Chương 3
10
Đêm đó, ta và Tạ Cẩn Tu không còn ngủ riêng nữa.
Khi hắn định rời đi, ta nắm lấy tay áo hắn.
Ánh mắt hắn nhìn ta, ánh đỏ thoáng hiện, tựa như chỉ cần ta mở lời, hắn sẽ lập tức nuốt chửng ta vào bụng.
“Tô Tô, nàng đang mời gọi ta sao?”
Hắn tiến sát lại gần, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt ta.
Ta bỗng nhiên có chút sợ hãi, nhưng lại không muốn hắn rời đi.
“Ta chỉ là không dám ngủ một mình… muốn chàng ở lại cùng ta.”
“Chỉ ngủ thôi sao?” Hắn khẽ chạm vào môi ta, nhẹ nhàng mà khiêu khích.
Gương mặt hắn quả thật tinh tế tuyệt mỹ, ban ngày vận y phục trắng, dáng vẻ như ngọc thụ lâm phong, ôn nhã quân tử.
Nhưng vào lúc này lại tựa như một hồ ly tinh trong màn đêm, mê hoặc lòng người.
Ta không thể kìm lòng, không ngừng ngẩng đầu đáp lại.
Cho đến khi bị hắn đè xuống giường, y phục bị cởi ra, chỉ còn lại một chiếc yếm, ta mới bừng tỉnh.
Hai tay vòng lấy thân mình, toàn thân nóng bừng vì xấu hổ.
“Tạ Cẩn Tu, chúng ta chỉ ngủ thôi, không làm gì khác.”
Hắn gỡ tay ta ra, giữ chặt trên đầu, bàn tay vuốt ve xuống bụng ta.
“Không làm gì khác, thì sao có thể có con? Chẳng phải nàng đã nói với người khác rằng nàng mang thai rồi sao?”
Ta còn định giải thích, nhưng đã bị hắn hung hăng hôn xuống.
Bàn tay to lớn luồn vào bên trong yếm, như thể siết chặt trái tim ta, hoàn toàn chi phối tất cả.
“Tô Tô, gọi phu quân đi.”
“Phu quân, đừng hôn chỗ đó, ưm… đau…”
Nhưng Tạ Cẩn Tu trên giường hoàn toàn không nghe lời ta, càng bị cấm đoán lại càng cố tình làm.
Cuối cùng ngay cả trên ngón tay ta cũng đầy dấu hôn.
Ta không ít lần nghĩ, chẳng phải hắn thể chất yếu đuối bệnh tật sao? Vậy mà cảm giác như dù kéo dài thêm ba ngày nữa cũng không biết mệt.
Khi ta bị giày vò đến kiệt quệ, hắn kéo tay ta đặt lên bụng mình: “Giờ đã trông giống như có bảo bảo chưa?”
“Tạ Cẩn Tu, chàng đúng là đồ biến thái!”
“A a a, rốt cuộc tại sao ta là hội viên VIP mà vẫn không được xem?”
“Ta muốn xem ta muốn xem”
“Nữ phụ bị phản diện bắt nạt đến nước mắt rơi như suối.”
11
Nửa tháng sau, đến ngày yến tiệc mừng thọ của Hầu gia, trong phủ nhộn nhịp hẳn lên.
Trên triều đình, phe Thái tử và phe Đại hoàng tử sóng ngầm mãnh liệt, tất nhiên không bỏ qua cơ hội này để lôi kéo Hầu gia.
Ngày yến tiệc, cả hai đều hạ mình đến tận nơi, còn mang theo lễ vật hậu hĩnh, làm tròn đủ thể diện cho Hầu gia.
Trong tiệc, nam nữ phân bàn, Tạ Lê Tuyết ngồi xe lăn, bàn của nàng cách ta một bàn.
Đôi chân của nàng là do lần từ chùa trở về phủ, ngựa mất kiểm soát, nàng ngã xuống vách núi mà gãy.
May mắn là người không sao, chân cũng được chữa trị kịp thời nên giữ được.
Chỉ là sau khi khỏi, chân nàng vẫn bị tật, nàng không thể chấp nhận, nên cứ ngồi xe lăn, khiến người ngoài không biết gì đều tưởng rằng chân nàng chưa lành.
Từ khi trở về, nàng thay đổi rất nhiều, cũng không còn tìm Tạ Cẩn Tu nữa.
Trong phủ, nàng im ắng đến mức bất thường, nhưng ta luôn cảm thấy bất an.
Bên đối diện, Thái tử và Đại hoàng tử bất ngờ tự mình nâng chén kính rượu Tạ Cẩn Tu.
Mọi người đều sửng sốt, bởi hắn từ trước đến giờ chỉ là người vô hình trong phủ.
Ngoại trừ dung mạo ai ai cũng tán thưởng, hắn chỉ là đứa con vợ lẽ không được yêu thương trong mắt mọi người.
Việc đột nhiên được Thái tử và Đại hoàng tử ưu ái, thật quá đáng ngờ.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tạ Cẩn Tu không thể từ chối.
Hắn nâng chén rượu lên, cười, rồi uống cạn trong một hơi.
Phần bình luận lúc này mới chậm chạp hiện lên:
“Phản diện đừng uống, trong rượu có độc đấy!”
“Xong rồi xong rồi, loại độc này là khắc tinh của phản diện, hắn sắp mất kiểm soát và bắt người hút máu.”
“Nữ chính quả nhiên đã hắc hóa, độc ác quá, không tiếc bắt tay với nam chính và nam phụ kiếp trước từng lợi dụng hắn.”
“Để lộ thân phận thực sự của phản diện, lan truyền tin tức hắn là người thừa kế ngai vàng, rõ ràng là mượn dao giết người.”
“Chờ đến lúc phản diện mất kiểm soát, phát điên, dù là Hầu phủ hay hoàng cung đều không còn chỗ cho hắn dung thân.”
Trong lòng ta như có sấm nổ vang. Làm sao để đưa Tạ Cẩn Tu rời đi đây?
Trong cơn hoảng loạn, ta làm đổ bộ dụng cụ cắt thịt trên bàn.
Không nghĩ ngợi, ta cầm dao cắt rạch vào chân dưới lớp váy, đau đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Khi máu thấm đẫm váy, ta đau đớn ngã xuống, khóc lóc gọi Tạ Cẩn Tu cầu cứu.
“Phu quân, bụng ta đau quá… Con của chúng ta…”
12
“Tô Tô.” Tạ Cẩn Tu gạt tay Thái tử đặt trên vai hắn, nhanh chóng chạy về phía ta.
Bữa tiệc náo loạn vì ta.
Khi Tạ Cẩn Tu bế ta lên, ta thì thầm bên tai hắn thúc giục:
“Tạ Cẩn Tu, mau đi, mau rời khỏi đây.”
“Chàng trúng độc rồi, sẽ mất kiểm soát, không được để người ta nhìn thấy.”
“Sẽ không sao đâu, tin ta.” Hắn vừa trấn an ta vừa vội vã hướng về thính Tùng Uyển.
Nhưng còn chưa đến nơi, đã bị thích khách đeo mặt nạ bao vây.
Trong ánh sáng loang loáng của kiếm đao, ám vệ của hắn xuất hiện, bảo vệ chúng ta chạy thẳng đến thư phòng của hắn.
Tạ Cẩn Tu xoay chiếc bình hoa trên giá sách, một cánh cửa ngầm hiện ra, bên trong thông với mấy con đường mật đạo.
Hắn ôm ta chọn một đường mà đi, trạng thái của hắn ngày càng không ổn.
Trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên nặng nề.
Ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu đỏ ngầu.
Không biết đã đi bao lâu, khi ra ngoài đã là một khu viện bỏ hoang.
Tạ Cẩn Tu hoàn toàn mất kiểm soát, ôm ta ngã xuống đất, túm lấy ta định cắn.
“Tạ Cẩn Tu!” Ta sợ hãi hét lên.
Lúc này, hắn đáng sợ đến cực điểm. Một chân ta bị thương, muốn chạy cũng không thể.
Hắn như tỉnh táo trong giây lát, vội vàng chạy đến một nơi trong phòng có dây xích, tự khóa mình lại.
Nhìn hắn đau đớn và dữ tợn, ta sợ hãi quay người, cố nén đau rời đi.
“Nữ phụ, đừng đi mà.”
“Ngươi đi rồi, phản diện thật sự sẽ phát điên đấy.”
“Khó khăn lắm mới tin ngươi yêu hắn, nếu lại bị bỏ rơi sẽ quá đáng thương.”
“Phản diện hình như cảm nhận được, hắn khóc rồi.”
Hắn khóc thì liên quan gì đến ta? Hắn yêu ta thì sao chứ?
Giờ hắn đã bị Thái tử và Đại hoàng tử chú ý.
Nữ chính trọng sinh biết trước mọi chuyện.
Đi theo hắn chỉ khiến ta bị truy sát liên tục.
Hắn không thể cho ta cuộc sống giàu sang ổn định, hắn cũng không thể trở thành Nhiếp chính vương, hắn vẫn là kẻ điên hút máu.
Ta không nên mềm lòng, ta nên quay đầu bỏ đi.
Nhưng tại sao tim ta lại đau như vậy? Tại sao ta lại khóc?
“Tạ Cẩn Tu… Tạ Cẩn Tu…”
“Ta hình như đã yêu chàng mất rồi.”
13
Ta nước mắt như mưa, lại quay trở về bên cạnh hắn.
Hắn đáng sợ đến vậy, ta vẫn dám đến gần.
Ta đưa tay đến gần miệng hắn, cơn đau nhói lan khắp toàn thân.
Nhưng hắn là con thú không bao giờ no, kéo mạnh ta vào trong lòng như một con mồi bị khống chế.
Răng lại một lần nữa xuyên qua cổ ta.
Đau đến mức ta tưởng mình sẽ chết ngay giây tiếp theo.
“Tạ Cẩn Tu, ta đau quá.”
Hàm răng trên cổ ta bỗng dưng buông ra, ta mơ hồ thấy hắn ôm lấy ta, dáng vẻ hoảng loạn.
“Tô Tô, Tô Tô…”
Thật tốt, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại.
—
Khi tỉnh lại, ta thấy mình ở trong một căn nhà nông thôn.
Tạ Cẩn Tu đỏ mắt ôm lấy ta: “Tô Tô, xin lỗi, xin lỗi.”
Hắn ôm chặt đến mức ta không thở nổi, muốn đẩy hắn ra cũng không có sức.
Chỉ còn cách lớn tiếng quát: “Chàng buông ta ra!”
Hắn lập tức buông tay, cẩn thận nhìn ta, ánh mắt thấp thỏm và đáng thương.
Như một chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Ta thở dài, nghiêng người hôn lên môi hắn một cái.
Ánh mắt hắn đang u ám như gặp ánh sáng, lập tức trở nên sáng rực, tràn đầy kinh ngạc và không dám tin.
“Ta đã cứu chàng, mạng của chàng từ nay là của ta. Chàng phải nghe lời ta, yêu ta, chiều chuộng ta, không được bắt nạt ta.”
“Nghe rõ chưa?”
Hắn nắm chặt tay ta, liên tục gật đầu: “Ta là của nàng, nhất định tuyệt đối phục tùng nàng.”
“Kẻ điên u ám hóa thành chó ngoan rồi sao?”
“Phản diện sợ nữ phụ không cần hắn quá, giờ hắn chỉ còn người ta thôi.”
“Hoàng đế đã bị Thái tử khống chế, nữ chính tính toán hay thật, khiến Thái tử và Đại hoàng tử đối đầu với phản diện, giờ lại để hổ đấu nhau.”
“Phản diện sau này phải làm sao đây?”
“Nhà nữ phụ không phải rất giàu sao? Hắn có thể ở rể, ăn bám cũng được, tránh xa tranh quyền đoạt lợi cũng tốt mà.”
Ở rể? Ta nhìn Tạ Cẩn Tu, ánh mắt sáng lên.
Dù sao giờ kinh thành cũng không về được, đi Hồ Châu trốn một thời gian cũng tốt.
Sau khi nói ra ý tưởng này với hắn, hắn gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, hắn dặn ám vệ còn lại chuẩn bị hai bộ thi thể, giả làm chúng ta để cắt đứt hậu họa.
14
Trong phủ nhà họ Ân, cha mẹ ta ôm lấy ta khóc như mưa.
Thấy vết thương trên cổ ta, cha ta tức giận nhìn chằm chằm vào Tạ Cẩn Tu.
“Con gái ta lành lặn trao vào tay ngươi, làm sao lại thành ra thế này?”
“Lúc ngươi cầu hôn, chẳng phải đã thề sẽ bảo vệ nó suốt đời, không để nó chịu tổn thương hay sao?”
Nghe vậy, Tạ Cẩn Tu lại quỳ xuống nhận tội, vẻ mặt đầy áy náy.
Còn ta, kinh ngạc trước lời cha nói rằng hắn đã cầu hôn ta.
“Cha, chẳng phải cha ép con vào Hầu phủ sao?”
Cha ta giận đến mức râu cũng run lên: “Lúc đầu là hắn đến cầu xin ta, nói rằng đời này không lấy ai ngoài con.”
“Ta thấy hắn còn đáng tin hơn cái thằng biểu ca vô dụng kia, nên mới gả con cho hắn.”
“Bây giờ xem ra là ta nhìn nhầm rồi.”
Hóa ra là thế ư? Trước giờ ta luôn nghĩ rằng cha vì tham danh lợi mà bán rẻ con gái, bất chấp chia cắt ta với biểu ca.
Ta kéo Tạ Cẩn Tu đứng dậy, khoác tay hắn, nói với cha:
“Cha, cha không nhìn nhầm, chàng rất tốt, con rất thích chàng.”
“Vết thương của con chỉ là ngoài ý muốn, giờ không sao nữa rồi.”
Nghe ta nói vậy, ánh mắt cha mẹ nhìn hắn mới dịu đi phần nào.
Quay sang, ta hỏi Tạ Cẩn Tu vì sao lại cầu hôn ta. Ta vốn không phải con gái kinh thành, lý nào hắn có cơ hội quen biết ta?
Tạ Cẩn Tu đỏ ửng tai, lảng tránh ánh mắt ta, chỉ đáp rằng khi đến Hồ Châu du ngoạn đã trúng tiếng sét ái tình.
Ta đang đắc ý về sức hút của mình, thì dòng chữ lại hiện lên.
“Phản diện vì giữ hình tượng, có chết cũng không chịu nói hai người họ từng quen biết nhau từ nhỏ.”
“Cười chết mất, lúc nhỏ là tiểu ăn mày và tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo.”
“Hắn còn cướp kẹo hồ lô, bánh bao của nữ phụ, ngày nào cũng chọc ghẹo nàng.”
“Ai bảo hồi nhỏ nữ phụ vừa ngốc vừa mềm, không bắt nạt nàng thì bắt nạt ai?”
15
Những ký ức thời thơ ấu chợt ùa về.
Khi đó ta khoảng năm sáu tuổi, đang ở độ tuổi nghịch ngợm, ham chơi.
Thường dẫn theo nha hoàn lẻn ra ngoài dạo phố, rong chơi khắp nơi.
Thấy món gì ngon là phải mua ngay.
Một lần, khi ta đang vui vẻ ăn kẹo hồ lô, một tên tiểu ăn mày xông đến cướp mất.
Ta đuổi theo đến con hẻm nhỏ, thì hắn đã ăn gần hết cây kẹo.
Giận đến mức ta chỉ tay mắng: “Tên ăn mày thối, ai cho ngươi cướp kẹo của ta?”
“Trả kẹo cho ta, không thì ta bảo cha ta báo quan bắt ngươi.”
Hắn thách thức, ăn nốt viên kẹo cuối cùng, không thèm để ý ta mà bỏ đi.
Ta tức đến phát khóc, về nhà mách cha, nhưng cha chỉ cười chê ta, rồi cho thêm tiền, bảo muốn mua bao nhiêu thì mua.
Thế là hôm sau, ta lại đến con phố bị cướp đồ hôm trước.
Lần này, ta mua hai cái bánh bao lớn, mỗi tay cầm một cái, cắn bên này một miếng, bên kia một miếng.
Còn cố ý trêu hắn: “Bánh bao ngon quá, tiếc là ngươi không được ăn.”
Kết quả, hắn chộp lấy tay ta cắn một miếng bánh, rồi cướp luôn cái còn lại.
Nhìn bánh bao bị cắn dở, ta ghét bỏ khóc òa lên.
Rồi ném thẳng vào hắn: “Đồ thối tha, lần sau mà cướp đồ của ta, ta thả chó cắn chết ngươi.”
Ngày thứ ba, ta không mua đồ ăn nữa.
Mà mang theo chiếc trống lắc tay yêu thích nhất, dắt một con chó vàng nhỏ.
Ta kiêu ngạo đi lượn trước mặt hắn, lắc trống đùa nghịch: “Hôm nay ta không mua đồ ăn, để xem ngươi có chết đói không.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com