Chương 3
8.
Hôm đó, quản gia tìm đến ta khi ta vừa thay thuốc xong cho Hạ Lâm.
“Thái Tử Phi, có một phong thư gửi cho Linh cô nương. Nhưng cô ấy đã về Mạc Bắc thăm người thân hai ngày trước, giờ phải làm thế nào?”
“Thư? Thư gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn phong thư với kiểu dáng quen thuộc, trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó bật dậy.
“À… cái này… đưa ta đi, ta sẽ xử lý.”
Ta giật lấy phong thư, liếc nhanh về phía Hạ Lâm rồi lập tức rời đi.
Tìm một góc yên tĩnh, ta chậm rãi mở thư ra.
Dòng chữ quen thuộc hiện lên trên trang giấy:
“A Ngọc thân mến, khi ngươi đọc được lá thư này, ta đã lên đường về Thịnh Lai…”
Ta nghiêng đầu, còn chưa kịp phản ứng, sau lưng bỗng lạnh toát.
Quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Hạ Lâm.
Hảo gia hỏa, hắn đứng đây từ lúc nào?!
Chắc chắn là ta xem thư quá tập trung, đáng chết thật.
Ta lập tức đứng dậy, cười gượng:
“Phơi nắng sao? Để ta đẩy xe cho ngươi.”
Nhưng Hạ Lâm lại duỗi tay ra:
“Đưa ta.”
Ta giấu thư ra sau lưng, không nhúc nhích.
Hạ Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Cuối cùng, ta chịu thua trước, thở dài, đưa thư cho hắn:
“Nhưng ngươi phải hứa không được tức giận.”
Hạ Lâm cầm lấy thư, lông mày khẽ cụp xuống, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh.
Ta tò mò ghé sát lại nhìn hắn, vừa lúc ánh mắt hắn dừng trên một câu trong thư:
“Anthony thật sự quá quyến rũ, ta rất thích hắn.”
Ta lập tức đảo mắt nhìn kỹ sắc mặt Hạ Lâm:
“Ngươi thật sự ổn chứ? Đừng quá đau lòng.”
Hạ Lâm đưa lại lá thư cho ta, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.
Hắn nhìn thấy sự thương hại trong mắt ta, khẽ nhắm mắt lại, thản nhiên nói:
“Ta đã sớm biết nàng ấy không thích ta, trước kia chỉ nghĩ rằng còn thời gian.”
“Bây giờ… cũng chỉ là kết cục đã định, không có gì đáng buồn.”
Ta quan sát kỹ dáng vẻ của hắn, không giống như đang nói dối, ngược lại có chút nhẹ nhõm.
Nhướng mày, ta lập tức đổi chủ đề:
“Vậy là tốt rồi. Ngươi có biết không, tướng quân Tây Kỳ đã thắng trận, lục hoàng tử thay mặt bệ hạ đến ban thưởng, còn gửi thiệp mời cho ngươi.”
“Dạo gần đây ngươi đóng cửa không ra ngoài, e rằng bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ. Ngươi có muốn đi không?”
“Đi. Nhân tiện xem hắn rốt cuộc muốn dò xét điều gì.”
Ta gật đầu, đang định rời đi thì bị Hạ Lâm gọi lại.
Ta khó hiểu nhìn hắn:
“Còn chuyện gì nữa?”
Hạ Lâm khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi nơi khác:
“Không phải ngươi nói muốn đẩy ta ra phơi nắng sao?”
Ta sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười nịnh nọt, đặt tay lên tay vịn xe lăn:
“Đúng đúng, Trương thái y nói rồi, phơi nắng nhiều sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Hạ Lâm nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, ánh sáng chiếu xuống lưng ta, hàng mày hắn chợt cau lại.
“Ngươi chưa bôi thuốc à?”
“Quên mất rồi.”
Hạ Lâm lấy từ trong tay áo ra một hộp thuốc mỡ nhỏ, nắm lấy tay ta, vừa bôi thuốc vừa trách móc:
“Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, phải chăm sóc cẩn thận, sau này để lại sẹo thì khó xóa lắm.”
Ngón tay thon dài của hắn chạm vào vết thương trên mu bàn tay ta, cảm giác nhột nhột.
Ta nhìn động tác của hắn, hào sảng nói:
“Có để lại sẹo cũng không sao, đúng chỗ này, vừa hay có thể xăm hình một con hổ, chắc chắn rất oai phong.”
Hạ Lâm lườm ta.
Ta lập tức đổi giọng:
“Ừm, để lại sẹo đúng là không đẹp, ta sẽ nhớ bôi thuốc.”
Sau khi bôi thuốc xong, Hạ Lâm cất hộp thuốc về tay áo, môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt, lặng lẽ phơi nắng.
Một lúc sau, hắn đột nhiên mở mắt:
“Tần Ngọc.”
“Hử?”
“Bây giờ ngươi dù gì cũng đội danh nghĩa Thái Tử Phi của ta, đừng có lại sốt sắng đẩy ta về phía nữ nhân khác nữa. Diễn kịch thì cũng nên giống một chút, có được không?”
Ta giả vờ kinh ngạc:
“Lại nữa? Ngoài Minh Châu ra, còn ai khác sao?”
Hạ Lâm nhíu chặt lông mày, hít sâu một hơi: “Ta không có.”
“… Tần Ngọc, ngươi đừng quá đáng!”
Lần này ta không trêu chọc hắn nữa, chỉ khẽ nhếch môi một cách kín đáo, nơi Hạ Lâm không nhìn thấy.
“Được thôi.”
10.
Yến tiệc tại phủ Lục hoàng tử.
Hạ Lâm khẽ nhướng mày, nhìn về một góc nào đó, rồi hỏi ta:
“Hoàng lão tướng quân đã đến, cùng qua đó chào hỏi chứ?”
Ta lắc đầu:
“Chúng ta không thân quen, nếu đến quá nhiệt tình sẽ dễ bị hiểu nhầm. Ngươi đi đi.”
Trước khi đi, Hạ Lâm giật lấy bầu rượu của ta, nhắc nhở:
“Ở yên đây đợi ta, đừng đi lung tung. Ta sẽ về ngay.”
“Biết rồi.”
Ta gật gật đầu, đưa ly lên nhấp chút rượu còn sót lại.
Rượu mai này đúng là không tệ, khác hẳn với thứ liệt tửu cay nồng ở Mạc Bắc. Hương rượu nhẹ nhàng vương vấn, dư vị kéo dài.
“Hoàng tẩu dường như rất thích loại rượu này.”
“Không bằng để lúc khác ta cho người mang đến vài hũ?”
Giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh.
Ta quay đầu, thấy Hạ Vân Chương không biết từ khi nào đã ngồi xuống cạnh mình, tay đặt lên bầu rượu, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ.
“Vậy thì đa tạ lục đệ.”
Chưa đợi ta kịp nhấp một ngụm, hắn tiếp lời:
“Hoàng huynh đóng cửa suốt mấy năm nay, từ bao giờ lại trở nên thân thiết với Hoàng lão tướng quân như vậy?”
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, thấy Hạ Lâm đã ngồi xuống cùng một lão nhân râu bạc trắng, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Ta nhún vai:
“Năm xưa thái tử từng theo Hoàng tướng quân luyện binh ở Tây Kỳ, hai người thân thiết cũng là lẽ thường.”
Hạ Vân Chương quan sát ta, ánh mắt sâu xa:
“Hoàng Sư phụ lần này vào kinh, ai cũng rõ nguyên nhân. Bệ hạ sớm đã hay biết. Hạ Lâm dám công khai qua lại với ông ta như vậy, rốt cuộc có chỗ dựa gì? Tần gia của ngươi ư?”
“Tần Ngọc, ngươi đang đùa với lửa.”
Choang!
Ta đặt mạnh chén rượu xuống bàn, khóe môi nhếch lên:
“Thế thì sao? Ta và phu quân vốn là một thể. Hạ Vân Chương, trước đây ngươi theo sát Hạ Lâm, ta còn tưởng ngươi là người vững vàng, không ngờ giờ đây lại nóng nảy như vậy.”
“Ngươi muốn trèo lên cao, muốn chiếm được sự ưu ái, không cam lòng nhìn Hạ Lâm mạnh mẽ hơn.”
“Nhưng nếu thực sự muốn vị trí đó, vì sao chỉ chăm chăm tranh đoạt quyền lực, mà không màng đến sinh linh trăm họ? Bao nhiêu chiến sĩ nơi biên ải vì cuộc tranh đấu của các ngươi mà đói rét, chết không toàn thây, ngươi có từng bận tâm chưa?”
Sắc mặt Hạ Vân Chương đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn ta:
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Ta cười nhạt, hất mặt lên, cố tình nói bằng giọng mơ hồ:
“Ta nói gì ấy nhỉ? Chậc, hình như ta uống hơi say, không nhớ rõ lắm.”
Hạ Vân Chương hừ lạnh:
“Xem ra ngươi quyết tâm giúp Hạ Lâm rồi.”
“Không ngờ ngươi cũng biết động lòng. Nhưng đặt cược hết vào hắn, ngươi nhất định sẽ thua thảm hại!”
Dứt lời, hắn phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi thất vọng mà day trán.
Ta vốn không thích kinh thành.
Ta không thích sự giả dối nơi đây.
Kẻ có quyền thì bạc tình, vừa phải đề phòng nhau, vừa phải cảm kích nhau vì sự giày vò ấy.
Thương nhân dù giàu cũng bị khinh rẻ, còn chiến tướng dù công lao hiển hách lại luôn bị chèn ép, như những con chó bị xích chặt.
Mà dựa vào cái gì chứ?
Ta giơ bầu rượu lên, dốc thẳng một hơi.
Khi ngẩng đầu lên, ta bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hạ Lâm.
Hắn đang trao đổi gì đó với thị vệ, có vẻ như định đi về phía ta…
Ta nhìn Hoàng lão tướng quân bên cạnh đang hứng thú trò chuyện, vội vàng xua tay, chỉ ra bên ngoài, ra hiệu muốn ra ngoài hóng gió một chút.
Dọc theo lối nhỏ, ta dần nhận ra đầu óc choáng váng, cơn đau càng lúc càng nghiêm trọng.
Lúc này, có một đôi tay đỡ lấy ta.
“Nương nương, người không sao chứ?”
Trước mắt ta toàn là những hình ảnh mờ ảo chồng lên nhau. Ta nắm chặt lấy kẻ đó, gắng gượng nói:
“Ta là Thái Tử Phi, đưa ta đến chỗ Hạ Lâm!”
“Được, xin mời người theo ta.”
Ta được dìu đi, nhưng càng đi, xung quanh lại càng yên tĩnh lạ thường.
Ta lập tức cảnh giác, muốn dừng lại, nhưng đã quá muộn.
Một lực mạnh đẩy ta ngã xuống nền đất mềm mại.
Cơn mê man kéo đến, bên tai nhanh chóng vang lên tiếng cửa đóng sầm lại.
Một mùi hương lạ lẫm và khó chịu áp sát, có kẻ chạm vào ta, kéo giật lấy y phục của ta.
Tủi nhục, phẫn hận trào lên, ta vùng vẫy, giơ tay tát thẳng vào mặt đối phương.
“Cút!”
Gã đàn ông kia bị đánh liền tức giận chửi rủa, sau đó cũng vung tay giáng cho ta một bạt tai mạnh mẽ.
Nửa bên mặt ta bỏng rát, tai ù đi không nghe rõ thứ gì nữa.
Ta vẫn không thể nhìn rõ, đầu óc hỗn loạn, cơ thể nóng ran.
Nhưng ta vẫn cố gắng gầm lên:
“Ta là Thái Tử Phi! Cút ngay! Nếu ta còn sống, các ngươi đừng mong yên ổn!”
Gã đàn ông kia bật cười khẩy:
“Ha, sau đêm nay thì còn Thái Tử Phi gì nữa?”
Y phục ta bị cởi ra.
Ta tuyệt vọng nhận ra đây là một kế hoạch có sắp đặt từ trước.
Mí mắt ta nặng trĩu, ta nhắm mắt lại, không giãy giụa nữa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo—
“Rầm!”
Cánh cửa bị đá văng ra.
Cái cảm giác ghê tởm trên người ta lập tức biến mất.
Một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy ta.
Ta không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống.
Bàn tay đang chỉnh lại y phục cho ta hơi khựng lại, rồi siết chặt ta vào lòng.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai ta:
“Tần Ngọc, đừng sợ.”
“Ta đưa nàng về nhà.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com