Chương 1
1
Nửa năm sau khi định cư ở thị trấn nhỏ ven biển, tôi nhận được điện thoại của Cố Cảnh, hỏi tôi vì sao.
Quá trình ly hôn của chúng tôi rất đơn giản và dễ dàng như một bữa ăn cùng nhau.
Chúng tôi đều ngầm thừa nhận Cố Thời Bạch sẽ ở lại nhà họ Cố, không dây dưa nhiều về vấn đề quyền nuôi dưỡng, anh ta không hỏi tôi nguyên nhân đột nhiên muốn ly hôn, vẻ mặt lạnh lùng làm xong thủ tục.
Tôi cho rằng anh cũng không quan tâm, tựa như kết hôn đã nhiều năm như vậy nhưng anh chưa bao giờ quan tâm hỉ nộ ái ố của người vợ như tôi.
Bây giờ chuyện đã qua nửa năm, anh ta lại đột nhiên hỏi tôi vì sao?
Lúc đó, tôi đang treo một bức chân dung trong căn phòng trẻ em màu hồng nhạt vừa mới sơn xong – –
Người phụ nữ ôm một cô bé ngồi trên cửa sổ, ngoài cửa sổ là nước biển xanh biếc và những chiếc cối xay gió, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt cô bé, che đi vẻ xanh xao ốm yếu của cô bé.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô bé được vẽ.
Vì sao ư? Tôi muốn nói, bởi vì chúng tôi vốn sẽ có một đứa con gái, con bé tên là Cố Thời Vi.
Con bé rất xinh đẹp, rất ngoan, đáng tiếc lại không được khỏe mạnh, 70% trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh đều có thể phát hiện trong quá trình mang thai, nhưng con bé lại chính là 30% xui xẻo kia.
Con bé có được tình yêu thương của bố, nhưng anh ta sẽ sớm mất kiên nhẫn vì con bé thường xuyên phải nhập viện và phẫu thuật.
Anh ta sẽ lấy cớ bầu không khí trong nhà không tốt, bắt đầu không về nhà ngủ.
Khi tôi vì chăm sóc con bé mà lao lực quá độ, khi tôi canh giữ ở bên ngoài ICU cầu nguyện tử thần đừng mang con đi, khi tôi một mình ký giấy đồng ý từ bỏ trị liệu, nhìn bác sĩ rút ống dưỡng khí của con ra, anh ta sẽ ở bên ngoài yêu đương vụng trộm với tiểu tam, còn quang minh chính đại mang theo Cố Thời Bạch, làm cho nó vui vẻ gọi người phụ nữ khác là “Mẹ”.
Nhưng cuối cùng tôi không nói gì, chỉ hỏi Cố Cảnh: “Hôm nay anh đã ăn sáng với cô Chu chưa?”
2
Sau một năm định cư ở thị trấn nhỏ ven biển, tôi gặp Cố Thời Bạch.
Lúc đó, tôi mới từ Tân Cương du lịch trở về, lưng đeo ba lô vải bạt phong trần mệt mỏi đi về nhà, liền nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ kia đứng ở trước hành lang.
Tôi vô thức dừng bước, giữ khoảng cách với họ.
Theo thời gian trôi qua, tôi đã rất ít khi nhớ tới hai cha con này, bọn họ không thích tôi, tình cảm của tôi đối với bọn họ cũng phai mờ vì thất vọng lâu dài kiếp trước.
Tôi cho rằng đời này chỉ cần tôi không cố ý tìm bọn họ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gặp lại.
Người mở miệng trước chính là Cố Thời Bạch, nó tuy rằng chỉ mới sáu tuổi nhưng đã sớm thông minh, nói chuyện bằng giọng điệu trẻ con lại càng tổn thương người:
“Trường học tổ chức cho mọi người đến đây du lịch, ông bà nội nói nếu con đến đây, nên tới gặp mẹ một lần, đây là lễ phép và phong độ mà người Cố gia nên có.”
Tôi trầm mặc gật đầu: “Ừ.”
Nó và Cố Cảnh thật sự rất giống nhau, không chỉ có khuôn mặt tinh xảo ưu việt, ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng lạnh lùng giống nhau.
Kiếp trước khi tôi sụp đổ trong tang lễ của Vi Vi, kiếp trước khi tôi leo lên ba mươi sáu tầng sân thượng, cha con bọn họ chính là dùng cái ánh mắt lạnh lùng giống nhau này nhìn tôi.
Cố Cảnh nói: “Sầm Hạ, đừng gây rối nữa.”
Nó cũng nói: “Mẹ, đừng gây rối.”
Thật ra lúc mới ly hôn được một tháng, Cố Thời Bạch đã liên lạc với tôi.
Nó không biết từ chỗ ai nghe được chuyện tôi dọn đến thị trấn nhỏ ven biển này, cố ý gọi điện thoại, khinh thường nói cho tôi biết: “Bọn họ nói sau khi mẹ dọn đến bờ biển, cố ý sửa sang lại một căn phòng cho trẻ em, còn đem tất cả đồ dùng hàng ngày trong nhà đổi thành bộ đồ gia đình?”
“Nhưng con sẽ không sống cùng mẹ, mẹ đừng phí tâm tư.”
Tôi bình tĩnh “Ừ” một tiếng, chợt nghe thấy nó ở đầu dây bên kia hoan hô một tiếng: “Wa, dì Chu lại tặng con máy chơi game mới, dì Chu là tốt nhất!”
Sau đó vội vàng cúp điện thoại. Rõ ràng là sự ra đi của tôi không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nó.
So với ở chung với người mẹ đẻ như tôi, nó vẫn thích những trò chơi này hơn, cũng thích Chu Điềm luôn mang theo nó đi chơi, tặng nó máy chơi game.
Nhưng hiện tại, sự lạnh lùng trên mặt nó bỗng nhiên bị phá vỡ phòng ngự, cặp mắt hoa đào cực kỳ giống Cố Cảnh kia ngập đầy nước mắt, nó cắn chặt răng, vẻ mặt bướng bỉnh trừng mắt nhìn tôi.
Lần này đổi thành tôi lạnh lùng đối diện cùng nó.
Cuối cùng nó không kiên trì tiếp được, trước khi nước mắt rơi xuống xoay người chạy đi, kết quả rầm một tiếng vấp ngã trên mặt đất. Nó quỳ rạp trên mặt đất một hồi lâu không đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn tôi.
Nó vẫn quen như thế, mỗi khi tôi đến gần nó, nó sẽ luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vẻ mặt và lời nói lạnh nhạt, vô cùng ghét bỏ tôi. Một khi sự chú ý của tôi không còn ở trên người nó, nó sẽ cố ý ngã sấp xuống, hoặc là giả vờ không thoải mái, khiến tôi mềm lòng, không thể làm gì được nó.
Nhưng lúc này đây, tôi chỉ lạnh lùng thờ ơ nhìn nó.
Nó không thể tin mở to hai mắt, vẻ mặt bối rối và hoang mang, khó hiểu cùng khổ sở, òa một tiếng khóc lên ngay trước mặt tôi: “Mẹ rõ ràng đã nói sẽ mãi mãi yêu con, mãi mãi ở bên cạnh con mà!”
3
Cố Cảnh nhíu nhíu mày, chỉ trích tôi: “Sầm Hạ, đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng thật ra cái gì cũng hiểu, cô không nên lạnh lùng với nó như vậy!”
Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, thái độ trước sau như một từ trên cao nhìn xuống.
Trước đây tôi và anh ta vẫn luôn như thế, không giống vợ chồng, mà giống nhân viên và cấp trên hơn.
Phần lớn thời gian anh ta ở nhà cũng không chủ động trao đổi với tôi, luôn là tôi chủ động “báo cáo” từng ly từng tý trong cuộc sống với anh ta.
Về phần của tôi, anh ta luôn hờ hững qua loa, chỉ khi liên quan đến Cố Thời Bạch, anh ta sẽ can thiệp hai câu, thậm chí có lúc ở trước mặt Cố Thời Bạch và người khác anh ta sẽ dùng lời lẽ sắc bén và vẻ mặt nghiêm túc răn dạy tôi, không chút lưu tình.
Thế cho nên mỗi một lần chỉ cần anh ta hơi lộ vẻ không vui, tôi sẽ vô thức xem xét lại mình, nội tâm hóa và suy nghĩ lại về những gì tôi chưa làm tốt và những gì tôi cần cải thiện.
Mà nay, lại nhìn thấy bộ mặt này của anh ta, tôi chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét:
“Anh quên lúc ly hôn, anh đã nói gì với tôi sao?”
“Anh nói, hy vọng sau này tôi không quấy rầy cuộc sống của Cố Thời Bạch, Cố Thời Bạch còn nhỏ, sẽ sớm quen với việc không có người mẹ như tôi, như vậy là tốt nhất cho nó.”
Đó là câu anh ta nói dài nhất với tôi trong toàn bộ quá trình ly hôn. Hiện tại anh ta lại nói với vẻ đương nhiên: “Khi đó là tôi cho là đương nhiên, Thời Bạch là đứa con trai duy nhất của cô, mẫu tử liền tâm, nó cần cô, cô cũng –”
Tôi ngắt lời anh ta: “Nhưng tôi không cần nó.”
Cố Cảnh có chút kinh ngạc ngơ ngẩn, cho dù là anh ta hay là Cố Thời Bạch đều chưa từng thấy qua bộ dáng không giả bộ của tôi.
Anh ta đến giờ phút này cũng không hiểu được sự quyết tuyệt của tôi khi rời đi một năm trước.
Tựa như cả đời này anh ta cũng không hiểu, Cố Thời Bạch không phải đứa con duy nhất của tôi, tôi đã từng có một đứa con gái, cho dù chỉ có tôi biết.
Ngày được sống lại, tôi mơ thấy Vi Vi đang khóc, con bé cũng mắng tôi là kẻ lừa đảo. Con nói: “Mẹ, mẹ đã hứa với con, sau khi con đi, mẹ sẽ sống thật tốt kia mà.”
Con bé khóc khiến tôi cực kỳ đau lòng, tôi đồng ý với con, tôi nói lúc này đây, mẹ nhất định sẽ làm được.
Lời hứa với con bé và Cố Thời Bạch, tôi chỉ có thể thực hiện một điều.
4
Tôi đã từng yêu Cố Thời Bạch, không ít hơn dù chỉ một chút so với Vi Vi. Nó là đứa con tôi trải qua cửu tử nhất sinh mà có, là máu thịt rơi xuống từ trên người tôi.
Tôi đã từng vô cùng chờ mong nó ra đời, lúc nó chưa biết nói, chỉ cần nhìn tôi ngọt ngào cười, tôi có thể quên đi tất cả gian nan và đau khổ khi làm Cố phu nhân.
Khi đó tôi nguyện ý đem tất cả, thậm chí là sinh mệnh hiến dâng cho nó, chỉ cần nó có thể vui vẻ khỏe mạnh mà trưởng thành.
Cố Cảnh không yêu tôi.
Câu chuyện giữa tôi và anh ta rất bình thản, chính là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ đến tuổi mà không có đối tượng thích hợp, được trưởng bối tác hợp lại với nhau.
Tôi từng vì loại bình thản này mà cảm thấy bất an.
Thời học sinh, tôi tận mắt thấy Cố Cảnh yêu một người như thế nào. Cố Cảnh còn trẻ tinh thần so với hiện tại phấn chấn sáng sủa hơn nhiều.
Mỗi lần tôi nhìn thấy anh ta, anh ta dường như đều đang cười, lúc bị mắng thì cười vô tư, lúc thắng trận bóng rổ thì cười hăng hái, khi nhìn thấy cô gái mình yêu thì lòng tràn đầy vui mừng.
Đôi mắt đào hoa kia khi cười rộ lên, cong như trăng lưỡi liềm, như ánh mặt trời ấm áp của ngày đông, cười khiến cảm xúc người ta dâng trào, cười khiến người ta thấy yêu mến.
Khi đó anh ta sẽ không để ý cái giá lạnh của mùa đông hay sự oi bức của mùa hè mà mang đến bữa sáng tự tay làm cho cô gái mình yêu, sẽ vì cô mà thả đèn Khổng Minh đầy trời, sẽ ở sân thể dục bày đầy hoa tươi, trước mặt mọi người, lớn tiếng bày tỏ tình yêu.
Nhiệt liệt lại si cuồng.
Cô gái kia là một học bá, luôn giành giải thưởng trong các cuộc thi vật lý, sớm nhảy lớp ra nước ngoài tiếp tục theo đuổi chân lý vật lý học. Sau đó Cố Cảnh dường như trở nên thờ ơ với mọi thứ.
Trước hôn lễ, tôi từng hỏi Cố Cảnh, chúng ta thật sự sẽ hạnh phúc sao? Anh ta trả lời tôi: “Có.”
Tình yêu khiến tôi mù quáng xem nhẹ sự lạnh lùng trong giọng nói của anh ta lúc đó.
Tôi tự an ủi mình, con người luôn trưởng thành, luôn trở nên trầm ổn, phương thức yêu một người của anh ta cũng sẽ trở nên trầm ổn. Cho đến khi Chu Điềm xuất hiện ở bên cạnh anh ta, một nhà hoạch định trò chơi trẻ tuổi xinh đẹp.
Tôi mới biết được thì ra Cố Cảnh chỉ biết bộc lộ tình yêu theo một phương thức chung.
Lúc đầu anh ta sẽ mỉm cười khi trả lời wechat, sẽ lưu ý đến những thứ trước đây không thèm để ý, sẽ nghiên cứu nước hoa dành cho nữ, sẽ cùng đối phương thức đêm kiểm tra trò chơi mới ra mắt.
Khi tôi vì anh ta cả đêm không về mà thấp thỏm bất an, anh ta lại cùng người phụ nữ khác ăn điểm tâm, vì cô mà cẩn thận bóc trứng gà từng chút một, đó là đãi ngộ tôi chưa bao giờ hưởng thụ qua.
Khi đó tôi nghĩ, Cố Cảnh không yêu tôi cũng không sao, cái nhà này ít nhất có một người yêu tôi, ít nhất Cố Thời Bạch yêu tôi.
Khi đó tôi cũng không hề biết, thì ra Cố Thời Bạch cũng không yêu tôi như tôi tưởng, đứa trẻ này về sau sẽ dùng từng dao từng dao khoét trái tim tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com