Chương 2
Lúc này, tôi bất chợt nhớ lại những gì thầy đã nói. Phải để em trai tôi ăn hết nội tạng của em gái.
Cảm giác buồn nôn càng lúc càng mạnh mẽ, tôi miễn cưỡng gắng sức dậy, chẳng quan tâm bố có đánh tôi hay không, quyết định phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng một đôi tay to lớn, mạnh mẽ bỗng nắm chặt cánh tay tôi.
Đó là thầy.
Thầy lúc này đang nhìn tôi chằm chằm, miệng còn nở một nụ cười quái dị.
“Đưa đi, đưa cho em trai mày đi.”
“Bảo bố mẹ mày làm cho nhanh, phải cho thằng bé ăn trong giờ Tý.”
“Đi đi!”
Tâm trí tôi rối bời, tay tôi run rẩy nhận lấy bát từ tay thầy.
“Biết… biết rồi…”
“Á—”
Chưa kịp nói hết câu, tôi liếc qua bát, và lập tức hét lên, rụt tay lại.
Trong bát là thứ nước đục vàng, lững lờ nổi lên hai con mắt.
Hai con mắt này trông rất mới, trên bề mặt còn dính những sợi máu đỏ, lơ lửng trong nước vàng đó.
Tôi thở dốc, từng nhịp tim đập mạnh phản ánh sự sợ hãi trong tôi.
Tôi hoang mang, vừa sợ hãi vừa ghê tởm.
Đây… là mắt của em gái tôi?!
Tại sao… lại phải ăn cái này?
Thấy tôi hoảng hốt, thầy tỏ ra khinh bỉ, cười nhếch mép, lộ ra một hàng răng vàng: “Muốn mở thiên nhãn thì đương nhiên phải dùng hình thức tương ứng, mắt người là thứ tốt nhất trong các thứ tốt!”
“Tao nói mày, đừng làm bộ nữa, nhanh chóng đưa mắt đi đi, đừng để chuyện lớn bị trễ!”
Tôi sợ hãi đến chết đi được, nhưng so với việc phải ăn mắt của em gái tôi…
Tôi càng sợ nắm đấm sắt của bố.
Tôi đón lấy cái bát sứ trắng, không dám cúi đầu nhìn vào trong, sợ rằng sẽ vô tình chạm mắt với… em gái tôi.
Hai chân run rẩy, tôi lê từng bước vào trong nhà.
Sau lưng, giọng thầy cất lên một tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt: “Con gái thì chẳng có ích lợi gì cả.”
Tối hôm đó, tôi không ngủ được.
Tai tôi cứ văng vẳng tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nột âm thanh kỳ quái, giống như tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ vào mùa giao phối.
Thảm thiết và ai oán.
Là em gái tôi.
Là em gái trách tôi đã không cứu nó…
“Đừng trách chị…”
“Đừng trách chị…”
“Chị cũng không còn cách nào khác…”
Tôi cuộn chặt mình trong chăn, bọc kín đến mức không chừa lấy một khe hở. Dù mồ hôi chảy ròng ròng, tôi vẫn không dám thò đầu ra.
Sáng hôm sau, tôi bị một luồng ánh sáng chói lóa đánh thức.
Tôi hé mắt ra, trời đã trưa từ lúc nào.
Kỳ lạ thật… Gà nhà tôi đâu rồi?
Sao sáng nay không nghe tiếng gáy?
Tôi mặc quần áo, đi ra gian chính, liền ngửi thấy một mùi thịt thơm ngào ngạt.
Từ xa, tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trước bàn ăn.
Toàn bộ thân người cắm vào bàn, vai nhấp nhô lên xuống, như đang ngấu nghiến một thứ gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, người đó quay đầu lại.
Ngay giây phút tôi chạm mắt với nó, một cơn ớn lạnh xộc thẳng lên gáy tôi.
Đó là em trai tôi.
Nhưng nó không còn bộ dạng ngờ nghệch như trước nữa.
Thay vào đó, ánh mắt nó tràn ngập sự tham lam.
Hai tay nó cầm chặt hai miếng thịt gà, chưa kịp nhai đã nhét thẳng vào miệng.
Hai bên má nó phồng căng như con sóc trữ đông.
Nó gần như nuốt chửng từng miếng thịt, dầu mỡ chảy ròng ròng trên môi.
Nhìn thấy tôi, nó há miệng gọi: “Chị!”
Tôi hoảng hốt đến mức đứng đờ ra, không biết phải nói gì.
Lúc đó, mẹ tôi, vẫn đang bận rộn trong bếp, cất giọng trách móc: “Nam Nam, đứng đực ra làm gì thế? Mau trả lời em con đi chứ!”
Tôi cứng đờ gật đầu, ấp úng đáp: “A… Ừ…”
Cảm giác này thật xa lạ.
Từ trước đến giờ, em trai tôi chưa từng gọi tôi như vậy.
Nó vốn ngốc nghếch, dù đã mười tuổi nhưng đến bố mẹ cũng không gọi được, huống chi là tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó, càng nhìn càng cảm thấy rợn người.
Đó là một con gà trống lớn.
Vậy mà bây giờ đã bị nó ăn gần hết. Và nó vẫn tiếp tục nhét thịt vào miệng, như thể không bao giờ biết no.
Trên trán nó… có một thứ gì đó đang nhúc nhích.
Ngay dưới lớp da trên trán nó, một khối thịt nhỏ đang phập phồng, giống như một con mắt đang chực chờ phá vỡ lớp da để chui ra ngoài.
Mẹ tôi vẫn bận rộn trong bếp, dáng vẻ cứ như bị quỷ ám, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Ăn được là phúc… Ăn được là phúc…”
Tôi đột nhiên cảm thấy… người trước mặt mình không còn là em trai tôi nữa.
Nhưng tôi không biết đó là thứ gì.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Đúng rồi!
Cảm giác này…
Rất giống với thầy ba mắt kia!
Tôi nuốt nước bọt, cả người nổi đầy da gà.
Từng bước, từng bước, tôi run rẩy đi về phía bếp.
Tôi muốn nói chuyện với mẹ.
“Mẹ…”
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mẹ tôi quay đầu lại, tất cả lời nói của tôi đều nghẹn lại nơi cổ họng.
“Nam Nam, sao thế?”
“… Không… Không có gì cả…”
Tôi điên cuồng lao về giường của mình, rút ra chiếc chăn dày nhất, quấn chặt quanh người, cố gắng tìm chút cảm giác an toàn. Nhưng dù vậy, cơ thể tôi vẫn run rẩy không ngừng.
Những hình ảnh vừa chứng kiến vẫn in sâu trong tâm trí tôi, như một cơn ác mộng không thể xua tan.
Mẹ tôi… bà ấy đang ăn thịt gà sống…
Ngay trước mắt tôi, bà ấy vẫn còn ngậm nửa miếng gan gà bê bết máu trong miệng…
6
Trong hai ngày qua, bố mẹ tôi bận rộn đưa em trai đi khắp nơi khoe khoang, và chẳng mấy chốc, tin đồn về “thần đồng ba mắt” lan rộng khắp làng.
Em trai tôi dạo gần đây như biến thành một người khác. Nó nói năng già dặn, còn có thể tiên đoán tương lai.
Nhưng dường như nó luôn cố ý tránh điều xui rủi, chỉ toàn nói những lời tốt đẹp, khiến đám cô dì chú bác trong nhà cười ha hả.
Giờ đây, tôi không dám ở một mình với em trai nữa.
Tôi luôn cảm thấy nó vô cùng đáng sợ… Nó không giống một đứa trẻ, mà cứ như có một người trưởng thành đang trú ngụ trong thân xác nó vậy.
Sự thay đổi này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngốc nghếch trước đây.
Nhưng sự khác lạ đó cũng chẳng kéo dài bao lâu.
Vài tuần sau, cơ thể em tôi bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bài xích.
Vào một đêm khuya, nó ho dữ dội, sau đó là những cơn nôn thốc nôn tháo.
Gương mặt nó đỏ bừng lên, cố gắng nôn ra hết vào chiếc bô mà mẹ tôi đưa đến.
Cuối cùng, nó bỗng rùng mình một cái, ọe mạnh một tiếng, và từ trong miệng nó, một đống thứ kỳ dị bị tống ra ngoài.
Cơ thể nó ngay lập tức mềm nhũn, như thể bị rút cạn sinh khí, vô lực nằm bẹp trên giường.
Ban đầu, mẹ tôi cứ nghĩ nó chỉ bị cảm lạnh hay ăn phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Nhưng ngay khi bà ấy nhìn rõ những thứ bên trong chiếc bô, liền hét lên thất thanh rồi nhào vào lòng bố tôi.
“Con mụ ngu này, la cái gì mà la? Chuyện có tí mà chịu không nổi à?”
Bố tôi vừa mắng vừa cúi đầu nhìn vào trong bô.
Nhưng ngay khi ông ấy nhìn thấy thứ bên trong, cả người lập tức cứng đờ, hai chân lảo đảo ngồi phịch xuống đất.
Mặt ông lúc đỏ lúc trắng, trán đẫm mồ hôi lạnh.
“Cái… cái thứ quỷ quái gì đây…”
Bên trong chiếc bô, một đống nước nhầy nhụa đen đỏ bao phủ lấy những thứ quái dị.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng mình nhìn thấy một đôi mắt.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra đó là một con bướm đêm to lớn có đôi cánh xám nâu với những hoa văn trông như mắt.
Nó đã bị em trai tôi nôn ra.
Đôi cánh của nó gãy gập, thân mình vấy đầy dịch nhầy, lớp phấn mỏng trên cánh phản chiếu ánh sáng kỳ dị.
Cả con bướm đêm hấp hối, chỉ còn cái bụng béo núc ních là vẫn giật giật, như thể đang giãy chết.
Ngoài con bướm đêm ấy, trong chiếc bô còn có vô số côn trùng.
Có cả những con sên đang ngọ nguậy trong đống dịch dạ dày đặc quánh.
Những con giun đất cuộn tròn, co giật không ngừng…
Khi bố mẹ tôi còn đang hoảng loạn, em trai tôi đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn về hướng đông nam.
Vẻ mặt nó lúc này như bị quỷ nhập, vô cảm đến rợn người.
Lạnh lùng, từng chữ một thốt ra từ miệng nó:
“Đoạn Hỷ, chết!”
“Chết!”
“Chết!”
Sau khi nói xong những lời đó, nó ngã phịch xuống giường, không nhúc nhích.
Bố mẹ tôi mặt mày tái nhợt, biểu cảm kinh hoàng đến cực điểm, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
“Đoạn Hỷ…” Đó chẳng phải là tên của vị thầy thiên nhãn kia sao?
Mắt mẹ tôi ngân ngấn nước, bà ấy hất mạnh vào vai bố tôi, giọng đầy trách móc: “Tất cả là tại ông!”
Bố tôi nhíu mày, khuôn mặt u ám, giọng điệu đầy bực bội: “Bà đàn bà này, bớt trách móc vô lý đi! Giờ thì làm sao đây? Nhìn con thế này…”
“Tôi thấy giống như bị ma nhập rồi…”
“Đây chẳng phải là điềm lành gì đâu!”
Bố tôi trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng trầm trọng, cuối cùng mới cất giọng nặng nề: “Chỉ còn cách mời bà cô đến giúp thôi…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com