Chương 2
5
Ngày đó tan rã trong không vui, với tính tình Cố Cảnh và Cố Thời Bạch, tôi cho rằng bọn họ nhất định sẽ không đến nữa.
Không ngờ ngày hôm sau, Cố Thời Bạch đeo cặp sách nhỏ, lại xuất hiện dưới lầu nhà tôi, lần này chỉ có một mình nó.
Lúc quản lý liên lạc với tôi, tôi đang vẽ tranh – –
Trên thảo nguyên xinh đẹp, một cô bé mặc váy công chúa đang tùy ý chạy trốn.
Tôi không có bất kỳ hình ảnh nào của Vi Vi, tôi sợ theo thời gian trôi qua, có một ngày tôi sẽ không nhớ rõ bộ dáng của con bé, cho nên bình thường làm được nhiều nhất chính là dùng từng nét vẽ lại con bé trong trí nhớ, từ đứa bé đến năm tuổi đến khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời con bé.
Tôi vẽ rất nhiều, chất đầy mọi ngóc ngách trong nhà.
Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, Vi Vi của tôi sao có thể chỉ ở trên giường bệnh chứ? Cho nên cứ cách một đoạn thời gian tôi lại đi du lịch chụp một ít cảnh đẹp, lại vẽ con bé cùng những phong cảnh xinh đẹp này ở cùng một chỗ.
Bức tranh này, tôi vẽ hơi chậm, lúc cưỡi ngựa ở Tân Cương, tôi ngã bị thương vai phải, giơ tay phải cố hết sức, thế cho nên bức tranh này vẽ liên tục một tháng vẫn chưa hoàn thành.
Đó là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa, chọn trúng con ngựa trắng kia, người ở đội ngựa có chút do dự khuyên tôi, nói con ngựa này tính tình không tốt, đã làm ngã vài người.
Tôi cười và nói không sao, vì con ngựa trắng đó thật sự rất đẹp.
Kết quả một đội người đi được nửa đường, con ngựa trắng kia quả nhiên nổi giận, đột nhiên quỳ chân trước xuống, khiến tôi ngã lên bãi cỏ.
Mọi người cùng đội hoảng sợ, có một cô bé khi mẹ cô bé tới đỡ tôi, lo lắng dùng bàn tay nhỏ bé giúp tôi vỗ nhẹ vụn cỏ trên mặt, dùng giọng nói ngọt ngào hỏi tôi: “Dì ơi, dì có đau không?”
Sau đó tôi giúp cô bé và mẹ cô bé chụp rất nhiều ảnh, cô bé làm cho tôi nhớ tới Vi Vi. Nhưng kiếp trước nơi xa nhà nhất mà Vi Vi đến, chính là thị trấn nhỏ ven biển này.
Lúc đó, sức khỏe của con bé khá hơn một chút, tôi lên kế hoạch đi nghỉ cùng cả gia đình. Nhưng Cố Cảnh nói anh ta bận, Cố Thời Bạch nói muốn tham gia kiểm tra trò chơi mới của công ty Cố Cảnh, cuối cùng chỉ có hai mẹ con chúng tôi tới nơi này.
Mấy ngày ngắn ngủi đó yên tĩnh lại tốt đẹp.
Ban ngày tôi ở trong phòng dạy con bé vẽ tranh, sáng sớm và chạng vạng cùng đi trên bãi biển nhặt vỏ sò. Con bé nói, chờ khỏi bệnh, con bé muốn cả đời sống ở nơi này.
Cho nên lúc ly hôn, tôi chỉ cần căn nhà view biển này.
Đây là nhà của tôi và Vi Vi, không liên quan đến Cố Thời Bạch, cũng không liên quan đến Cố Cảnh.
Tôi tuyệt không muốn Cố Thời Bạch đặt chân vào căn nhà này, cho nên không chút do dự đưa phương thức liên lạc của Cố Cảnh và bố mẹ Cố cho quản lý.
6
Không quá mấy phút, điện thoại của quản lý lại gọi tới, nói lúc anh liên lạc với Cố Cảnh, Cố Thời Bạch đã chạy vào tiểu khu, không thấy đâu.
Cố Thời Bạch dù sao cũng là tôi một tay cẩn thận nuôi lớn, tôi thế nào cũng không có khả năng thật sự để mặc nó xảy ra chuyện.
Tôi thở dài, bỏ bút vẽ xuống, xuống lầu tìm.
Tôi tìm hết một vòng quanh tiểu khu, tìm đến đầu đầy mồ hôi, cuối cùng lại thấy nó đứng chờ ở trước cửa nhà tôi, trên mặt hiện rõ câu “con biết chắc mẹ sẽ không mặc kệ con”, dương dương đắc ý.
Tôi không nói gì, lúc mở cửa, mặc cho nó nhanh như chớp chui vào, giống như con sư tử nhỏ kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực bắt đầu tuần tra khắp nơi.
Nó hỏi tôi: “Phòng nào là của con? Chắc chắn mẹ đã mua máy chơi game cho con rồi, con muốn vào phòng chơi game.”
Tôi không trả lời, bảo nó ngồi ở phòng khách chờ Cố Cảnh tới đón, mình lại tiếp tục ngồi trở lại trước giá vẽ chuyên tâm kết thúc bức tranh.
Mới vẽ chưa được mấy nét, đã nghe thấy trong phòng trẻ em truyền đến tiếng động thật lớn.
Tôi bước nhanh tới, nhìn thấy bức tranh treo trên tường đầu giường kia đã rơi trên mặt đất, khung tranh bị chia năm xẻ bảy, làm mặt Vi Vi hoàn toàn thay đổi.
Cố Thời Bạch giẫm lên giường, vẻ mặt luống cuống nhìn tôi: “Con, con không thích bức tranh này, tại sao mẹ lại lấy bức họa của người khác treo trong phòng con? Tại sao trong tranh mẹ lại ôm cô bé đó?”
Tôi biết có lẽ nó chỉ muốn gỡ bức tranh xuống, không phải cố ý làm hỏng, tôi cũng biết nó vẫn còn là một đứa trẻ, không nên nổi giận vì những chuyện nó không hiểu, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi có vài phần gượng gạo: “Không phải mẹ bảo con ở phòng khách chờ bố con sao? Không được sờ đồ đạc lung tung.”
Nó nhận ra cảm xúc đang kiềm chế của tôi, vẻ mặt có chút tổn thương: “Trước kia con làm hỏng đồ gì, mẹ đều hỏi con có bị thương hay không.”
Tôi không trả lời, ánh mắt dừng lại trên ga giường bị nó giẫm bẩn, không khống chế được nhíu mày: “Con xuống trước đi.”
Nó vẫn đứng trên giường không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm tôi: “Mẹ ơi, mẹ vẽ cô gái này là ai vậy?”
“Sao mẹ lại vẽ cô ấy nhiều thế?”
“Tại sao mỗi bức tranh trong nhà đều là cô ấy?”
Nó còn quá nhỏ, không biết che dấu sợ hãi cùng bất an trong mắt. Nó nhìn thấy những bức tranh chất đầy trong nhà, cô gái trên tranh có khuôn mặt tương tự như nó.
“Mẹ, vì sao chú bảo vệ, còn có chú dì ở chỗ này đều nói mẹ không có con trai, chỉ có một đứa con gái?”
“Con nói con là con trai của mẹ, bọn họ còn nói con là kẻ lừa đảo, con lấy ảnh chụp chung của chúng ta ra, bọn họ cũng không tin.”
“Đây là phòng của con phải không?”
Nó từ trên giường nhảy xuống, dường như muốn chứng minh gì đó mở tủ quần áo ra, lại nhìn thấy trong tủ quần áo chất đầy váy công chúa thì ngây ngẩn cả người.
“Sao mẹ lại mua nhiều váy như vậy? Quần áo của con đâu? Sao không có quần áo của con?”
Nó lục lọi khắp nơi trong tủ quần áo, cuối cùng không thu hoạch được gì trừng to mắt nhìn tôi, cố gắng tìm câu trả lời từ tôi để xoa dịu nó.
Tôi nhìn ánh mắt dần đẫm nước mắt của nó, không nói một lời.
Nước mắt của nó từng giọt từng giọt rơi xuống một trong sự im lặng của tôi, đột nhiên nó phát điên vừa khóc vừa lôi những chiếc váy trong tủ ra ném lên giường, hất hết búp bê vải trên cửa sổ xuống đất, cố tình gây sự như muốn khẳng định vị thế của mình: “Sao mẹ lại để váy của người khác trong tủ quần áo của con?”
“Con không thích búp bê vải, tại sao anh lại để nhiều búp bê vải như vậy trong phòng con?”
“Con không thích cái giường và chăn này, đây là giường cho con gái!”
“Con không thích màu hồng, sao mẹ lại biến phòng con thành màu này?”
“Tại sao mẹ lại ôm một cô gái khác, tại sao mẹ lại treo bức tranh của mẹ và người khác trong phòng con?”
“Con không thích cô ta! Con ghét cô ta! Con ghét cô ta!”
Lần này, tôi không thể chịu đựng được nữa: “Cố Thời Bạch, ra ngoài!”
“Đây không phải phòng của cậu, nơi này không có phòng của cậu!”
7
Lúc Cố Cảnh tới đón người, Cố Thời Bạch với vẻ mặt kinh hoảng nói với anh ta:
“Bố ơi, mẹ điên rồi, mẹ đi khắp nơi nói với mọi người rằng mẹ chỉ có một đứa con gái!”
8
Một tháng sau Cố Cảnh và Cố Thời Bạch trở lại, thái độ đều trở nên cẩn thận từng li từng tí.
Cố Cảnh nói: “Sầm Hạ, em bị bệnh rồi.”
Anh ta yêu cầu tôi gọi video với bạn bè, yêu cầu bạn bè nói cho tôi biết, cô con gái tôi vẽ ra, cô con gái tôi nói với tất cả hàng xóm rằng mình vô cùng yêu thương không hề tồn tại, chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.
Bọn họ lấy album ảnh trong nhà ra, mạnh mẽ lôi kéo tôi nhớ lại quá khứ cùng bọn họ.
Nhưng kí ức trước đây của chúng tôi quá đơn bạc, tựa như quyển album này, gần như không tìm thấy mấy tấm ảnh chụp chung của một nhà ba người, đa số là ảnh chụp Cố Thời Bạch trưởng thành, trong đó trộn lẫn một ít ảnh chụp chung của tôi và nó.
Đến khi nó dần dần lớn lên, có lẽ là thiên tính của con trai khiến nó càng dựa vào người có quyền uy trong gia đình, người có thể cung cấp điều kiện chất lượng tốt cho nó hơn, nó biết Cố Cảnh lạnh lùng xa cách với tôi, nên nó cũng không vui vẻ gì khi chụp ảnh chung với tôi.
Hiện tại, bọn họ lại cầm quyển album ảnh gần như không có mấy tấm ảnh của tôi, tỉ mỉ kể lại từng chuyện từng chuyện trong quá khứ, liều mạng muốn thuyết phục tôi, tôi chưa từng có một đứa con gái nào cả.
Tôi cười lạnh: “Các người là đang muốn nói tôi điên rồi sao?”
Cố Cảnh lắc đầu: “Không, Sầm Hạ, em chỉ bị bệnh thôi.”
Anh ta lấy ra một tờ giấy giải phẫu, kéo tay tôi, lời nói thậm chí có chút nghẹn ngào: “Sầm Hạ, sao em không nói cho anh biết, chúng ta vốn có một đứa con?”
Tôi im lặng nhìn anh ta.
Sự hối hận và tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt:
“Về Chu Điềm, anh có thể giải thích, không phải như em nghĩ đâu.”
Anh ta nói anh ta chỉ là yêu quý tài hoa của Chu Điềm, mới chú ý đến cô nhiều hơn một chút, đối tốt với cô cũng chỉ là thủ đoạn lôi kéo cấp dưới mà thôi.
Giọng anh ta dịu dàng chưa từng có: “Sầm Hạ, anh biết em bởi vì hiểu lầm quan hệ giữa anh và Chu Điềm, mới nhất thời xúc động phá bỏ đứa nhỏ và ly hôn với anh.”
“Sau đó, em vì quá hối hận, mới tưởng tượng ra mình có một đứa con gái.”
“Sầm Hạ, là lỗi của anh, là anh không giữ chừng mực, không chú ý khoảng cách với cấp dưới mới khiến em hiểu lầm, đau lòng, mới hại em mắc bệnh nghiêm trọng như vậy.”
Kiếp trước làm vợ chồng mười hai năm, tôi chưa bao giờ thấy Cố Cảnh hạ thấp mình như vậy nói chuyện với tôi. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, như thể lần đầu tiên tôi biết người này.
Phải biết rằng, kiếp trước khi tôi phát hiện giữa anh ta và Chu Điềm có điều không thích hợp, đối mặt với mỗi một lần chất vấn và thăm dò của tôi, anh ta chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại tôi một câu: “Sầm Hạ, có phải em bị bệnh không?”
Cho dù là nửa năm trước, anh ta gọi điện thoại tới hỏi tôi tại sao, cuối cùng cũng không trả lời vấn đề của tôi.
Hiện tại, anh ta cho rằng tôi thật sự bị bệnh, mới đột nhiên mở miệng, phá lệ giải thích với tôi quan hệ giữa anh ta và Chu Điềm.
Anh ta nói: “Sầm Hạ, em bị bệnh, cần tiếp nhận trị liệu, để anh và Thời Bạch làm bạn với em, chăm sóc em, được không?”
Tôi bảo anh ta dẫn Cố Thời Bạch đi cùng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com