Chương 4

  1. Home
  2. Thiên Ninh
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

11

“Gia chủ, đây là thuốc giải.”

Bùi Trầm đưa cho tôi một viên thuốc nhỏ.

Tôi cầm trong tay, chăm chú quan sát.

“Lấy từ đâu ra?”

Giang Vân đâu dễ gì giao thuốc giải như thế.

Bùi Trầm không giải thích, chỉ bình thản nói:

“Gia chủ tin tôi là được.”

Tôi liếc nhìn anh ta.

Dù nói là thuộc hạ kiêm vị hôn phu của tôi.

Nhưng rất nhiều lúc, tôi cũng không thể nhìn thấu con người này.

“Được.”

Tôi ném viên thuốc vào miệng.

Nhai qua rồi nuốt xuống.

“Đi thôi, đến gặp Chu Thời.”

Nếu Chu gia có thể lôi kéo Giang Vân.

Tôi dĩ nhiên cũng có thể lôi kéo những người khác của Chu gia.

Chu Thời – trưởng tử Chu gia, từng là thiên tài kiêu ngạo, trí tuệ hơn người.

Nhưng một tai nạn đã khiến anh ta tàn phế, nửa đời còn lại gắn liền với xe lăn.

Tôi từng gặp anh ta vài lần.

Ánh mắt đầy bất cam của anh ta, tôi quá đỗi quen thuộc.

Pha lẫn chút cao ngạo bẩm sinh.

Chỉ là tôi không ngờ, cách Bùi Trầm đưa người tới lại… trực tiếp đến thế.

Trong phòng, Chu Thời bị trói chặt tay chân.

Miệng dán băng keo.

Chiếc xe lăn đổ nghiêng một bên.

Tôi liếc sang Bùi Trầm.

Anh ta đâu phải kiểu người làm việc thiếu chừng mực thế này?

Bùi Trầm tránh ánh mắt tôi.

Ho nhẹ hai tiếng: “Anh ta không phối hợp.”

“…”

Tôi bước đến, giật miếng băng keo trên miệng Chu Thời.

Chưa kịp mở lời, anh ta đã cười nhạt:

“Sao hả, Chu gia lôi kéo Giang Vân, giờ cô định lôi kéo tôi sao?”

Ồ, thông minh.

“Vậy anh cân nhắc đi.”

“Tôi cho anh hai phút.”

Chu Thời liếc nhìn Bùi Trầm.

“Không cần cân nhắc.”

Từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng: “Không. Thể.”

“???”

Lẽ ra Chu Thời không nên từ chối tôi.

Tôi quay đầu lại.

Bùi Trầm vẫn tránh ánh mắt tôi.

Anh ta xoa mũi, khẽ lẩm bẩm:

“Có chút… tư thù cá nhân.”

Đang chột dạ.

“Tư thù gì?”

Chu Thời hừ lạnh:

“Hồi đi học tranh hạng nhất với tôi, lên đại học tranh bạn gái với tôi, vào làm việc lại tranh dự án với tôi.”

“Tôi có sa sút thật, nhưng chưa đến mức chết hẳn.”

“Muốn tôi cùng hắn hợp tác? Đừng mơ!”

Nghe vậy, tôi hiểu ra.

Hóa ra là tử địch.

Trước đây sao chưa từng nghe Bùi Trầm nhắc đến?

Tôi khẽ tặc lưỡi: “Thật tiếc quá.”

Tôi phẩy tay với Bùi Trầm.

“Đi thôi, người ta không muốn thì thôi.”

Bùi Trầm gật đầu.

Quay người.

Một bước, hai bước…

“Khoan đã.”

Chu Thời lên tiếng, mày nhíu chặt.

Khóe môi tôi cong lên.

Nhưng tôi không ngoảnh lại.

“Thiếu gia Chu không cần phải ép mình, dù sao Chu gia người tài không thiếu.”

Vẻ cự tuyệt khi nãy của anh ta.

Chẳng qua là đoán được tôi có ý lôi kéo.

Nhân cơ hội này, muốn chèn ép Bùi Trầm.

Đồng thời, câu nói vừa rồi của tôi cũng là để nhắc nhở.

Tôi không thiếu lựa chọn.

Chu Thời hít sâu một hơi.

“Gia chủ Giang, chúng ta nói chuyện đi.”

Lúc này tôi mới quay đầu, nở nụ cười dịu dàng, ngồi xuống.

Nửa tiếng sau.

Tôi đoán bên phía Kỳ Minh chắc cũng sắp xong.

Căn dặn Bùi Trầm tiễn Chu Thời về cẩn thận, tôi trở lại xe.

Không lâu sau, bóng dáng Kỳ Minh xuất hiện trong tầm mắt.

Sắc mặt u ám, xen lẫn chút lo lắng.

“Cô đi đâu?”

Tôi giả vờ ngơ ngác.

“Không có, tôi vẫn ở trong xe mà.”

Kỳ Minh ngồi vào trong.

Nhưng không vội nổ máy.

Ánh mắt sâu thẳm, lưỡi khẽ ấn vào má trong.

“Tại sao không hủy hôn với Bùi Trầm?”

Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối khiến tôi hơi sững.

Kỳ Minh quay đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

“Ở nhà họ Bùi, Bùi Trầm cũng chẳng có gì nổi bật. Cô đã nắm quyền Giang gia, hoàn toàn có thể hủy hôn.”

“Chẳng lẽ cô thực sự muốn lấy hắn?”

12

Bùi Trầm là người cha chọn cho tôi để liên hôn.

Anh ta ở nhà họ Bùi không có nhiều tiếng tăm.

Tất nhiên, khi ấy tôi ở Giang gia cũng chỉ mang danh đại tiểu thư.

Chưa hề có thực quyền.

Xét ra, anh ta hoàn toàn xứng với tôi.

Lúc đó, Kỳ Minh vẫn còn là vệ sĩ của tôi.

Chưa để lộ thân phận thiếu gia nhà họ Kỳ.

Biết chuyện hôn sự này, anh ghen ra mặt.

Vì để dỗ anh, tôi đã nhượng bộ không ít.

Hồi đó, tôi từng trấn an anh:

“Tôi sẽ không kết hôn với anh ta.”

“Đợi tôi ngồi lên ghế gia chủ, sẽ hủy hôn.”

Kỳ Minh khi ấy liền quấn lấy tôi.

Nài nỉ:

“Vậy kết hôn với tôi được không?”

“Ninh Ninh.”

Chỉ là, chuyện chưa kịp đến bước đó.

Thân phận của anh đã bị bại lộ trước.

Những chuyện sau đó xảy ra quá nhiều, quá nhanh.

Tôi khi ấy lâm vào tình cảnh chẳng hề tốt đẹp.

Là Bùi Trầm chủ động tìm đến tôi.

Từ đó, chúng tôi trước mặt người ngoài là đôi vợ chồng sắp cưới hòa thuận.

Sau lưng, lại là cấp trên và cấp dưới.

Bùi Trầm chưa từng vượt quá giới hạn.

Anh ta là người thứ hai sau Kỳ Minh, khiến tôi có thể toàn tâm tin tưởng.

Bây giờ, đột nhiên Kỳ Minh nhắc đến anh ta…

“Giang Vân đã nói gì với anh?”

Kỳ Minh nghe vậy, liếc mắt nhìn thiết bị nghe trộm trên ghế sau.

Sau đó nhìn tôi, khẽ cười lạnh.

Tôi nhất thời nghẹn lời.

Một chút chột dạ và xấu hổ len lỏi trong lòng.

“Được rồi, tôi đi gặp Bùi Trầm đấy.”

“Có chuyện tôi không muốn anh dính vào, dù sao hiện tại chúng ta…”

Kỳ Minh đột nhiên nghiêng người tới gần.

Giam tôi giữa ghế ngồi và cơ thể anh.

“Chúng ta thế nào?”

“Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, lợi dụng cũng lợi dụng rồi.”

“Bây giờ muốn dứt sạch quan hệ, không phải hơi muộn sao?”

Hơi thở tràn ngập khí thế xâm lược, bao trùm lấy tôi.

Tôi suy nghĩ một chút.

Rồi hôn nhẹ lên mặt anh.

Kỳ Minh sững người.

Tôi dịu giọng dỗ dành:

“Không dứt sạch.”

Ngay sau đó, cằm tôi bị bàn tay anh siết chặt.

Kỳ Minh tức giận nhìn tôi chằm chằm.

“Giang Thiên Ninh, cô nắm chắc là tôi dễ mắc bẫy thế này à?”

Tôi chớp mắt, ra vẻ vô tội.

Lồng ngực Kỳ Minh phập phồng vì tức giận.

Cuối cùng anh hậm hực buông tôi ra.

Lùi về ghế ngồi.

“Giang Vân nói Bùi Trầm là người của hắn.”

“Tự cô liệu mà xử lý.”

Nói xong, Kỳ Minh nổ máy xe.

Một cú drift đẹp mắt, chiếc xe lao vút ra khỏi bãi đỗ.

Tốc độ cực nhanh, rõ ràng anh đang nổi giận.

Tôi cúi mắt.

Thu lại tia nghi hoặc nơi đáy mắt.

Ban đầu tôi thực sự từng nghi ngờ lý do Bùi Trầm chủ động tiếp cận.

Là anh ta diễn quá đạt.

Hay tôi đã tin lầm người?

Tôi mím môi, bàn tay vô thức siết chặt.

Nhớ đến viên thuốc mà Bùi Trầm đã đưa.

Khi trở về biệt thự riêng của Kỳ Minh, anh kéo tôi một mạch về phòng.

Lại định trói tôi bằng xích sắt.

Tôi phản kháng.

“Tôi không thích.”

Kỳ Minh ngoảnh lại, cười lạnh:

“Trước đây, tôi cũng không thích.”

Tôi im lặng.

“Cạch.”

Tiếng khóa vang lên, chiếc còng sắt khóa chặt cổ tay tôi.

13

Chỉ vài ngày sau, căn cứ bên kia đã hỗn loạn.

Giang Vân tìm đến đó.

Rầm rộ, phô trương thế lực.

Người chết, kẻ bị thương vô số.

Khi ấy, tôi nằm trong vòng tay Kỳ Minh.

Giấc ngủ chẳng hề yên ổn.

Tôi mơ về ba năm trước.

Căn hầm tối tăm đó.

Kỳ Minh bị tôi giam cầm nơi ấy, chật vật, tiều tụy đến đáng thương.

“Ninh Ninh, không phải em từng nói sẽ cùng tôi trở về Kỳ gia sao?”

“Nếu cha em không đồng ý, tôi có thể ở lại Giang gia cũng được.”

“Người và chuyện của Kỳ gia tôi hoàn toàn không có ký ức gì, trong mắt tôi họ chỉ là người xa lạ.”

“Ninh Ninh, để tôi ở bên em… được không?”

Tròn hai tháng.

Kỳ Minh bị tra tấn đến mức chẳng còn hình người.

Hơi thở mong manh như sợi tơ.

Nhưng điều duy nhất anh mong mỏi… là được ở cạnh tôi.

Lần cuối cùng tôi đến gặp anh.

Có lẽ anh đã linh cảm được điều gì.

Nụ cười đau đớn, bi thương:

“Ninh Ninh, nếu tôi chết… có thể đừng quên tôi không?”

“Tính ra, từ lúc gặp nhau đến khi bên nhau, đã mười hai năm rồi.”

“Tên em, bóng dáng em, gần như lấp đầy mọi ký ức trong tôi.”

“Tôi yêu em, Ninh Ninh.”

Khi nói xong câu đó.

Nòng súng của tôi, đã nhắm thẳng vào anh.

Con ngươi Kỳ Minh co rút.

“Em… muốn tự tay giết tôi sao?”

Anh không thể tin nổi.

Toàn thân run rẩy.

Tuyệt vọng và đau đớn.

“Giang Thiên Ninh, em thật tàn nhẫn.”

Cơn đau nghẹn trong lồng ngực khiến tôi bừng tỉnh.

Nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm gối.

Bên cạnh, Kỳ Minh vẫn nhắm mắt.

Ngủ rất yên lặng.

Tôi nhìn anh.

Rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức lồng ngực nghẹn lại, khó thở.

Trước mắt tối sầm.

Tôi quay người.

Xích sắt va chạm, vang lên tiếng leng keng.

Cắn chặt vào mu bàn tay mình.

Những cảm xúc dồn nén được trút ra.

Vị máu tanh nồng lan khắp khoang miệng.

Lưng khẽ run lên từng nhịp.

Khi ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Cha tôi, cha anh, cả hai đều muốn anh chết.

Chỉ có khi tôi ra tay… anh mới có thể sống sót.

Tôi không còn đường lui.

…

Sau lưng, Kỳ Minh mở mắt.

Anh nhìn bóng lưng run rẩy ấy.

Ánh mắt lạnh lùng, hờ hững.

Chỉ là bàn tay giấu dưới chăn, lặng lẽ siết chặt.

Anh vừa nghe thấy tiếng cô nói mớ.

Biết cô đã mơ về ba năm trước.

Giang Thiên Ninh, em cũng biết sợ hãi, biết đau khổ sao?

Năm đó, phát súng ấy của em tàn nhẫn, tuyệt tình đến thế.

Em cũng biết… khóc sao?

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất