Chương 3
7
Vừa bước vào cửa, sắc mặt bà cô đã đanh lại, giọng điệu lạnh lùng đầy nghiêm khắc: “Nhà mấy người… chẳng phải vẫn còn một con bé chưa đầy ba tuổi hay sao? Nó đâu rồi?”
Bố mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, miệng mấp máy nhưng chẳng ai nói được câu nào rõ ràng.
Bà cô thấy vậy thì lập tức quay người định bỏ đi, giọng nói đầy thất vọng và phẫn nộ: “Hậu bối các người đúng là cứng đầu cứng cổ, chẳng có chút thành thật nào cả! Nếu vậy thì ta cũng chẳng thèm nhúng tay vào nữa!”
“Ê ê ê, bà đừng đi! Xin bà cứu con trai tôi!”
Bố tôi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác, đành thở dài nói ra sự thật.
Nghe xong, bà cô trừng lớn hai mắt, giận đến mức toàn thân run rẩy, giọng quát vang như sấm: “Đồ súc sinh!”
“Các người dám chống lại quy luật tự nhiên, còn dám coi thường sinh mạng?”
“Các người… Các người sẽ bị trời phạt đó!”
“Trời đánh, sét tới cũng không quá đáng!”
Nói xong, bà cô dứt khoát xoay người, định mở cửa rời đi, chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này nữa.
Mẹ tôi thấy vậy thì hoảng loạn, vội lao lên ôm chặt lấy chân bà, tiếng khóc xé gan xé ruột: “Bà cô…”
“Quả báo có giáng xuống cũng không nên để con trai tôi gánh chịu!”
“Mong bà hãy nể tình đứa nhỏ mà cứu nó với!”
Vừa nói, mẹ tôi vừa nhắc lại những chuyện năm xưa, giọng điệu mang theo sự trách móc đầy tính đạo đức, khiến người nghe khó lòng từ chối.
Bà cô thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. Bà trầm ngâm thật lâu rồi mới miễn cưỡng gật đầu, đồng ý giúp đỡ bố mẹ tôi, nhưng bà đưa ra ba điều kiện.
Cha mẹ tôi nghe xong, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Nhưng cuối cùng, vì con trai, họ vẫn cắn răng đồng ý.
Ánh mắt bà cô dần trở nên kiên định hơn, giọng nói trầm thấp cất lên: “Giải được chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đi thôi, dẫn ta đến gặp vị đại sư đó!”
Cánh cửa nhà đại sư được đẩy ra, bên trong tối om.
Bà cô tiện tay quẹt một đường lên bếp lò cũ kỹ, rồi đưa ngón tay lên nhìn. Khuôn mặt bà lập tức trở nên nặng nề.
“Ở đây hoàn toàn không có dấu hiệu của người ở! Ta thấy các người bị lừa rồi!”
Bà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Hừ! Đại sư gì chứ, ta thấy chẳng qua cũng chỉ là một tên lang băm bịp bợm mà thôi! Các người lại đi tin vào lời của hắn?”
“Nếu hắn thực sự có thiên nhãn, hắn đã giấu kín làm của riêng, chứ đâu dại mà truyền lại cho con trai các người để tự chặt đứt miếng cơm của mình?”
Mặt bố tôi xám xịt, không chịu nổi những lời mỉa mai đó. Ông ta sải bước nhanh về phía nội thất, miệng lẩm bẩm: “Ai mà biết được… Có khi đại sư đang bế quan tu luyện bên trong thì sao…”
Nhưng đúng vào khoảnh khắc bố bật đèn trong phòng nội thất, ông lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng.
Ông lao vội ra ngoài, đẩy tôi về phía trước, giọng nói run rẩy đến cực độ: “Chết… chết rồi…!”
“Con trai ta… nói đúng rồi…!”
“Là… năng lực thiên nhãn!”
bà cô mở to mắt, hoàn toàn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Bà lao nhanh vào phòng, và rồi bà nhìn thấy đại sư nằm sõng soài trên giường, toàn thân đẫm máu!
Tôi không dám tiến lại gần, nhưng vẫn có thể nhìn rõ trên trán ông ta có một cái lỗ máu sâu hoắm.
Máu từ vết thương đã khô cứng lại, đọng thành những mảng bầm tím trên thái dương và trán.
Đó chính là thiên nhãn của đại sư…
Nó đã bị người ta móc ra!
Đôi mắt của ông vẫn mở to, như thể trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Chết không nhắm mắt!
Bố tôi hoảng sợ đến mức mặt mày tái nhợt, đôi chân run lên bần bật. Ông ta lắp bắp hỏi bà cô: “Gì… gì đây…? Đại sư pháp thuật cao cường, sao có thể chết một cách thê thảm như vậy…? Lẽ nào… là tà ma tác quái?”
Bà cô lườm bố tôi một cái sắc lẻm, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ: “Lúc hại chết một đứa trẻ, các người không hề chùn tay. Vậy mà giờ thấy cảnh này lại sợ đến mất mật? Đúng là đồ vô dụng!”
Nói rồi, bà cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại, ngón tay khẽ nhẩm tính điều gì đó.
Vài giây sau, bà mở mắt, giọng nói lạnh băng: “Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, không đúng lắm!”
Bố tôi lúc này đã khóc lóc thảm thiết, giọng nói đầy hoảng loạn: “Bà cô, tôi biết! Tất cả chuyện này đều là do con quỷ nhỏ đó đang báo thù! Bà cô… bà nhất định phải giúp tôi nghĩ cách, diệt trừ hồn ma con bé đó!”
“Nếu không…”
Nói đến đây, bố tôi bất giác quay sang nhìn tôi.
“Hôm đại sư làm nghi lễ, chỉ có con trai tôi và đại sư ở đó. Tôi và mẹ nó đều ở trong nhà.”
“Nếu chuyện này thực sự là con bé đó trở về báo thù… Vậy thì người tiếp theo phải chết chắc chắn là con trai tôi!”
“Bà cô! Bà nỡ lòng nào nhìn thấy nó chết thảm sao?”
Bà cô giận đến mức cả người run lên, đôi môi mím chặt, hai má đỏ bừng vì tức giận. Nhưng cuối cùng, bà vẫn cố kìm lại cơn giận, nghiến răng hỏi: “Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?”
Gương mặt bố tôi thoáng chốc hiện lên vẻ nham hiểm. Ông ta cắn răng, giọng nói lạnh lẽo: “Hồn phi phách tán, có đi mà không có về!”
Nghe thấy vậy, bà cô trợn tròn mắt, như không thể tin nổi bố tôi lại có thể thốt ra một lời độc ác đến thế.
Bà im lặng cúi đầu, chìm vào suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, bà thở dài một hơi, cất giọng bất lực: “Nam Nam đã lớn như vậy rồi… Quần của nó cũng ngắn cũn cả rồi…”
Nghe được câu này, bố tôi lập tức hiểu ý, mừng rỡ liên tục gật đầu: “Được! Được! Tôi sẽ mua ngay!”
8
Nghe nói những năm đầu đời, Bà cô từng bái một vị tiên nhân trên Nam Sơn làm sư phụ. Bà thiên tư thông minh, lĩnh hội được hầu hết chân truyền của thầy.
Về sau, khi đất nước chìm trong lửa loạn, nạn ngoại xâm và nội chiến liên miên, Bà cô bất chấp mọi ngăn cản, quyết định ra tiền tuyến, cống hiến hết mình cho chiến cuộc. Chỉ đến khi thời đại hòa bình trở lại, bà mới quay về quê hương.
Nhưng ngay cả khi trở về, bà cũng không ngơi nghỉ. Bà dùng những điều đã học để hành y cứu người, giúp đỡ dân làng.
Vậy mà giờ đây, bà lại muốn tiêu diệt linh hồn của em gái tôi, đánh nó đến mức tan thành tro bụi, chỉ để cứu mạng cả nhà.
Khi đến nhà tôi, bà đã bói toán một phen. Khuôn mặt bà dần sa sầm, mày nhíu chặt lại. Cả người bà toát lên vẻ âm trầm, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng nét nghi hoặc.
“Bố của Nam Nam, ngươi nói không sai. Quả thật có một oán linh hài nhi đang tác quái…”
Bà cô cất giọng trầm trầm, từng chữ nặng nề rơi xuống, mang theo một cảm giác đè nén khó tả.
“Đó rất có thể là nguyên nhân khiến vợ ngươi có dấu hiệu trúng tà! Bây giờ, oán linh đó đã hóa thành sát khí, nó ẩn nấp ngay quanh đây. Nếu không trừ khử, hoặc là cả nhà các người sẽ chết thảm, hoặc là tai họa kéo dài, tài vận tiêu tán!”
Mẹ và bố tôi nghe xong thì hoàn toàn hoảng loạn. Mẹ hoang mang níu lấy tay bà cô: “Vậy… vậy phải làm sao đây? Chúng tôi có cần dọn đi nơi khác không?”
Bà cô khoát tay: “Không được! Sát khí này không có mắt, nó dựa vào mùi để tìm người. Dù các người chạy trốn thế nào cũng vô ích… Nhưng yên tâm đi, đã nhận lời giúp, ta sẽ giúp cho trót.”
Sau đó, bà cô mượn bút lông, pha máu chó đen vào mực rồi vẽ bùa chú khắp cửa chính, cửa sổ nhà tôi.
Sau đó, bà cẩn thận lấy một giọt máu từ ngón tay tôi, bố, mẹ và em trai. Rồi bà múc một bát cơm trắng vừa nấu từ bếp, trộn đều với máu, sau đó nhét hỗn hợp ấy cùng một lá bùa vàng chữ đỏ vào một con búp bê vải.
“Tối nay, các người tuyệt đối không được ra ngoài. Khi oán linh lần theo mùi máu mà tìm đến, bùa của ta sẽ giam nó vào con búp bê này. Đợi đến khi trời sáng, ta sẽ đốt nó đi, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Nghe xong, bố mẹ tôi không ngừng gật đầu, coi bà như cứu tinh.
Đêm xuống, nhà tôi yên lặng đến đáng sợ. Em trai tôi vốn thường xuyên phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu, nhưng tối nay nó im bặt.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp tim và hơi thở gấp gáp của chính mình. Tôi co rúm lại trong chăn, toàn thân run lẩy bẩy như bị rút hết sức lực.
“Xin lỗi… Xin đừng oán chị… Chị cũng không còn cách nào khác…”
Tôi lẩm bẩm lời xin lỗi, bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy mép chăn.
Ngoài sân, gió thổi qua tán cây ngô đồng, phát ra những tiếng xào xạc. Sau khi tiếng động ấy biến mất được một lúc, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non ngoài cửa.
Giọng tôi đã khản đặc, nhưng dù có thế nào, tôi cũng không dám thò đầu ra khỏi chăn.
Tiếng khóc không lâu sau lại di chuyển đến cửa sổ, càng lúc càng bi thương, càng u oán. Tôi vùi đầu vào gối, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tôi không nhớ đã bao lâu trôi qua, chỉ biết cuối cùng tiếng khóc cũng tắt lịm. Trong cơn mơ màng, tôi dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà vẫn bình an.
Theo lời bà cô, chúng tôi phải chờ đủ bốn mươi chín tiếng đồng hồ. Qua khoảng thời gian ấy, oán linh nhất định sẽ bị phong ấn trong con búp bê vải.
Bố tôi gần như canh chừng từng phút từng giây. Khi thời gian vừa chạm mốc, ông lập tức quăng con búp bê vào chậu than hồng.
Khi nó cháy thành tro, ông không quên nhấc chân giẫm mạnh lên tàn tro mấy cái, đôi mắt ánh lên tia hung ác, mép nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.
“Để xem mày còn tác oai tác quái được nữa không! Đúng là nghiệt chướng, lại còn là con gái mà dám sinh ra trong nhà tao!”
Ba ngày sau, bà cô chết.
Bà chết thảm lắm.
Đôi mắt bị khoét rỗng, miệng bị thiêu cháy đến mức dính chặt lại.
Cả cơ thể bà vặn vẹo, tất cả các khớp xương đều bật ra ngoài.
Bà bị treo cổ trên cây ngô đồng ngoài sân, lưỡi thè dài đến đáng sợ.
Mẹ tôi là người phát hiện ra bà trước tiên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com