Summary
Thiên Mệnh Định Nhân Duyên
Thái tử bị phế hai chân, không thể trốn tránh, ta vì vinh quang gia tộc mà thay tỷ tỷ gả vào Đông Cung.
Nhưng hắn cực kỳ ghét ta, không ngừng chửi rủa.
“Độc phụ, lòng dạ rắn rết!”
“Ngay cả phu quân của tỷ muội tốt cũng dám cướp, thật không biết liêm sỉ!”
Ồ, sắp thua đến nơi rồi mà còn mạnh miệng như vậy sao?
Ta dứt khoát treo ngược hắn lên.
Mắng ta một câu, ta cởi một món y phục của hắn.
Càng cởi càng thấy thuận mắt, rất nhanh, trên người hắn chỉ còn lại một chiếc quần lót.
Ta cũng chẳng còn giận nữa, chống cằm cười tủm tỉm: “Mắng đi, tiếp tục mắng đi nào, ta thích xem… ừm không, là thích nghe mới đúng~”