Chương 5
16
Lần thứ ba Cố Cảnh và Cố Thời Bạch tới, thái độ lại trở nên rất cứng rắn.
Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi Iceland. Mới vừa kéo vali muốn vào thang máy, đã bị Cố Cảnh từ trong thang máy khác đi ra ngăn cản.
Anh ta uy hiếp tôi: “Sầm Hạ, nếu em vẫn không muốn tiếp nhận trị liệu của bác sĩ tâm lý, anh chỉ có thể cưỡng chế đưa em vào bệnh viện tâm thần.”
Tôi buồn cười nhìn anh ta: “Anh lấy thân phận gì cưỡng chế tôi nhập viện?”
“Chúng ta ly hôn rồi, anh cũng không phải người giám hộ của tôi.”
“Giữa chúng ta không hề có quan hệ gì cả, chồng cũ à.”
Cố Thời Bạch xen vào: “Vậy thì con có thể, con là con trai của mẹ!”
Tôi cúi đầu nhìn nó một cái: “Đáng tiếc cậu còn chưa thành niên.”
Bọn họ không còn cách nào với ta. Tôi xoay người rời đi, Cố Cảnh lần nữa đưa tay ngăn lại, làm đứt dây chuyền trên cổ tôi.
Sợi dây chuyền rơi trên mặt đất, mặt dây chuyền bị rơi xuống, lộ ra bức chân dung của Vi Vi được tôi in thành một bức ảnh nhỏ.
Cố Cảnh nhìn bức chân dung nho nhỏ kia ngẩn người, cuối cùng không thể kiềm chế tính tình của anh ta được nữa: “Nếu em đã quyết định phá bỏ đứa nhỏ, thì không nên hối hận!”
Tôi dùng bàn tay run rẩy nắm chặt dây chuyền, không để cho mình lộ ra chút yếu đuối nào, trở tay cho anh ta một bạt tai.
Anh ta không hiểu gì cả. Anh ta không biết gì hết!
Sau khi sống lại, tôi cũng từng do dự, tôi cũng từng giãy dụa.
Nhưng kiếp trước, Vi Vi đau khổ nằm trên giường bệnh, khóc nói với tôi: “Mẹ, con khó chịu quá, con đau quá, nếu có kiếp sau, có thể đừng mang con đến thế gian này hay không?”
Tôi thật sự không còn cách nào.
Tôi bỏ sợi dây chuyền hỏng vào trong túi, không hề liếc nhìn Cố Cảnh và Cố Thời Bạch một cái, kéo vali, vào thang máy.
17
Iceland vào mùa đông mang đến một cảm giác cực kỳ hoang vắng, với những con sóng dữ dội đánh vào những bãi cát đen, cát đen được hình thành bởi dung nham tương phản với những làn sóng trắng.
Thác nước, núi lửa, sông băng, vịnh hẹp, một hòn đảo nho nhỏ có rất nhiều địa mạo đặc thù và cảnh quan kỳ diệu.
Vì nằm gần vòng Bắc Cực nên thời gian mặt trời mọc ở đây vào mùa đông rất ngắn, mặt trời luôn ở gần đường chân trời, ánh bình minh gần như kết nối liền mạch với ánh hoàng hôn, cực quang trên bầu trời có thể kéo dài rất lâu.
Lúc đến, tôi mang theo một đống thiết bị chụp ảnh đắt tiền, sau khi hạ cánh xuống sân bay Keflavik, tôi thuê một chiếc xe hơi, muốn tự lái xe vòng quanh đảo đuổi theo cực quang.
Thế nhưng hoặc là lúc trời nắng chỉ số KP cực quang dưới 1, hoặc là thời tiết không tốt, tầng mây quá dày, tôi mãi không thể chụp được.
Ngày cuối cùng của hành trình, dự báo thời tiết báo ngày hôm sau sẽ có bão tuyết, kế tiếp có thể sẽ phong tỏa đường đi vài ngày, tôi chỉ có thể từ bỏ phần còn lại của hành trình.
Không chụp được cực quang, tôi không cam lòng, tuy rằng ngày hôm đó chỉ số KP cực quang vẫn chỉ có 1, nhưng tôi thấy thời tiết coi như sáng sủa, vẫn quyết định buổi tối lái xe ra ngoài thử vận may.
Tôi tìm một cánh đồng hoang vắng trống trải ở nơi hoang dã, ở trong xe đợi đến ba giờ sáng, vẫn không thu hoạch được gì.
Cuối cùng tôi nản lòng và quyết định từ bỏ.
Nhưng đôi khi, vận mệnh lại thích trêu đùa.
Tôi vừa khởi động xe chuẩn bị rời đi, cực quang liền xuất hiện, dải ánh sáng màu xanh lá cây ở trên bầu trời lúc sáng lúc tối linh động, mờ ảo trên bầu trời, thật đẹp đẽ lại huyền bí.
Tôi vội vàng cầm máy ảnh lên tìm một chỗ có tầm nhìn rộng rãi nhất, ghi lại món quà của thiên nhiên này.
Nhiệt độ âm mười mấy độ, tôi đứng ở bên ngoài nhìn cực quang một lúc thì lạnh không chịu nổi, vì thế quyết định trở về xe ngủ một lát, để thiết bị tự động quay phim.
Sợi dây chuyền Cố Cảnh kéo đứt kia, được tôi treo ở kính chiếu hậu xe, Vi Vi trên mặt dây chuyền đang mỉm cười với tôi.
Tôi nhìn mặt con bé, cũng cười rộ lên: “Vi Vi, con xem, mẹ dẫn con đi xem cực quang rồi này.”
18
Tôi nằm ở trong xe, nhìn cực quang nhảy múa ngoài cửa sổ, lâu sau mới chìm vào giấc ngủ, thế cho nên khi tỉnh lại có chút muộn, trời đã sáng.
Bên ngoài xe chẳng biết gió mạnh nổi lên từ lúc nào, vị trí máy ảnh của tôi cách chỗ đỗ xe hơi xa, bụi tuyết khá mạnh làm cho tầm nhìn giảm đi, thế cho nên tôi ngồi ở trong xe không thể thấy rõ chỗ đặt thiết bị.
Tôi tính toán thời gian lái xe trở về, cân nhắc đến trận bão tuyết sắp tới, vẫn trực tiếp xuống xe đội gió tuyết đi lấy thiết bị.
Lúc đó tôi không biết, thời gian dự báo bão tuyết ở Iceland không hẳn sẽ chính xác, bão đến sớm hơn là chuyện thường xảy ra.
Khi tôi đi tới vị trí của thiết bị, mới phát hiện hai cái giá ba chân đều bị thổi ngã, một cái máy ảnh không biết bị gió thổi văng đến nơi nào.
Tôi mò mẫm trong tuyết dày gấp mấy lần tối hôm qua, mới tìm lại được máy ảnh bị rơi hỏng, tôi sợ nước tuyết tan sẽ làm hỏng thẻ nhớ, vội vàng cất thẻ của hai máy ảnh vào trong túi.
Chờ tôi cất kỹ thiết bị đi trở về, trong tầm mắt đã là một mảnh trắng xóa, tầm nhìn không tới 5 mét.
Chiếc xe tôi thuê không có chìa khóa tìm xe, tôi chỉ có thể khiêng hai chiếc máy ảnh nặng nề và giá ba chân dựa vào cảm giác đi về phía chiếc xe.
Tôi đi rất lâu, vượt xa khoảng cách từ vị trí thiết bị đến xe, tôi mới phát hiện mình bị lạc phương hướng trong bão tuyết đến sớm.
Tôi thử phân biệt phương hướng, đi đến khi kiệt sức, cuối cùng không thể không vứt bỏ máy ảnh và giá ba chân nặng nề, nhưng vẫn không thể tìm được xe.
Tôi lấy điện thoại di động ra muốn gọi cứu viện xin giúp đỡ, lại phát hiện không có tín hiệu.
Chỉ có thể như một người mù quáng gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ trong cơn bão tuyết.
Cơn bão càng ngày càng dữ dội, gió mạnh thấu xương cuốn theo những hạt tuyết khiến tôi không mở mắt ra được, tôi đi càng ngày càng chậm, cảm giác thân thể của mình dần dần mất nhiệt, tứ chi cứng ngắc, tôi biết mình không thể dừng lại, hoàn toàn dựa vào bản năng cất bước về phía trước.
Cuối cùng, tôi ngã xuống tuyết.
Tôi nghĩ tôi sẽ chết trong bão tuyết ở một vùng đất xa lạ. Nhưng tôi không sợ hãi, thậm chí còn có chút thoải mái.
Tôi thầm nói: “Xin lỗi con, Vi Vi, mẹ không muốn nuốt lời với con, nhưng mẹ thật sự không kiên trì nổi nữa.”
Thật ra bác sĩ Lâm nói không sai, tôi thật sự bị bệnh, tôi vẫn luôn thử tìm đến cái chết nhiều lần.
19
Kiếp trước sau khi Vi Vi chết, tôi mắc bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng.
Hoặc là nói, từ lúc tôi phát hiện Cố Cảnh ngoại tình, từ lúc Cố Thời Bạch không ngừng kích thích tôi, từ lúc tôi cùng Vi Vi không ngừng phẫu thuật không ngừng nằm viện, tôi cũng đã bị bệnh.
Mỗi ngày tôi đều cảm thấy thế giới trở nên u ám hơn, mọi thứ xung quanh đều tràn ngập ác ý, chồng tôi, con trai tôi lạnh lùng như vậy, con gái tôi đáng thương như vậy.
Tôi liều mạng cố gắng, giãy dụa, mỗi ngày đều kiệt sức, nhưng vẫn không nhìn thấy con đường phía trước, không nhìn thấy một tia sáng.
Nhưng vì Vi Vi, tôi vẫn cắn răng kiên trì, vẫn tô son trát phấn, ở trước mặt con bé làm bộ như không có việc gì, không để con bé phát hiện sự rạn nứt trong gia đình cùng bộ mặt đáng ghê tởm của bố và anh trai con bé.
Cho đến khi Vi Vi qua đời, tất cả cảm xúc tiêu cực bị đè nén đột nhiên bộc phát, giống như vực sâu cắn nuốt tôi.
Tôi vừa tự nói với mình không muốn chết, tôi đã hứa với Vi Vi, cho dù con bé đi rồi, tôi cũng phải sống thật tốt, một bên lại không thể tự kiềm chế mà tự hại mình.
Vừa mới bắt đầu, Cố Cảnh và Cố Thời Bạch quả thật có chút áy náy, bọn họ dùng sự bình tĩnh che đậy, nhưng cũng chưa chắc thật sự thờ ơ với cái chết của Vi Vi.
Con người có đôi khi lại mâu thuẫn như vậy, một bên cố gắng trốn tránh tội nghiệt của mình, một bên lại không thể khống chế cảm thấy áy náy, phải đền bù.
Họ tô vẽ sự bình yên trước mặt tôi như tôi đã từng làm.
Cố Cảnh không gặp lại Chu Điềm, Cố Thời Bạch cũng không nói những lời tổn thương tôi, giả vờ chúng tôi là một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn.
Nhưng điều này không hề có tác dụng với tôi, tôi mãi mãi nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng giống nhau của bọn họ ở trước giường bệnh của Vi Vi.
Dù bọn họ có mỉm cười với tôi thế nào, dù dịu dàng với tôi thế nào, trong mắt tôi bọn họ vẫn máu lạnh như vậy, đáng sợ như vậy, đáng ghét như vậy, là lũ quái vật khiến tôi chán ghét nhất trên thế giới này.
Bọn họ càng đến gần tôi, bệnh tình của tôi càng ngày càng nghiêm trọng.
Tôi sẽ không khống chế được khóc lớn vào đêm khuya, sẽ không khống chế được nổi giận lung tung, sẽ không khống chế được làm tổn thương chính mình.
Chẳng mấy chốc, họ bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu cảm thấy xấu hổ về tôi và bắt đầu nghĩ rằng tôi là một rắc rối.
Bắt đầu trở về với thói quen cũ.
Cố Cảnh lại bắt đầu không về nhà.
Cố Thời Bạch lại bắt đầu lạnh nhạt nói những lời tổn thương tôi.
Ngày tôi leo lên sân thượng tầng 37, Cố Thời Bạch với vẻ mặt phiền chán hét lên với tôi: “Cố Thời Vi chết hoàn toàn là lỗi của mẹ, không liên quan đến người khác!”
“Nhà chúng ta lại không có bệnh di truyền, nếu như không phải mẹ không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh, nó cũng sẽ không mắc bệnh, sẽ không chết!”
Tôi đứng ở mép sân thượng, sững sờ.
Vậy sao? Hóa ra đó là lỗi của tôi.
Nhất định là lúc tôi mang thai có chỗ nào không chú ý, mới làm hại Vi Vi mắc bệnh tim, phải đến thế giới này chịu khổ.
Sợi dây nhỏ níu giữ tôi không bước về phía cái chết, vào khoảnh khắc kia đã bị kéo căng đứt đoạn.
Tôi nhảy từ tầng 37 xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com