Chương 3
9
Lần thứ hai Cố Cảnh và Cố Thời Bạch tới, mang theo một bác sĩ tâm lý.
Lúc đó, tôi vừa từ Mexico trở về chưa được mấy ngày.
Bác sĩ họ Lâm, ông nhìn thoáng qua cổ tôi, giọng nói hiền hòa như thể chúng tôi là bạn cũ quen biết từ lâu: “Cổ làm sao vậy?”
Tôi đưa tay sờ sờ một vết siết màu tím trên cổ, thản nhiên trả lời: “Hôm trước, trong khi chơi dù lượn trên biển ở Cancun, có một tai nạn nhỏ.”
Đó là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến đi đến Mexico, và khi tôi đang lướt trên mặt biển trong một chiếc dù lượn, sợi dây nối với nó đột nhiên bị đứt.
Tôi bị bất ngờ không kịp đề phòng từ độ cao mấy chục mét rơi xuống biển, tuy rằng có mặc áo phao, nhưng dây thừng dù lượn siết chặt cổ tôi, quấn lấy tôi và ghế ngồi cùng một chỗ, tôi căn bản không thể nổi lên mặt nước.
Trong lúc giãy dụa, tôi vì thiếu dưỡng khí mà dần dần mất đi sức lực, suýt nữa đã chết trong biển đó, may mắn anh lái mô tô nước kịp thời xuống nước giải cứu tôi.
Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy mạo hiểm.
Bác sĩ Lâm không truy hỏi, ông nhìn thoáng qua bức tranh còn chưa khô trên giá vẽ – –
Vi Vi ngồi trên dù lượn, đang nhìn trời xanh mây trắng mỉm cười.
Ông ấy lịch sự hỏi tôi có thể xem những bức tranh khác của tôi không.
Sau khi tôi đồng ý, ông ấy chăm chú xem tất cả các bức tranh trong nhà một lần, sau đó cầm một bức hỏi tôi: “Có thể nói cho tôi biết ý tưởng sáng tác bức tranh này không?”
Đó là góc nhìn xuống, Vi Vi ngửa mặt nổi trên mặt nước, mỉm cười dang rộng hai tay, giống như đang nghênh đón và cố gắng ôm cái gì đó.
Đó là bức tranh tôi vẽ sau khi nhảy bungee trên sông Gandaki ở Nepal trở về.
Hôm đó du khách đi nhảy bungee không ít, bọn họ hoặc là khẩn trương, hoặc là hưng phấn nhìn bạn bè hay nhân viên công tác tìm kiếm sự khích lệ, chỉ có vẻ mặt tôi bình tĩnh.
Nhân viên công tác dùng tiếng Anh đùa giỡn với tôi, nói tôi không giống đến chơi, ngược lại giống đến tự sát hơn, anh ta cũng không dám đẩy tôi.
Anh ta ngoài miệng nói như vậy, nhưng lúc đẩy tôi xuống lại không hề lưu tình.
Gió khi rơi xuống đè ép hai gò má của tôi, ánh mắt của tôi, cảm giác mất trọng lượng khiến tôi hoảng hốt như trở lại kiếp trước, tôi nhảy từ tầng 37 xuống.
Thật ra lúc đó trí nhớ và giác quan đều rất mơ hồ, chỉ trong nháy mắt tất cả đã kết thúc.
Nhưng lần này, cảm giác tự do rơi xuống rõ ràng như vậy.
Khi tiếp cận mặt nước, tôi xuất hiện ảo giác, tôi nhìn thấy bóng dáng Vi Vi như ẩn như hiện trong nước, con bé mỉm cười đưa hai tay về phía tôi, muốn ôm tôi, nhưng trong khoảnh khắc tôi cố gắng ôm chặt con bé lại vỡ vụn thành những gợn sóng lăn tăn của sông Gandaki.
Tôi không trả lời câu hỏi của bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Lâm rất kiên nhẫn, ông hướng dẫn từng bước, cố gắng phân tích logic đằng sau hành vi của tôi: “Sầm Hạ, lúc cô phá bỏ đứa bé, nó vẫn chỉ là một phôi thai chưa phát triển đặc trưng giới tính, tại sao cô lại cảm thấy nó là con gái?”
“Có khi nào là cô nhận nhầm bản thân mình không?”
Tôi nở nụ cười: “Ông là đang nói tôi bị tự kỷ sao?”
“Không.” Bác sĩ Lâm lắc đầu.
“Cô đang đau lòng cho chính mình. Có khi nào cô đem oán hận đối với chồng mình, giận chó đánh mèo lên người đứa bé không?”
“Nhưng sau khi phá bỏ đứa bé cô lại hối hận, cho nên cô lấy chính mình làm nguyên mẫu, tưởng tượng ra một cô gái.”
“Tương tự, cô cũng không phải không yêu Cố Thời Bạch, cô vì quá yêu thằng bé, rồi lại giận chó đánh mèo, chỉ có thể đem tình yêu của cô dành cho thằng bé trao cho cô gái mà cô tưởng tượng ra.”
“Nhưng cô bé này đối với cô mà nói quá nguy hiểm.” Ông ta khẽ thở dài.
“Cưỡi ngựa, dù lượn, nhảy bungee.”
“Sầm Hạ, cô có phát hiện ra những trò chơi mà cô theo đuổi đều là những trò chơi mạo hiểm cao không?”
“Cô bé mà cô tưởng tượng ra đang dụ dỗ cô tìm đến cái chết. Nếu cô không cởi mở và tiếp nhận điều trị, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
“Sầm Hạ, tôi muốn giúp cô.”
Cố Cảnh ở bên cạnh phụ họa: “Sầm Hạ, tiếp nhận trị liệu, để chúng tôi giúp em, chăm sóc em, được không?”
Cố Thời Bạch cũng tiến lên, cố gắng kéo tay tôi, thái độ dịu dàng chưa từng có: “Con đã nói mẹ làm sao có thể đột nhiên không yêu con, thì ra là bởi vì mẹ sinh bệnh, để cho chúng con giúp mẹ đi.”
“Mẹ, mẹ cũng vẽ con được không? Cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng vẽ cho con…”
Tôi ngắt lời nó: “Tôi đã vẽ cho cậu.”
“Sinh nhật năm ngoái của cậu, tôi tặng một bức chân dung của cậu làm quà sinh nhật.”
Thành tích học tập từ nhỏ của tôi chỉ ở trung học phổ thông, không thể so sánh với kiểu học bá như Cố Cảnh thích, nhưng tôi rất có thiên phú về mỹ thuật tạo hình, thi đậu vào học viện mỹ thuật tốt nhất trong nước.
Đáng tiếc bố mẹ tôi luôn cảm thấy đơn thuần dựa vào vẽ tranh sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền, hy vọng sau khi tốt nghiệp học viện mỹ thuật tôi kết hôn sớm một chút, bọn họ cũng không cần lo lắng cho tôi, có thể yên tâm theo anh tôi di dân sang New Zealand.
Tôi đã thỏa hiệp.
Bởi vì đối tượng bọn họ tác hợp là Cố Cảnh. Khi đó tôi nghĩ, dù sao kết hôn cũng có thể tiếp tục vẽ tranh. Nhưng tôi nhanh chóng mang thai Cố Thời Bạch, việc vặt trong gia đình và nuôi dưỡng Cố Thời Bạch dần chiếm rất nhiều thời gian của tôi.
Mỗi khi tôi muốn bình tĩnh lại, muốn vẽ một bức tranh thật đẹp, Cố Thời Bạch sẽ đột nhiên bắt đầu khóc rống, tôi chỉ có thể bỏ bút vẽ xuống dỗ nó, rồi tôi dần dần trở nên vô dụng.
Cho đến sinh nhật năm tuổi của Cố Thời Bạch, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng cầm lại cây bút lông đã xa lạ từ lâu, vẽ cho nó một bức chân dung.
Nhưng nó vẫn thích máy chơi game Chu Điềm tặng hơn, tiện tay ném sang một bên.
Sau đó, tôi nhìn thấy bức tranh kia dưới bàn học nhỏ trong phòng nó, được xếp thành một khối vuông nho nhỏ dùng để lót chân bàn.
10
Cố Thời Bạch run giọng giải thích: “Con, con không phải cố ý, con nhất định là cầm nhầm.”
Tôi mỉm cười vạch trần nó: “Không, cậu cố ý.”
“Bởi vì ngày đó, cậu cứ chần chừ mãi không chịu tắm rửa, tôi tịch thu máy chơi game của cậu, cậu liền cố ý làm như vậy để trả thù tôi.”
“Cậu vẫn luôn là như vậy, chỉ cần tôi không thuận ý của cậu, cậu sẽ trả thù bằng việc phá hỏng những món đồ tôi tặng, chà đạp ý tốt của tôi, làm tổn thương tôi.”
“Bởi vì cậu biết tôi yêu thương cậu, quan tâm cậu, cậu làm như vậy tôi sẽ thương tâm.”
“Cậu muốn tôi thương tâm.”
Sắc mặt Cố Thời Bạch hơi trắng bệch, ngập ngừng nửa ngày nói không nên lời.
11
Tôi ngước mắt nhìn về phía Cố Cảnh, kỳ thật tôi đã sớm nhìn ra ý tứ cầu hòa của anh ta.
Ví dụ như kiếp trước trường học của Cố Thời Bạch căn bản không có tổ chức du lịch gia đình.
Ví dụ như Cố gia có nhiều vệ sĩ và bảo mẫu như vậy, sao có thể để Cố Thời Bạch một mình chạy ra ngoài, lại không hề sốt ruột.
Lại ví dụ như cho dù là kiếp trước hay là sau khi sống lại, anh ta thật ra đã rất lâu không mặc quần áo tôi mua cho.
Bắt đầu từ một ngày nào đó, người chưa bao giờ quan tâm chuyện ăn mặc như anh ta lại bắt đầu tự mình mua quần áo về nhà.
Sau đó tôi mới biết, tất cả quần áo đó đều là Chu Điềm mua cho anh ta.
Vì để Chu Điềm vui vẻ, anh ta không bao giờ chạm vào quần áo tôi mua nữa, ngay cả nước hoa cũng đổi thành mùi mà Chu Điềm thích.
Nhưng mấy lần anh ta tới gặp tôi, lại cố ý mặc quần áo tôi mua cho anh ta, xịt nước hoa hương gỗ tôi thích.
Tôi không quan tâm.
Tôi không thèm để ý anh ta vì lý do gì mà chỉ mới qua một năm lại đột nhiên muốn làm hòa với tôi, tôi cũng không thèm để ý vì sao tôi đã rời đi nhưng anh ta vẫn không cưới Chu Điềm về nhà.
Bởi vì không để ý, cho nên không nói toạc ra.
Chỉ là con người anh ta ở trước mặt tôi đã quen cao ngạo, cho dù muốn làm hòa cũng không thể buông bỏ thể diện, chỉ muốn lợi dụng Cố Thời Bạch khiến tôi mềm lòng, chủ động quay đầu lại.
Bây giờ, anh ta cho rằng tôi bị bệnh, dường như đột nhiên tìm được bậc thang có thể cúi đầu với tôi, thái độ thay đổi 180 độ, nhanh chóng học được cách dịu dàng và biết nhượng bộ hơn.
Giống như bởi vì tôi là một “bệnh nhân”, lập tức trở thành món đồ mong manh dễ vỡ cần anh ta bảo vệ. Tất cả hành vi của anh ta đều có một lý do “vĩ đại” – vì tốt cho tôi.
Anh ta biểu diễn chân thành như vậy, tôi suýt chút nữa đã tin.
“Cố Cảnh, anh nói anh và Chu Điềm không có gì?”
“Vậy tại sao anh lại vì cô ta dễ bị bệnh mà bỏ ra số tiền lớn tìm kiếm miếng ngọc thạch tốt nhất, tự tay điêu khắc thành tượng Phật, rồi quỳ hết chín chín tám mươi mốt bậc thang ở chùa Nam Sơn, thỉnh cao tăng khai quang?”
Ngay cả ở kiếp trước khi Vi Vi mắc bệnh nặng như vậy, một kẻ làm cha như anh ta cũng chưa từng vì con bé mà làm như vậy.
“Tại sao anh lại lấy cớ tăng ca, cùng cô ta trải qua lễ tình nhân, tại sao phải ôm cô ta, phải hôn cô ta?”
Sắc mặt Cố Cảnh khó coi.
Tôi mỉm cười: “Có phải anh cảm thấy kỳ lạ vì sao tôi lại biết rõ như vậy không?”
“Là chính con trai anh nói cho tôi biết.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com