Chương 4
16
Hắn dường như không có ý định cướp đồ nữa, chỉ lặng lẽ đi trong con hẻm nhỏ.
Ta dắt chó đi theo phía sau, vui vẻ lắc trống.
“Ăn mày thối, sao ngươi lại làm ăn mày?”
“Chẳng lẽ cha mẹ ngươi cũng là ăn mày sao?”
Hắn đột ngột dừng lại, quay đầu lườm ta một cái.
Ta kéo chó, hung hăng nói: “Ngươi nhìn gì? Tin không ta thả chó cắn ngươi?”
Hắn quay đi, không thèm đáp, tiếp tục bước.
“Không nói gì, ngươi câm à?”
Hắn lại dừng, xoay người nhìn ta.
Rồi giật lấy chiếc trống trong tay ta, lạnh lùng nói: “Ngốc.”
Bị cướp đồ lại còn bị mắng ngốc, ta lập tức bật khóc.
Vì trong tộc học, đám nam nhân đáng ghét kia cũng hay mắng ta như thế.
Ta đứng đó, khóc không ngừng, nấc lên từng tiếng: “Ta không phải ngốc.”
Hắn đứng nhìn ta khóc một lúc lâu, cau mày khó chịu.
“Đừng khóc nữa, ồn chết đi được.”
Ta càng khóc to hơn.
Hắn thở dài, lấy trống lắc tay lắc trước mặt ta, dỗ dành cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần.
Lúc trả trống lại cho ta, hắn nói: “Ngươi không ngốc, mau về nhà đi, đừng tới đây nữa.”
Khi hắn quay người đi, ta hít hít mũi, ném túi tiền của mình vào hắn.
Hắn dừng lại, nhặt lên, nhìn ta.
Ta lau nước mắt, hầm hừ nói: “Ném ngươi đấy, làm sao? Ai bảo ngươi cướp đồ của ta.”
Sau lần đó, chúng ta không gặp lại nhau nữa.
Không ngờ rằng người đó lại là Tạ Cẩn Tu. Vòng qua vòng lại, cuối cùng ta và hắn lại thành phu thê.
Đêm đó, hắn ôm ta trong lòng.
Bàn tay không yên phận mơn trớn khắp nơi, môi không ngừng hôn lên vai và xương quai xanh của ta.
“Tô Tô, nói rằng nàng yêu ta đi.”
Ta nổi hứng trêu đùa, hôn lên vành tai hắn, nhẹ giọng nói:
“Ăn mày thối, thiếp yêu chàng.”
Hắn giật mình, ngẩng đầu lên: “Tô Tô, nàng, nàng nói gì?”
“Làm gì có ăn mày thối nào?”
Thấy hắn còn giả bộ, ta bấm tay đếm những lần hắn cướp đồ của ta.
“Tạ Cẩn Tu, chàng còn định giấu nữa sao?”
Hắn bị ta vạch trần, ngượng ngùng đến mức chôn đầu vào cổ ta.
“Ta…” Cuối cùng, hắn thừa nhận: “Là ta.”
17
Hắn chìm vào hồi ức.
Phụ thân là đương kim hoàng đế, mẫu phi là cố Thần Quý phi, một người được sủng ái vô cùng.
Vì quá được yêu thương, mẫu phi bị hoàng hậu mưu hại, từ khi mang thai đã bị đầu độc bằng loại độc mãn tính.
Khi hắn chào đời, mẫu phi đã qua đời. Hắn sinh ra đã mang độc trong người, nhưng vẫn sống sót một cách kỳ lạ.
Hoàng hậu xem hắn như cái gai trong mắt. Năm ba tuổi, thiên hạ gặp đại hạn. Hoàng hậu hợp mưu với Khâm Thiên Giám, phê cho hắn một mệnh cách tai tinh.
Họ vu cho đại hạn là thiên phạt, nói rằng hắn phải lấy cái chết để tạ lỗi với trời.
Phụ hoàng biết rõ đây là âm mưu, nhưng không đủ sức đối đầu với thế lực sau lưng hoàng hậu.
Để bảo vệ hắn, phụ hoàng bí mật đưa hắn ra khỏi cung, giao cho cung nhân chăm sóc.
Không ngờ, cung nhân lại sinh lòng tham, lấy hết tài sản của hắn rồi bỏ mặc.
Hắn không một xu dính túi, lại yếu ớt, sống sót hoàn toàn nhờ vào ăn xin.
Đến khi gần tám tuổi, hắn được ám vệ của phụ hoàng tìm thấy.
Lúc ấy, tam thiếu gia dòng thứ của Hầu phủ vừa qua đời. Tam thiếu gia là con của một thị nữ bên cạnh Hầu phu nhân, người đã bị phu nhân trừng phạt tàn nhẫn vì trèo lên giường Hầu gia.
Thị nữ qua đời vì bệnh tật, tam thiếu gia cũng bị hạ nhân đối xử tệ bạc mà chết.
Phụ hoàng liền tráo đổi hắn vào vị trí ấy, biến hắn thành tam thiếu gia Tạ Cẩn Tu.
Mãi đến khi lớn lên, quay về Hầu phủ, cũng chẳng ai phát hiện hắn đã bị thay thế.
Sau này, đến tuổi thành thân, phụ hoàng muốn nhét người vào phòng hắn, nhưng hắn chẳng có chút hứng thú. Không hiểu sao cứ nhớ mãi đến cô bé ngày xưa.
Khi phái ám vệ điều tra, cuối cùng cũng biết nàng giờ ra sao.
Ám vệ mỗi ngày đều báo cáo về sinh hoạt thường nhật của nàng, những người nàng gặp, những lời nàng nói. Càng biết nhiều, hắn lại càng bị nàng thu hút.
Thậm chí, còn lén nhìn nàng rất nhiều lần.
Khi biết nàng muốn gả cho biểu ca, hắn không thể kiềm chế được nữa, liền tìm đến phụ thân nàng cầu hôn.
Nàng không hề hay biết rằng hắn đã yêu nàng từ rất lâu rồi.
18
Ngày ta được chẩn đoán có hỉ mạch, thái tử chết.
Đại hoàng tử trở thành kẻ chiến thắng lớn nhất lúc này.
Ngày hôm sau, hắn ép bá quan văn võ ủng hộ, tự lập làm thái tử, đồng thời tuyên bố cưới Tạ Lê Tuyết làm thái tử phi.
Mấy ngày nay, Tạ Cẩn Tu cũng không biết bận chuyện gì, rất khó gặp được hắn.
Buổi tối, ta tắt đèn ngồi đợi trên giường, mãi khuya hắn mới lén lút trở về.
Chưa kịp để hắn đến gần, ta đã lạnh giọng quát:
“Chàng còn biết đường về?”
“Tô Tô, nàng chưa ngủ à?” Hắn có chút chột dạ thắp đèn, bước đến trước giường ta.
“Ta bận cùng nhạc phụ đại nhân bàn chút việc…”
“Quỳ xuống nói.” Ta ngắt lời hắn, ngồi ngay ngắn trên giường.
Tạ Cẩn Tu nghe vậy liền ngoan ngoãn quỳ xuống, nhìn ta đầy vẻ lấy lòng:
“Tô Tô, ta không cố ý về trễ, rất nhanh sẽ hết bận thôi.”
Ta thật không hiểu hắn – một chàng rể ở rể – thì có gì mà bận rộn như thế.
Cho đến khi nhìn thấy những dòng chữ hiện lên trước mắt:
“Hắn đang bận phá tan thế lực của đại hoàng tử, hợp tác với hoàng đế giả bệnh để âm thầm hành động. Đây mới thật sự là kế “hoàng tước tại hậu”.”
“Khi trước tưởng là bị truy sát đến mức phải trốn chạy, thực chất là kế nghi binh để ẩn mình.”
“Phản diện mới là người thích hợp làm hoàng đế nhất, sao lại đi nâng đỡ một bù nhìn lên ngai vàng?”
“Làm hoàng đế không tự do. Làm nhiếp chính vương mới có thời gian ở bên nữ chính nhiều hơn.”
Ta mừng thầm trong lòng, lập tức kéo Tạ Cẩn Tu đứng dậy:
“Phu quân, thiếp có một tin vui muốn báo cho chàng.”
Hắn có chút ngạc nhiên:
“Tin vui gì?”
Ta đặt tay hắn lên bụng mình:
“Chúng ta sắp có em bé rồi.”
Mắt hắn tràn ngập niềm vui, thậm chí còn có chút lắp bắp:
“Em bé? Chúng ta có em bé rồi?”
“Ta sắp làm phụ thân rồi?”
Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn:
“Đúng vậy, chàng sắp làm phụ thân rồi.”
Chợt nhớ ra điều gì, ta nghiêm mặt nhìn hắn:
“Độc của chàng giải hết chưa? Con chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng chứ?”
Hắn ôm chặt ta vào lòng:
“Đã giải hết từ lâu rồi, con của chúng ta sẽ rất khỏe mạnh.”
Hắn cúi đầu hôn lên trán ta:
“Ta cũng có một tin vui muốn nói với nàng.”
Ta giả vờ ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng đã đoán được vài phần.
“Chúng ta sắp trở về hoàng thành. Sau khi về, ta muốn cưới nàng một lần nữa.”
“Hôn lễ ở Hầu phủ ngày ấy quá ủy khuất nàng rồi.”
Điều này ta không ngờ tới. Ta lại có thể mặc hỉ phục một lần nữa.
Ta mỉm cười nhìn hắn:
“Vậy thiếp muốn một hôn lễ thật lớn, phải mời hết những kẻ từng chê cười thiếp gả cho một phế vật đến để họ ngậm miệng.”
“Được, tất cả đều theo ý nàng.”
19
Chúng ta trở về hoàng thành, mọi chuyện đã ngã ngũ.
Giấc mộng làm hoàng đế của đại hoàng tử tan vỡ, Tạ Lê Tuyết cũng chẳng còn cơ hội làm hoàng hậu.
Trong cơn tuyệt vọng, nàng như phát điên, tuyên bố mình vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Không màng đến tính mạng, nàng leo lên thành lầu và nhảy xuống.
Những dòng chữ hiện lên trước mắt:
“Nữ chính này đúng là điên thật, được trọng sinh một lần đã là may mắn, lại còn muốn trọng sinh lần thứ hai. Cứ nghĩ mình có chín mạng chắc?”
“Kiếp trước bị nam chính bội bạc, kiếp này hoàn toàn có thể tránh xa hoàng quyền tranh đấu, nhưng lại cứ muốn dây vào phản diện. Không biết rằng nữ phụ chính là điểm yếu duy nhất của hắn sao?”
“Phí phạm cả một kiếp trọng sinh, còn kéo cả Tạ gia vào hố lửa.”
“Đại hoàng tử bị hại thảm, kiếp trước ít ra còn là một vương gia nhàn tản. Kiếp này tin vào “tiên đoán” của nữ chính, cứ tưởng mình có thể làm hoàng đế, kết quả là mưu phản đi vào đường chết.”
Tất cả tàn dư của đảng phản loạn bị tiêu diệt sạch sẽ.
Tạ Cẩn Tu nhận tổ quy tông, được phong làm Nhiếp Chính Vương, phụ tá tân đế còn nhỏ tuổi.
Tháng sau, mọi việc yên ổn, ta và Tạ Cẩn Tu chọn ngày cử hành đại hôn.
Trước hôn lễ, chúng ta phải tạm thời chia phòng sống riêng.
Ta không chịu nổi việc ấy, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện lén lút ra ngoài tìm hắn.
Mẹ ta mắng ta là đồ không có tiền đồ, bắt ta ngoan ngoãn ở nhà làm nữ công.
Tự tay may áo cưới thì ta không dám, nhưng nhớ đến chiếc túi thơm ta từng tùy tiện nhét cho Tạ Cẩn Tu mà hắn luôn mang theo bên người, ta quyết định tự tay làm cho hắn một chiếc mới.
Kết quả là, sau lần thứ ba bị kim đâm vào tay, ta từ bỏ.
20
Đêm khuya, cửa sổ bị gõ nhẹ.
Ta rón rén mở cửa, Tạ Cẩn Tu vừa vào đã bị ta ôm lấy, bắt đầu kể khổ.
Ta giơ ngón tay bị kim đâm lên trước mặt hắn, than thở:
“Tạ Cẩn Tu, chàng mau hôn đi, đau chết mất!”
Hắn bật cười, cầm tay ta, nhẹ nhàng hôn từng ngón:
“Nương tử vất vả rồi. Sau này những việc như nữ công không cần nàng tự tay làm nữa.”
“Nhưng mẫu thân nói tự tay làm mới có ý nghĩa.”
Hắn bế ta ngồi lên đùi, hôn lên trán ta:
“Vậy để ta làm thay nàng.”
Đang định hỏi lại thì những dòng chữ hiện lên trước mắt:
“Phản diện không chỉ biết làm, mà còn từng làm rồi.”
“Giờ đây có thể danh chính ngôn thuận làm đồ cá nhân cho nữ phụ, hắn sắp sung sướng chết mất.”
“Tự tay làm, tự tay cởi, không biết đã phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần.”
Nghe vậy, ta cắn lên môi hắn một cái, mắng khẽ:
“Đồ biến thái!”
Ngày đại hôn, trong lễ bái đường, ta vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ.
Ta và Tạ Cẩn Tu bái đường hai lần. Lần đầu, ta ngàn lần không cam tâm tình nguyện. Lần sau, ta hoàn toàn tự nguyện.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ thích người đàn ông mình từng ghét đến vậy.
Đêm tân hôn, khi tháo hết những món trang sức nặng nề, Tạ Cẩn Tu bế ta đặt lên giường.
Ta cứ nghĩ rằng sẽ là một buổi tối dịu dàng, nhưng hắn lại lấy ra một chiếc xích.
Ta giật mình co người vào góc giường:
“Tạ Cẩn Tu, chàng định làm gì? Lại muốn biến ta thành búp bê sao?”
Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần quỷ quyệt:
“Ta chỉ muốn thử xem trói nàng lại sẽ như thế nào thôi.”
“Nghe lời, giúp phu quân thỏa mãn một chút, được không?”
Hắn đã cầm lấy chân ta, định xích lại. Ta phản đối lúc này liệu còn ích gì?
“Tạ Cẩn Tu, chàng đúng là đại biến thái! Thì ra chàng muốn giam ta thật!”
Khi hắn áp sát ta, tự tay tháo chiếc áo yếm hắn làm cho ta, ta lập tức vùng vẫy muốn chạy trốn.
“Tạ Cẩn Tu, không được, trong bụng ta còn có em bé!”
Hắn túm lấy chân ta kéo lại:
“Không sao, đã qua ba tháng rồi, ta sẽ rất nhẹ nhàng.”
“Ta không tin đồ đại lừa gạt như chàng!”
Ánh nến lung lay, sáp đỏ nhỏ thành từng giọt. Đêm còn rất dài, còn nhiều điều để khám phá.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com