Chương 5
14
Tiếng còi cảnh sát vang lên khi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló rạng.
Những chiếc xe cảnh sát đen trắng, đèn đỏ xanh nhấp nháy, xếp hàng ngay ngắn trước cổng nhà tôi.
Tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ.
Cuối cùng, trưởng thôn cũng không lay chuyển được con trai mình, người đã từng học ở thành phố, và bảo phải báo cảnh sát.
Bọn họ đào lên thi thể của bà cô và vị “đại sư” kia từ sau núi, nói rằng sẽ mang về để khám nghiệm.
Ba ngày sau, cảnh sát quay lại nhà tôi.
Lần này, họ đưa bố tôi đi. Một kẻ điên điên dại dại, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Em gái tôi, linh hồn bé nhỏ đó, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm giết ông ấy.
Nhưng bố tôi thì đã tự mình dọa bản thân đến mức hóa điên.
Ngay từ khi còn là một phôi thai nhỏ bé, em đã mang trong mình một khao khát, khao khát một mái ấm gia đình.
Bố mẹ chưa chắc đã yêu thương con cái.
Nhưng con cái thì mãi mãi yêu bố mẹ mình.
15
Tôi quỳ dưới gốc cây ngô đồng lớn giữa sân, nghe tiếng lá xào xạc trong cơn gió.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, trước mắt là một mảnh mờ mịt không lối thoát.
Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau: “Lý Tiểu Nam!”
Tôi quay đầu lại. Là một người đàn ông trông như người đưa thư.
Ông ta nhét vào tay tôi một phong thư dày cộp, giọng điệu trầm ổn: “Mọi lời bà cô muốn nói đều đã nằm trong này rồi, cô bé. Hãy sống thật tốt!”
Cuối cùng, ông ta nhấn mạnh: “Nhớ kỹ, nhất định phải đi học!”
#Ngoại truyện 1
Mãi về sau, tôi mới biết được sự thật từ cảnh sát.
Cái gọi là “đại sư” thực chất chỉ là một tên lang băm.
Hắn là một kẻ buôn người, và bố tôi chính là đồng bọn của hắn.
Hai năm trước, bố tôi ham mê cờ bạc bên ngoài, nợ nần chồng chất.
Hắn và “đại sư” bàn bạc với nhau, lên kế hoạch lừa mẹ tôi sinh thêm con, sau đó bán đi kiếm tiền.
Hóa ra, em trai tôi chưa từng ăn “thịt em gái”.
Những gì nó nuốt vào chỉ là tim gan gà, mắt cá mà thôi.
Còn em gái thực sự của tôi, ngay từ lúc chào đời, đã bị “đại sư” tráo đổi.
Khi ấy tôi quá sợ hãi, nên không nhận ra điều gì bất thường.
Lúc đầu, “đại sư” chưa kịp mang em gái tôi đi xa, nên đã giấu nó vào hốc cây ngô đồng lớn giữa sân.
Đó cũng là lý do tôi luôn nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc trong đêm…
Nhiều năm về trước, tôi từng tin rằng có những người sở hữu thiên nhãn, có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng đến cuối cùng, sự thật lại phũ phàng hơn bao giờ hết, thứ mà gã “đại sư” kia gọi là thiên nhãn, thực chất chỉ là một lớp hóa trang tinh vi từ loại đất sét đặc biệt dùng trong kỹ xảo hóa trang.
Vậy nên, khi bố tôi tàn nhẫn móc đi con mắt thứ ba của hắn, chẳng qua cũng chỉ vì muốn giấu kín sự thật này.
Ông từng khiến mẹ tôi kinh sợ khi có thể nói ra những bí mật của mẹ. Nhưng nghĩ lại, hai người họ là vợ chồng chung sống bao nhiêu năm, làm sao mà bố tôi lại không biết chứ?
Còn về việc tại sao em trai tôi bỗng nhiên trở nên thông minh?
Đó cũng chẳng phải phép màu nào cả. Đó là một thủ thuật của y học cổ truyền, chỉ cần dùng kim bạc đâm vào huyệt đạo nhất định của một đứa trẻ chậm phát triển, nó có thể kích thích thần kinh, giúp chúng trong thời gian ngắn trở nên tỉnh táo, nhanh nhẹn. Nhưng hiệu quả ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi đâu lại vào đấy.
Tôi vốn biết bố là một kẻ vô liêm sỉ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ ông ta lại có thể hèn hạ đến mức này, dùng chính người thân ruột thịt làm quân cờ, mặc cả với quỷ dữ.
Sự tham lam dẫn đến mâu thuẫn trong việc phân chia lợi ích giữa cha và đại sư. Hắn uy hiếp cha, nói rằng nếu không thỏa thuận được, hắn sẽ vạch trần tất cả, khiến cả hai cùng chết chung. Chính câu nói này đã khiến cha nảy sinh sát tâm.
Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn, đứa em gái mà mẹ tôi sinh ra năm đó, thực chất chưa bao giờ chết. Vậy rốt cuộc, linh hồn bé bỏng bám theo bố tôi bấy lâu nay là ai?
Tôi từng trăn trở câu hỏi đó suốt nhiều năm, cho đến khi nhà cũ của tôi bị giải tỏa. Trong một lần dọn dẹp, tôi đã tìm thấy một cuốn sổ nhỏ giấu kín trong góc tủ quần áo của mẹ.
Trong đó ghi chép lại một lần phá thai bí mật mà mẹ tôi từng trải qua.
Đứa bé đó là một bé gái, khi ấy đã được bảy tháng, đã thành hình đầy đủ.
Nếu tính toán thời gian, mẹ tôi mang thai cô bé này ngay trước khi sinh em trai tôi.
Tôi chợt hiểu ra nỗi oán hận của đứa bé ấy.
Nhưng kỳ lạ thay, dù bị ruồng bỏ ngay từ khi chưa chào đời, nó vẫn chưa bao giờ oán trách bố mẹ.
Thứ nó thực sự mong mỏi, chỉ là một chút yêu thương từ những người đã tạo ra nó.
Thứ tình cảm giản đơn nhưng chưa từng có được ấy, đã khiến nó vĩnh viễn không thể siêu thoát.
#Ngoại truyện 2
Tôi từng thắc mắc, tại sao đêm đó, bà cô lại xuất hiện trong sân nhà chúng tôi?
Mãi cho đến khi tôi là người thân duy nhất được nhận lại di vật của dì, tôi mới biết tất cả.
Hóa ra, bà cô cũng từng có một gia đình. Bà đã kết hôn, thậm chí từng có một cô con gái. Nhưng cô bé ấy lại không may qua đời khi còn rất nhỏ.
Bà cô đã chìm đắm trong đau khổ suốt nhiều năm, không thể vực dậy nổi.
Gia đình chồng dần mất kiên nhẫn, cuối cùng đề nghị ly hôn.
Từ đó, bà cô sống cô độc một mình.
Cuốn nhật ký của bà cô dừng lại vào đúng đêm bà mất.
Dòng chữ cuối cùng viết vội vàng trước khi rời đi, nhưng bà cô lại không hề biết rằng, bước chân ấy sẽ không còn đường quay lại nữa: “Năm đó, tôi đã không bảo vệ được con gái mình. Nếu bây giờ tôi tiếp tục nhu nhược, Nam Nam cũng sẽ có kết cục bi thảm như vậy.”
“Chúng ta không nên kỳ vọng lũ sói đó sẽ thay đổi. Chúng ta phải tự mình gánh lấy trách nhiệm.”
“Chỉ một ý niệm thoáng qua, có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời một con người.”
Vậy nên, đêm đó, bfa cô đã chọn con đường không có lối về, chỉ để cứu tôi khỏi bóng tối.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi đọc đến đây.
Bà cô ơi, ở trên trời, bà cô có thấy không?
Bà cô thực sự đã thay đổi cuộc đời con rồi.
#Ngoại truyện 3
Cảnh sát tìm thấy em gái tôi vào năm tôi vừa tốt nghiệp đại học.
Ngày đó, tôi ở nhà, chờ thông báo nhập học cao học, nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Tôi ngồi trong xe cảnh sát, nhìn con đường núi quanh co phía trước, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Tôi đã tưởng tượng ra vô số dáng vẻ của em gái mình.
Nhưng chưa từng nghĩ rằng, khi tìm thấy nó, lại là một khung cảnh như thế này.
Từ xa, tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi dưới tán cây, chăm chú đọc một cuốn truyện tranh.
Tiếng người phụ nữ vọng ra từ trong nhà: “A Miêu! Xuống ăn cơm nào! Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng leo trèo khắp nơi, té ngã thì sao?”
Cô bé đáp lời, nhanh nhẹn trèo xuống.
Khi chạy vào nhà, nó còn tinh nghịch xoa đầu một chú dê con đang lắc lư bước đi gần cửa.
“Xoa dê con xong nhớ rửa tay, phải dùng xà phòng nhé!”
“Vâng ạ!”
Tôi không hiểu vì sao mắt mình lại mờ đi.
Trong lòng tôi vừa vui mừng, lại vừa chua xót.
Em gái tôi đã có được thứ mà tôi chưa từng có.
Thứ quý giá nhất trên đời này, tình yêu thương.
Trên đường trở về thành phố, cảnh sát kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của em gái: “Nói ra cũng kỳ lạ. Đám buôn người kia gặp tai nạn giao thông trên đường vận chuyển bọn trẻ. Tất cả các đứa bé đều được tìm thấy, ngoại trừ em gái cô. Vì vậy, việc điều tra của chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn.”
“May mắn thay, năm nay có người cung cấp manh mối, chúng tôi mới lần ra được.”
“Hóa ra, em gái cô đã được một cặp vợ chồng vô sinh nhận nuôi. Họ không giàu có gì, người cha làm thợ xây, người mẹ ở nhà nội trợ.”
“Bây giờ, chúng tôi muốn hỏi ý kiến cô, liệu có muốn đón em gái trở về không?”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, tôi mỉm cười, nụ cười mà trước đây chưa từng có: “Tôi nghĩ… tôi sẽ không quấy rầy con bé.”
Em gái tôi đã có được hạnh phúc.
Thứ hạnh phúc mà những đứa trẻ khác trong gia đình chúng tôi chưa bao giờ có được.
Một bông hoa hồng tặng người khác, hương thơm còn lưu lại trong lòng bàn tay.
Vậy là đủ rồi.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com