Chương 4
12
Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Chu Điềm này, chính là từ trong miệng Cố Thời Bạch.
Đột nhiên có một ngày, nó bắt đầu thường xuyên nói với tôi: “Dì Chu tốt biết bao”, “Dì Chu lại cùng bố làm chuyện gì đó”, “Mẹ, sao mẹ không thể tốt như dì Chu?”.
Lúc đầu có lẽ là nó vô ý, nhưng sau đó nó là cố ý.
Tôi đã nói rồi, nó thông minh sớm, sau khi thấy rõ tôi mỗi một lần nghe thấy cái tên Chu Điềm này sẽ khó chịu, chỉ cần tôi khiến nó không hài lòng, nó sẽ cố ý nhắc tới Chu Điềm.
Tôi biết nó thích Chu Điềm và những trò chơi kia, nhưng cũng chưa chắc thật sự muốn cô ta làm mẹ của mình, nó chỉ là không ngừng tiết lộ sự thân mật giữa bố nó và người phụ nữ khác để trừng phạt tôi, đối kháng với tôi.
Nhất là ở kiếp trước sau khi tôi có Vi Vi, hành động này của nó càng ngày càng trầm trọng hơn.
Khi tôi mang thai, nó sẽ cố ý hoặc vô tình nói: “Mẹ vừa béo vừa xấu, không giống dì Chu vừa gầy vừa xinh đẹp.”
Khi tôi đang cho con bú, nó sẽ vô tình nói: “Bụng mẹ thật lỏng lẻo, quần áo lôi thôi, dính đầy sữa, trên người đều là mùi sữa thối, thật ghê tởm, khó trách bố muốn chia phòng ngủ với con.”
Lúc tôi cùng Vi Vi phẫu thuật nằm viện, nó cũng thường thường tiết lộ với tôi, hôm nay Cố Cảnh lại tặng Chu Điềm cái này, ngày mai Cố Cảnh lại cùng Chu Điềm làm cái kia.
Nó hứng chí bừng bừng nói cho tôi biết, Chu Điềm rất lợi hại, lại thiết kế ra trò chơi mới, nó lại có trò mới để chơi, không vô dụng như tôi.
Sau khi đi công tác với Cố Cảnh trở về nó sẽ nói cho tôi biết, nó và Cố Cảnh, còn có Chu Điềm đi đâu chơi gì, người khác đều nói bọn họ là một nhà ba người.
Nó sẽ khoe khoang cho tôi xem ảnh ba người họ cùng chụp và hỏi tôi có chụp được không.
Nó nghĩ rằng nó che giấu rất tốt, nhưng mỗi khi nó nói những lời này, tôi có thể thấy rõ sự ác ý trong mắt nó.
Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái gọi là sự độc ác ngây thơ của một đứa trẻ từ con trai ruột của mình.
Nó giống như một con quỷ, lặp đi lặp lại những câu thần chú vào tai tôi mỗi ngày có thể khiến tôi phát điên.
Tôi biết khi đó, có rất nhiều người thân bạn bè nhàm chán sẽ xúi giục nó, nói có đứa thứ hai rồi tôi sẽ chỉ yêu Vi Vi, không yêu nó.
Tôi cũng để tay lên ngực tự hỏi, có phải tôi thật sự đối xử bất công giữa nó và Vi Vi, mới khiến nó hành động quái đản hay không? Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi rất chắc chắn mình không có.
Cho dù tôi vì Vi Vi mà bôn ba giữa bệnh viện và nhà, nhưng mỗi ngày tôi đều hỏi han ân cần Cố Thời Bạch, cẩn thận hỏi bảo mẫu xem nó có nghiêm túc ăn cơm không, giúp nó kiểm tra bài tập.
Cuộc họp phụ huynh của nó, trừ phi Vi Vi phải phẫu thuật, nếu không cho dù tôi ở bệnh viện không chợp mắt suốt 48 tiếng, tôi cũng sẽ cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi đi tham gia.
Trên thực tế, trước khi Vi Vi ra đời, nó cũng không thích tôi làm bạn cùng nó, nó luôn chê tôi nhiều lời, chê tôi phiền, chê tôi mỗi ngày không có việc gì làm, chỉ vây quanh nó, nó càng thích nhốt mình trong phòng chơi game hơn.
Nhưng khi tôi không còn vây quanh nó nữa, đặt hết sự chú ý và thời gian nó không cần lên người em gái nó, nó lại không vui.
Nó có thể không cần, có thể không quý trọng, nhưng lại không để tôi dành cho người khác.
13
Tôi không biết thói hư tật xấu ích kỷ trong tính cách của nó giống ai.
Cho đến sau khi sống lại, tôi không chút do dự rời khỏi Cố Cảnh, nhưng khi Cố Cảnh trơ tráo đến cầu hòa, tôi mới xác định, nó giống bố nó.
Người đàn ông lúc tôi mệt mỏi suy sụp vì bệnh tình của Vi Vi, lúc tôi bởi vì Cố Thời Bạch thường xuyên cố ý kích thích mà tim như dao cắt, lại đang bận rộn ngoại tình, bận rộn tính toán làm sao ly hôn với tôi.
Sao tôi lại không muốn ly hôn chứ?
Tôi cũng không phải kẻ cuồng chịu ngược, tôi cũng không phải não yêu đương, rời khỏi Cố Cảnh sẽ sống không nổi.
Nhưng vì Vi Vi, tôi không thể ly hôn.
Chi phí điều trị của Vi Vii không phải là thứ mà thu nhập bình thường có thể đủ khả năng.
Nhưng nếu muốn sau khi tôi ly hôn, để Vi Vi lại cho Cố Cảnh, lấy thái độ anh ta so với việc đến bệnh viện thăm Vi Vi, càng nguyện ý dành thời gian ở bên Chu Điềm, tôi thấy lo lắng.
Hơn nữa bệnh tim của Vi Vi cũng chưa chắc chịu được kích thích từ biến cố gia đình. Cho nên tôi chỉ có thể cắn răng chống đỡ.
Sau đó tôi vẫn luôn nghĩ, vì sao Cố Cảnh có thể yêu Cố Thời Bạch, lại không yêu Vi Vi? Rõ ràng Vi Vi xinh đẹp như vậy, ngoan như vậy.
Đối mặt với bệnh tật và vô số ca phẫu thuật, con bé vẫn luôn kiên trì nhịn đến mức thật sự nhịn không được mới khóc. Cho dù ở trong bệnh viện chỉ có mỗi hộ lý khiến con bé sợ hãi, nhưng con vẫn luôn khuyên tôi nghỉ ngơi nhiều hơn.
Con bé nhớ bố và anh trai mình, bối rối tại sao họ không bao giờ đến thăm mình, nhưng con bé không bao giờ hỏi, không bao giờ nói.
Mới mấy tuổi, con bé đã hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Cho đến sau khi Vi Vi chết, tôi nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn được chuẩn bị từ lâu trong phòng làm việc của anh ta, tôi mới hiểu, bởi vì sự tồn tại của con bé, khiến anh ta không có cách nào đề xuất ly hôn với tôi.
Một người đàn ông khi con gái đang chiến đấu với cái chết, lại đề nghị ly hôn với vợ, anh ta và Chu Điềm sẽ phải đối mặt với bao nhiêu bão táp dư luận, anh ta không thể chịu nổi.
Anh ta không thể thoát khỏi tôi, cho nên giận chó đánh mèo Vi Vi. Anh ta thờ ơ với Vi Vi, Cố Thời Bạch nhìn thấy, cũng học theo.
Cho dù Vi Vi rất thích người anh trai này, nó cũng không muốn ở lại bệnh viện dù chỉ một lát, ở bên cạnh em gái đáng thương của nó.
Cho dù có đôi khi bị tôi ép tới, nó cũng chỉ cúi đầu ngồi ở một bên chơi game, Vi Vi nói chuyện với nó, nó cũng không thèm để ý.
Thậm chí lúc tôi không có ở đây, nó cũng giống như khi kích thích tôi, cố ý kích thích Vi Vi.
14
Ngày Vi Vi rời đi là vào sinh nhật năm tuổi của con bé.
Tôi cố ý gọi điện thoại cho Cố Cảnh, cầu xin anh ta buổi tối hãy về nhà, một nhà bốn người chúng tôi chúc mừng sinh nhật Vi Vi.
Quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Vi Vi là một bức tranh, chính là bức tranh sau khi sống lại tôi đã vẽ lại một lần nữa, treo trong phòng trẻ em, lại bị Cố Thời Bạch phá hỏng –
Tôi ôm con bé ngồi trên cửa sổ, ngoài cửa sổ là nước biển xanh biếc và những chiếc cối xay gió, ánh nắng vàng chiếu lên mặt con bé, che giấu đi vẻ xanh xao ốm yếu của con.
Vi Vi rất thích, con bé luôn đặt ở bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái. Nhưng cho đến khi chuẩn bị thắp nến bánh ngọt, Cố Cảnh cũng không trở về.
Tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Vi Vi.
Tôi trốn vào phòng bếp gọi điện thoại cho Cố Cảnh, gọi thế nào cũng không có ai nghe.
Lúc trở lại phòng khách, tôi còn đang suy nghĩ phải giải thích thế nào với Vi Vi, chuyện bố vắng mặt vào sinh nhật của con bé, chợt nghe thấy Cố Thời Bạch mười một tuổi khinh thường nhìn bức tranh kia, vô cùng ác độc nói:
“Thật xấu xí, mặt thì trắng như quỷ, ở trường chúng ta, đứa con gái xấu xí như mày sẽ chỉ bị người ta chán ghét, khó trách bố không muốn mừng sinh nhật mày.”
Sắc mặt Vi Vi lập tức trắng bệch.
Tôi quả thực không thể tin vào tai mình, chẳng lẽ lúc tôi không nhìn thấy, Cố Thời Bạch vẫn luôn nói chuyện với Vi Vi như vậy sao?
Cố Thời Bạch lớn đến vậy nhưng tôi chưa từng động tay với nó, nhưng lần này, tôi không khống chế được mà tát nó một cái.
Nó ôm má, khiếp sợ nhìn tôi, phẫn nộ hét lên với tôi: “Bố và dì Chu đã đi hẹn hò, ông ấy sẽ không trở về mừng sinh nhật cùng ma ốm này đâu, bà gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng vô dụng thôi!”
“Về sau, tôi cũng sẽ không mừng sinh nhật nó nữa, bố sẽ ly hôn hôn với bà rồi cưới dì Chu, một nhà ba người chúng tôi sẽ ở bên nhau, không cần con ma ốm này, cũng không cần bà nữa!”
Vi Vi ôm ngực ngã xuống ngay tại chỗ.
Ngày đó khi tôi ôm thân thể mềm mại của con bé lên xe cứu thương, liều mạng cầu nguyện ông trời có thể nhân từ một lần nữa.
Nhưng sau khi bác sĩ cấp cứu, vẫn nói cho tôi biết, tình trạng sức khỏe của Vi Vi căn bản không thể chịu đựng thêm một lần phẫu thuật nữa, bọn họ khuyên tôi nên từ bỏ.
Tôi nhìn Vi Vi đau đớn trên giường bệnh, đầu óc quay cuồng, cảm thấy vô cùng mờ mịt.
Tôi liều mạng gọi điện thoại cho Cố Cảnh, anh ta vẫn không nghe máy.
Sau đó tôi biết được, lúc đó anh ta đang ở trên giường Chu Điềm.
Cuối cùng, một mình tôi ký giấy đồng ý từ bỏ điều trị, nhìn bác sĩ rút ống dưỡng khí của Vi Vi ra, ngừng tất cả dụng cụ.
Cố Cảnh là người cuối cùng chạy tới bệnh viện. Bố mẹ Cố, thậm chí ngay cả người nhà tang lễ cũng đến, anh ta mới vội vàng vàng chạy tới.
Anh ta chất vấn tôi, vì sao không đợi anh ta? Tại sao lại tự ý từ bỏ điều trị?
Tôi thầm nghĩ, chờ anh ta làm cái gì?
Chờ anh ta bò dậy khỏi giường tình nhân, đến trước giường bệnh Vi Vi biểu diễn vẻ từ bi của một người cha, tránh để người khác nói anh ta không có mặt lúc con gái qua đời sao?
Vì thanh danh của anh ta, Vi Vi của tôi phải chịu đau đớn thêm mấy tiếng sao?
Tôi nhìn anh ta, lại nhìn Cố Thời Bạch đứng xa xa ngoài cửa phòng bệnh, vẻ mặt hai cha con bọn họ lạnh lùng giống nhau như đúc.
Một người khi con gái đang ở bên bờ vực của cái chết thì bận rộn yêu đương vụng trộm, ngay cả sinh nhật cuối cùng của con cũng không ở bên, một người thì ác độc kích thích em gái ruột của mình đến chết.
Tại sao họ vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao họ không rơi một giọt nước mắt?
Tôi đột nhiên cảm thấy hai cha con bọn họ thật đáng sợ.
15
Tôi biết, đây đều là chuyện của kiếp trước, kiếp này còn chưa xảy ra, cũng không thể xảy ra lần nữa, có lẽ tôi không nên dùng tội ác chưa từng xảy ra ở kiếp này để phán xét Cố Thời Bạch sáu tuổi.
Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.
Tôi nhẹ nhàng rút khỏi tay Cố Thời Bạch, nhìn bác sĩ Lâm mỉm cười: “Bác sĩ Lâm, ông sai rồi.”
“Cô bé trong tranh đối với tôi mà nói không phải tồn tại nguy hiểm, chính Cố Cảnh và Cố Thời Bạch mới đúng.”
“Nếu một ngày nào đó tôi phát điên lên mà chết, thì đó phải là do hai người họ ép bức tôi đến điên.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com