Chương 5
Bỗng nhiên, cơn đau nhói lên dữ dội ở bụng dưới, khiến ta không kìm được mà kêu thảm thiết.
Thai vị không thuận.
Từ sáng sớm đến tận nửa đêm, đứa bé vẫn không chịu chào đời.
Hết bát thuốc này đến bát thuốc khác đổ vào miệng, ta vẫn cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần rời xa.
Phu y cắm ngân châm, giọng nói khẽ run, nhưng vẫn kiên định trấn an:
“Đừng sợ, nhất định sẽ không sao.”
“Ta sao nỡ để ngươi rời xa mái nhà này như vậy.”
Ta yếu ớt chớp mắt, cảm nhận rất rõ ràng sự sống đang dần rời xa.
Lần đầu tiên ta gặp phu y, chính là khi bị Hạ Vân Chương bắn tên xuyên vai.
Lúc ấy, ta biết mình đã mang thai hai tháng, nhưng thai tượng không ổn định.
Sau đó là ở phủ Lục hoàng tử.
Ta dùng đủ mọi cách ép buộc và thuyết phục phu y giúp ta giấu kín chuyện này, đồng thời âm thầm báo tin cho Hạ Lâm.
Kinh thành lúc đó đang như một vũng lầy đầy sát khí.
Nếu ta ở lại, Hạ Lâm sẽ bị vướng bận.
Chỉ khi ta rời đi, ta mới có thể bảo vệ được hắn và đứa bé.
Vì vậy, mới có màn kịch giữa Hạ Lâm và Minh Châu.
Khi đó, chúng ta đều nghĩ rằng, đợi khi mọi thứ ổn định, chúng ta sẽ có cả một tương lai dài phía trước.
Nhưng bây giờ, Hạ Lâm sống hay chết vẫn chưa rõ, mà ta cũng sắp không cầm cự nổi nữa, còn đứa trẻ…
Thuốc an thai đổ xuống, nhưng ta không thể nuốt nổi nữa.
Hơi thở yếu dần, ta siết chặt tay, nhớ lại giao ước với phu y, nếu ta không thể qua khỏi, hãy mổ bụng cứu lấy con ta.
Nghĩ đến đây, ta bình thản nhắm mắt lại.
Ngay khoảnh khắc ý thức đang trôi dần vào bóng tối—
“Rầm!”
Cửa phòng bị đạp văng.
Một đôi tay quen thuộc, run rẩy nắm lấy ta.
“A Ngọc, ta trở về rồi.”
Làn môi lạnh lẽo áp lên môi ta.
Một vị đắng chát tràn xuống cổ họng, bị ép buộc trượt vào dạ dày.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng trẻ con cất tiếng khóc chào đời.
Rồi sau đó, ta chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Khi ta mở mắt, Minh Châu đang ngồi bên cạnh, trong lòng ôm một chiếc tã lót nhỏ.
Thấy ta tỉnh, nàng lập tức bế đứa bé lại gần, cúi xuống cho ta xem.
“Là con của ngươi, rất đáng yêu.”
Là một bé gái.
Nó nhỏ xíu, nhăn nheo nhưng hồng hào.
Nhìn đứa nhỏ trong lòng nàng, trái tim ta mềm nhũn, nước mắt không nhịn được mà tràn ra.
Minh Châu cuống quýt lau nước mắt cho ta:
“Đừng khóc, hắn không sao đâu. Khi ngươi ngủ, hắn đã đến thăm ngươi.”
“Ta biết.”
Dưới lớp chăn, ta siết chặt một tấm lệnh bài trong tay.
15.
Không lâu sau đó, tin đồn lan tràn khắp kinh thành.
Ninh Vương bí mật đầu độc Hoàng thượng bằng đan dược, mưu đoạt ngôi vị, bị Hạ Lâm phát hiện và truy sát.
Mạc Bắc và Tây Kỳ lấy danh nghĩa “thanh trừng gian thần” kéo quân trợ giúp.
Dưới sự dẫn dắt của Hạ Lâm, đại quân một đường tiến thẳng vào kinh thành.
Hai phe giao chiến. Ninh Vương đại bại, Hoàng Đế nhường ngôi cho Hạ Lâm.
Tân hoàng bỏ trống hậu cung, chuyên tâm trị đan thuật, chỉnh đốn triều đình, thúc đẩy tân chính, mang lại sinh khí mới cho giang sơn Đại Thịnh.
…
Năm tháng vội vã trôi qua, trong chớp mắt, nữ nhi của ta – Niệm Niệm – đã ba tuổi.
Vì sinh non, con bé rất hay ngủ.
Hôm nay ta đặt con vào chiếc nôi dưới gốc cây lê, nhưng không ngờ hôm nay con bé tỉnh sớm hơn mọi khi, chập chững bò ra ngoài.
Ngay khi con bé sắp ngã xuống, tim ta như thắt lại, thì một đôi tay vững chắc đã đỡ lấy con.
Dưới tán lê nở rộ, hoa rơi như tuyết trắng, ta nhìn thấy hắn.
Người ấy mỉm cười, ánh mắt ấm áp như ngày xưa.
“Tần Ngọc.”
“Ta đến đón nàng về nhà.”
16.
Ta là Tần Ngọc.
Nữ nhi duy nhất của Tần gia ở Mạc Bắc.
Từ nhỏ, ta đã được nuôi dạy như người thừa kế gia tộc.
Phải tài giỏi xuất chúng, phải chu toàn trong mọi chuyện, phải trưởng thành chín chắn, không được có dù chỉ một chút sơ hở.
Ngày mẫu thân ta qua đời, ta vẫn bình tĩnh chủ trì tang lễ, không rơi một giọt nước mắt, chỉ để đôi mắt hơi ửng đỏ một cách vừa vặn.
Chỉ khi đêm xuống, ta mới lặng lẽ bước vào sân viện của mẫu thân, đi qua từng con đường người đã từng đi, từng lần từng lần một.
Một lần nọ, ta vô thức trượt chân trên bậc thềm, cổ chân đau nhói đến mức không thể đứng dậy.
Ta không kêu ai cả.
Bốn bề tối đen như mực, ta chỉ ngồi đó, cảm nhận từng tầng tầng lớp lớp cảm xúc bị kiềm nén bấy lâu, như một kẻ nghiện ngập đang hưởng thụ thống khổ của chính mình.
Đột nhiên, một viên kẹo rơi xuống lòng bàn tay ta.
Ta ngẩng đầu, một thiếu niên đang đứng đó.
Ta nhận ra hắn.
Hắn là thái tử từ kinh thành đến “rèn luyện”—nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối, khó chiều, kiêu ngạo đến đáng ghét.
Giọng hắn mang theo ý cười giễu cợt:
“Cổ chân sưng lên thế kia, không đau sao?”
Ta không trả lời.
Hắn lại tiếp tục khiêu khích:
“Ngươi lúc nào cũng bình tĩnh thế này, đúng là một kẻ quái dị.”
“Phiền chết đi được.”
Ta lạnh lùng đáp:
“Là người thừa kế của Tần gia, ta không được phép để lộ yếu đuối.”
Thiếu niên kia phủi bụi trên y phục, bình tĩnh nói:
“Nhưng ngươi cũng là một con người.
“Ngươi bị thương, thì có quyền đau đớn.
“Người ngươi yêu thương rời xa, thì có quyền đau lòng.”
Rồi hắn cúi xuống, cõng ta lên lưng mình, bước từng bước vững vàng trong bóng đêm.
Ta không khóc.
Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, làm ướt cả y phục của hắn.
Trước khi chia tay, ta nghiêm mặt uy hiếp:
“Không được kể với ai về chuyện tối nay!”
“Nếu không, ta nhất định không tha cho ngươi!”
Thiếu niên bị chọc cười.
Sau đêm đó, chúng ta như hai lưỡi dao sắc bén, đối đầu không ngừng.
Khi ấy, ta không hề ý thức được rằng, đêm hôm đó, những nhịp tim bối rối của hắn, những giọt nước mắt của ta—
Đã theo hắn vào trong mộng, hết lần này đến lần khác.
Nhưng đến khi ta nhận ra mình thích Hạ Lâm, thì đã là rất lâu sau đó.
Khi đó, bên cạnh hắn đã có người mà hắn muốn theo đuổi.
Minh Châu chẳng giấu ta điều gì.
Nàng kể rằng Hạ Lâm là một nam nhân tốt, cả hai gia tộc đều muốn tác thành cho họ.
Ta hỏi nàng nghĩ thế nào.
Nàng đáp rằng nàng không thích bất kỳ công tử quyền quý nào ở kinh thành, bao gồm cả Hạ Lâm.
Ta khuyên nàng hãy làm theo ý mình.
…
Sau đó, nàng nói rằng nàng muốn rời đi, muốn phiêu lưu thiên hạ.
Nhưng Hạ Lâm bị bệnh, nàng không thể rời bỏ hắn vào lúc này.
Vì vậy, ta đáp:
“Ta đã đồng ý với bệ hạ sẽ liên hôn cùng hoàng thất Thịnh Kinh. Là ai cũng được, bao gồm cả Hạ Lâm.”
“Ta sẽ bảo vệ hắn.”
Ta tính toán tất cả.
Trước khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, ta đem theo những món vải lụa đẹp nhất, của hồi môn quý giá nhất, những lễ vật hoàn mỹ nhất—
Bước về phía hắn.
Ta muốn cùng hắn vượt qua tất cả, bảo vệ hắn.
Giống như năm đó, hắn đã từng cho ta một đêm bình yên và ấm áp.
Nhưng dù ta đã đoán trước hắn sẽ kinh ngạc, ta không ngờ rằng hắn lại chống đối, thậm chí là căm ghét ta.
Trong đêm tân hôn, chúng ta đánh nhau.
Những lời “Ta thích ngươi” vô số lần lặp đi lặp lại trong tâm trí ta, cuối cùng chỉ có thể biến thành:
“Chúng ta hãy làm đồng minh đi.”
Đó là tiếc nuối lớn nhất trong đời ta.
Về sau, khi nhắc lại chuyện này, sắc mặt Hạ Lâm căng cứng, không nói lời nào.
Rồi đột nhiên, hắn trượt xuống đất, quỳ sụp trước mặt ta, cởi áo ra, nghiêm túc dập đầu nhận tội.
…
Một nam nhân gần ba mươi tuổi, nhưng tư thái vẫn không hề kém cạnh năm xưa.
Sau đó, nhân lúc ta còn đang choáng váng, hắn ôm ta vào lòng, hung hăng hôn lên mặt ta.
Sau khi tỉnh táo lại, ta giận đến mức run rẩy:
“Hạ Lâm, ngươi khốn kiếp!”
Hoàng Đế của một nước, ánh mắt lúc này lại trong trẻo vô cùng, tràn đầy vô tội:
“Xin lỗi A Ngọc, ta sai rồi.”
“Chỉ là năm đó, ta đâu có ngờ sau này nàng lại thực sự trở thành thê tử của ta…”
“Mà ta lại yêu nàng đến vậy.”
[Hết.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com