên lặng nhìn ta, rồi đột nhiên vung tay hất mạnh chén rượu.
Rượu đổ tràn xuống đất, hương rượu thơm nồng lan khắp gian phòng.
“Tần Ngọc, ngươi còn biết liêm sỉ không?”
“Ta đã đối xử với ngươi thế này rồi, ngươi còn cố chấp muốn gả cho ta?”
Ta nhấp môi, nhàn nhạt đáp: “Vậy còn ngươi thì sao? Thánh chỉ đã ban, ngươi làm ra dáng vẻ này là vì cái gì?”
“Là vì đợi Tịch Minh Châu ư?”
Hạ Lâm giận dữ quát: “Thì sao chứ! Kẻ cướp phu quân của bằng hữu, không biết đạo nghĩa, chính là ngươi, Tần Ngọc!”
Ta vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe những lời này, vẫn cảm thấy nhói đau.
Ta nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc dâng trào.
“Liêm sỉ? Đạo nghĩa?”
Ta từng bước áp sát Hạ Lâm, ánh mắt băng lạnh:
“Hôn nhân do trời định, nếu ngươi không muốn, vì sao không tự mình kháng chỉ, mà lại đến đây làm khó ta?”
“Không phải vì chính ta quá trọng tình cảm sao?”
“Chính vì ta luôn nhẫn nhịn ngươi, bao dung ngươi, mới đổi lại sự giẫm đạp hết lần này đến lần khác!”
Không nhịn nổi nữa, ta tung một quyền, đấm thẳng vào mặt hắn, khiến Hạ Lâm ngã xuống đất.
Tiếng động quá lớn, làm kinh động đến thị vệ bên ngoài.
Bọn họ lập tức đẩy cửa xông vào, nhưng ta và Hạ Lâm đồng thời quay đầu lại, lạnh giọng quát:
“Cút!”
Cánh cửa lại bị đóng sầm.
Ta quay đầu nhìn Hạ Lâm, nhếch môi cười lạnh:
“Còn bướng bỉnh không?”
“Lát nữa đừng khóc đấy!”
4.
Ta và Hạ Lâm từ nhỏ đã đánh nhau không ít lần.
Trước đây, ta hơn hắn hai tuổi, vốn không chấp nhặt trẻ con, nhưng lại khiến Hạ Lâm mỗi lần đều có cảm giác rằng chính hắn là người nhường nhịn ta.
Chúng ta lăn lộn trên mặt đất, hắn không dùng được đôi chân, ta cũng không đụng đến chúng.
Cuối cùng, ta dùng sức đè chặt mặt hắn xuống đất.
“Nói, phục hay không?”
“Nuốt lại những lời vừa rồi, xin lỗi ta!”
Hai mắt Hạ Lâm đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Cút!”
Ta bật cười lạnh, kéo hắn lên, treo ngược trên cành cây.
Hạ Lâm giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng nhiếc.
“Độc phụ, lòng dạ rắn rết!”
“Không biết xấu hổ, ngay cả phu quân của bằng hữu cũng dám cướp!”
Ta cũng bốc hỏa, giật sợi dây treo hắn, mỗi lần hắn mắng một câu, ta cởi một món y phục của hắn.
Cuối cùng, trên người hắn chỉ còn lại một mảnh vải duy nhất.
Ta ôm cánh tay, chậm rãi thưởng thức, cười tủm tỉm nói:
“Tiếp tục mắng đi, ta rất thích nghe.”
Hạ Lâm chịu không nổi nhục nhã, lập tức im lặng.
Ta tặc lưỡi cảm thán: “Cũng cứng cỏi đấy, rõ ràng có thể gọi thị vệ vào cứu, nhưng lại không làm.”
Gió đêm se lạnh, thân thể treo trên cây của Hạ Lâm khẽ run rẩy, trông yếu ớt đến đáng thương.
Ta cũng dần mất hứng, xoay người đứng dậy.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Là Linh Nhi.
“Tiểu thư, đêm khuya rồi, mau nghỉ ngơi thôi ạ.”
Ta nhân cơ hội, thuận thế mà xuống thang, hạ dây, để Hạ Lâm xuống đất, đắp kín y phục, còn đút cho hắn một chén canh gừng.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị nhiễm lạnh, nửa đêm sốt cao.
Ta bận rộn suốt một đêm, đến tận hừng đông, cơn sốt của hắn mới dần dịu xuống.
Quản gia già của Đông Cung đi ra, vẻ mặt nghiêm túc:
“Lão nô biết lần này là điện hạ quá đáng trước, nhưng thái tử điện hạ cũng không dễ dàng gì. Từ sau khi bị thương, ngay cả hoàng hậu cũng…”
Ông ta ngập ngừng, cuối cùng thở dài:
“Điện hạ khổ lắm, mong thái tử phi sau này hãy bao dung nhiều hơn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com