Summary
Thiên Mệnh Uyên Uơng
Nửa đêm, khi ta chuẩn bị “hồng hạnh xuất tường” cùng biểu ca, trước mắt bỗng xuất hiện một hàng chữ lạ.
“Thật kích thích, nữ phụ sắp bị phản diện điên cuồng giam lại rồi.”
“Chỉ cần nữ phụ biết làm nũng với phu quân, chắc cũng không đến nỗi bị nhốt vào mật thất rồi biến thành búp bê hình người.”
“Đây là kết cục khi bị một kẻ u ám điên cuồng yêu thương. Không cầu được, hắn chỉ biết phát điên thôi.”
“Nếu nữ phụ biết phu quân bệnh tật của mình là hoàng tử, tương lai sẽ là Nhiếp Chính Vương, chắc hẳn đã không ghét bỏ hắn đến vậy.”
“Chỉ có nữ chính trọng sinh mới dám liều lĩnh lấy lòng phản diện để tăng độ hảo cảm.”
Ta giật mình, lập tức đẩy biểu ca ra, nghiêm giọng nói:
“Huynh đừng quấy rầy ta nữa!”
“Ta một lòng yêu thương phu quân, dù chàng có ch*t ta cũng sẽ thủ tiết cả đời!”
“Nữ phụ sao tự nhiên thông minh lên thế này.”
“Phản diện cười rồi, vậy là dỗ được rồi à?”