Ngoại truyện
Năm Cố Thời Bạch mười một tuổi, Sầm Hạ tái hôn, sau đó có một đứa con gái, đặt tên là “Hướng Dương”.
Ngày Hướng Dương sinh ra, Cố Thời Bạch leo lên sân thượng tầng 37, ầm ĩ muốn gặp Sầm Hạ.
Cố Cảnh có chút không kiên nhẫn nhìn nó nói: “Cố Thời Bạch, đừng gây rối.”
Ngay lúc đó, hai cha con bọn họ đều ngây ngẩn cả người.
Bọn họ đều nhớ đến giấc mộng kia, nghĩ đến kiếp trước, Sầm Hạ đứng trong gió ở tầng 37 lung lay sắp sụp đổ, bọn họ cũng nói với cô như thế này: “Đừng gây rối.”
Ngày đó sau khi Sầm Hạ rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe như một đóa hoa máu cùng với khuôn mặt tái nhợt của Cố Thời Vi, vẫn luôn là ác mộng nhiều năm qua Cố Cảnh không thể xóa nhòa.
Sầm Hạ đánh giá hắn rất đúng, hắn đáng bị coi thường.
Hắn vẫn cảm thấy Sầm Hạ quá nhàm chán, quá yên tĩnh, không có cảm giác tồn tại, mỗi ngày cô đều ở nhà lặp lại chuyện tương tự, mặc quần áo giống nhau, sống như một bức bình phong.
Mãi đến sau khi ly hôn, Sầm Hạ không quay đầu lại rời đi, hắn mới phát hiện tình cảm của mình đối với cô.
Cô tựa như mưa phùn không tiếng động, bất tri bất giác thẩm thấu vào toàn bộ sinh mệnh của hắn, một khi cơn mưa tan đi, nội tâm của hắn lại cảm thấy trống rỗng, không gì bù đắp lại được.
Hắn sẽ vô thức gọi tên cô khi không thể tìm thấy thứ gì đó. Lúc hắn quay đầu lại, như có ảo giác rằng cô đang chờ ở phía sau hắn.
Một đêm khuya hắn trong mơ mơ màng màng ôm khoảng không ở bên cạnh, nỗi nhớ cô như virus mạnh mẽ xâm chiếm tất cả lý trí hắn.
Hắn muốn giành lại cô.
Khi đó hắn cái gì cũng không hiểu.
Không biết gì hết.
Hắn tự cho là chuyện với Chu Điềm được che giấu rất tốt, hắn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, Sầm Hạ yêu hắn như vậy, chỉ cần hắn hạ mình lấy lòng, cô nhất định sẽ không chút do dự quay đầu lại.
Nhưng hắn không biết Cố Thời Bạch sau lưng hắn đã nói hết mọi chuyện cho Sầm Hạ. Càng không biết kiếp trước mình đã làm những gì.
Hắn không hiểu tại sao ánh mắt Sầm Hạ nhìn hắn vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ, giống như hắn là thứ bẩn thỉu gì đó.
Cho đến khi hắn mơ giấc mơ đó.
Trong mơ, kiếp trước sau khi Sầm Hạ chết, hắn cũng hoàn toàn tỉnh ngộ như bây giờ, cuối cùng ý thức được tình cảm của mình đối với Sầm Hạ.
Hổ thẹn, đau lòng, tưởng niệm, tình cảm mãnh liệt bức bách hắn gần như muốn phát điên.
Hắn biết hắn phải làm gì đó.
Hắn phải làm gì đó.
Vì vậy, hắn trả thù Chu Điềm, đuổi cô ta ra khỏi công ty, khiến cô ta không còn đường đi, mắc nợ chồng chất, thậm chí chỉ còn cách bán thân.
Cuối cùng, cô ta mắc bệnh bẩn, tìm đến với hắn với một con dao.
Khi cô ta phát điên đâm mũi dao kia vào tim hắn, rống giận: “Là tôi ép anh ngoại tình sao? Là tôi ép anh ngủ với tôi sao?”
“Là anh, là chính anh phạm sai lầm khi không quản được nửa thân dưới của mình!”
“Anh dựa vào đâu mà đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi?”
Đúng vậy, hắn chính là một người ghê tởm như vậy, thích trốn tránh trách nhiệm, thích trốn tránh sự thật.
Tựa như hắn biết rõ Vi Vi mắc bệnh tim bẩm sinh, rất có thể là bởi vì Sầm Hạ đang mang thai thì phát hiện chuyện hắn ngoại tình, bị kích thích mới dẫn đến cơ thể Vi Vi bị dị tật bẩm sinh.
Nhưng hắn không muốn thừa nhận, cho nên hắn coi thường sự đau khổ của Sầm Hạ, coi thường bệnh tật của Vi Vi, dùng ngoại tình để làm tê liệt bản thân.
Cho dù là ngày Vi Vi chết, hắn cũng không muốn thừa nhận mình đã làm sai.
Hắn trách Chu Điềm, là cô ta dùng thân thể mềm mại của mình giữ hắn lại, là cô ta lặng lẽ đặt điện thoại di động của hắn thành chế độ im lặng, hắn mới bỏ lỡ cuộc gọi của Sầm Hạ, mới bỏ lỡ sinh nhật cuối cùng của Vi Vi.
Hắn trách Sầm Hạ, là cô tự tiện ký giấy đồng ý từ bỏ trị liệu, là cô kết thúc sinh mệnh Vi Vi trước thời hạn, khiến hắn không thể nhìn thấy con bé lần cuối cùng.
Đều là lỗi của bọn họ.
Hắn không sai.
Hắn tự nhủ với mình về sự thật méo mó này.
Cho nên Sầm Hạ nói đúng, hắn thật sự là một con quái vật đáng sợ, mang bộ mặt đáng ghét, không biết tỉnh ngộ.
Hắn xứng đáng không thể cứu vãn được tình yêu của Sầm Hạ, hắn không xứng với tình yêu của cô.
Hắn không dám gặp cô nữa.
Hắn không thật sự muốn từ bỏ Sầm Hạ, thật ra hắn còn muốn tiếp tục dây dưa với cô.
Nhưng hắn sợ ánh mắt lạnh như băng của cô, ánh mắt kia làm nổi bật tất cả sự đen tối của hắn, làm cho những thứ dơ bẩn của hắn không chỗ nào che giấu.
Cho nên mấy năm nay, hắn vẫn quản mình, cũng quản Cố Thời Bạch, không cho mình, cũng không cho Cố Thời Bạch đi quấy rầy Sầm Hạ.
Kỳ thật hắn cũng trách cứ Cố Thời Bạch, trách cứ kiếp trước Cố Thời Bạch cố tình kích thích khiến Vi Vi chết, trách cứ Cố Thời Bạch cuối cùng bức tử Sầm Hạ, cho dù lúc ấy hắn không dẫn dắt Cố Thời Bạch nhưng cũng không ngăn cản hành vi độc ác của Cố Thời Bạch.
Hắn có thể lừa mình dối người cho rằng mình không sai, tất cả đều là lỗi của Cố Thời Bạch, đứa nhỏ mười một tuổi này.
Kiếp trước, sau khi Sầm Hạ chết, Cố Thời Bạch cũng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Sầm Hạ nói thói hư tật xấu của Cố Thời Bạch cực kỳ giống hắn, lời này quả thật không sai.
Tựa như sau khi Sầm Hạ chết hắn mới biết sám hối, sau khi Sầm Hạ chết Cố Thời Bạch mới phát hiện mình yêu người mẹ luôn chịu đủ ngược đãi tinh thần của nó đến mức nào.
Cố Thời Bạch bắt đầu giống như Sầm Hạ lúc trước, sẽ vô duyên vô cớ khóc lớn, sẽ vì lý do không giải thích được mà nổi giận lung tung, không kiếm chế mà tự hại mình.
Cố Cảnh lạnh lùng nhìn tất cả, cũng không muốn quản nó.
Kiếp trước, Cố Cảnh cũng không biết sau khi mình chết, Cố Thời Bạch như thế nào.
Nhưng kiếp này sau khi cùng nó nằm mơ về kiếp trước, Cố Thời Bạch cũng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng như kiếp trước.
Nó luôn khóc nháo muốn gặp Sầm Hạ, nó luôn ôm ngực hỏi Cố Cảnh: “Bố, trái tim con đau quá, có phải con bị bệnh tim giống như em gái không?”
Nếu như nó cũng bị bệnh tim, mẹ và em gái có thể tha thứ cho nó hay không?
Nhưng mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả đều bình thường.
Chờ nó lớn hơn một chút, hiểu được cái gì là tác dụng tâm lý, nó cũng không hỏi Cố Cảnh vấn đề này nữa.
Nhưng nó vẫn muốn gặp Sầm Hạ, bởi vì luôn bị Cố Cảnh giám sát, nó chỉ có thể thông qua internet, thông qua những người khác lén nhìn cuộc sống của Sầm Hạ.
Sau khi phát hiện Sầm Hạ có bạn trai mới, nó bắt đầu kích thích Cố Cảnh như lúc trước.
Nó sẽ cố ý nói cho Cố Cảnh, Sầm Hạ đi đâu chơi với người đàn ông kia, Sầm Hạ nhận được quà của người đàn ông kia, Sầm Hạ hôn người đàn ông kia, Sầm Hạ chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia.
Sầm Hạ sắp kết hôn rồi!
Nó không ngại phiền phức kể lại cho Cố Cảnh nghe Sầm Hạ vui vẻ thế nào sau khi rời khỏi bọn họ.
Nó trừng phạt mình, cũng tra tấn Cố Cảnh.
Trong lòng Cố Cảnh đau như dao cắt, bây giờ mới cảm nhận được cảm giác lúc trước khi Sầm Hạ đối mặt với Cố Thời Bạch, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Sầm Hạ lại dứt khoát không cần đứa con trai này như thế.
Nó giống như hắn, là một ác ma có khuôn mặt đáng ghét.
Biết Sầm Hạ sắp kết hôn, Cố Cảnh gần như muốn nổi điên.
Hắn rất muốn lao đến trước mặt cô, ôm lấy cô hỏi, sao cô có thể kết hôn? Sao cô có thể yêu người khác? Chẳng lẽ cô đã quên Vi Vi rồi sao?
Nhưng hắn khắc chế bản thân, cho dù không được mời, cũng nên gửi một phần lễ vật tươm tất.
Lúc biết cô mang thai rồi sinh một đứa con gái, Cố Cảnh tuy rằng đau lòng, nhưng đã không còn kích động như trước.
Ngược lại Cố Thời Bạch lại ầm ĩ dữ dội.
Nhưng hôm đó trên sân thượng tầng 37, sau khi hai cha con họ đều sửng sốt vì ba chữ “đừng gây rối”, Cố Thời Bạch từ trên sân thượng tự bước xuống, không bao giờ nhắc tới chuyện muốn gặp Sầm Hạ nữa.
Bọn họ cùng nhau xem weibo của Sầm Hạ, có fan hỏi cô, vẽ nhiều nhân vật tên “Vi Vi” như vậy, vì sao đặt tên cho con gái không phải là “Vi Vi” mà là “Hướng Dương”.
Cô trả lời: “Vi Vi là Vi Vi, Hướng Dương là Hướng Dương.”
Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Cố Cảnh và Cố Thời Bạch hiểu được, Hướng Dương không phải thay thế Vi Vi, không phải dùng để bổ khuyết chỗ trống của Vi Vi.
Sầm Hạ là một người mẹ tốt, cô chưa bao giờ thiên vị bất cứ đứa trẻ nào.
Sau đó, Cố Cảnh đem một nửa tài sản đi từ thiện, thành lập một quỹ từ thiện bệnh tim mạch cho trẻ em.
Cố Thời Bạch
Thật ra, nó tuy rằng thích chơi game, thích trò chơi Chu Điềm thiết kế, nhưng nó cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện để Chu Điềm làm mẹ của mình.
Ngay từ đầu, nó chỉ là muốn dùng phương thức này phản kháng Sầm Hạ cứ luôn quản thúc nó, sau đó nó chỉ là chán ghét Sầm Hạ dốc toàn bộ tinh lực dành cho Cố Thời Vi, nó sợ Sầm Hạ sẽ giống như những người kia nói, có em gái rồi sẽ không yêu nó nữa.
Kiếp trước lúc nó 11 tuổi, có lẽ nó không biết những lời cố ý kích thích Sầm Hạ, cố ý kích thích Vi Vi là hành vi sai lầm, nó cũng không muốn khiến hai người họ chết.
Nhưng một khi những lời nói độc ác trở thành thói quen, sẽ luôn vô thức thốt ra.
Cho nên nó trở nên trầm mặc hơn.
Sau khi thi lên đại học, nó không lựa chọn ngành tài chính mà lựa chọn học y, chuyên ngành lâm sàng bệnh tim mạch nhi khoa, vừa đến ngày nghỉ sẽ đến bệnh viện nhi làm tình nguyện viên.
Nó và Cố Cảnh đều đang cố gắng dùng cách của mình để chuộc tội.
Rất nhiều năm sau, Cố Thời Bạch cuối cùng cũng trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim.
Gần như mỗi ngày nó đều ngâm mình trong bệnh viện, không phải khám bệnh cho bệnh nhân, thì cũng là làm phẫu thuật cho bệnh nhân, nó liều mạng làm việc hết sức, giống như chỉ khi chữa khỏi cho càng nhiều đứa trẻ, mới có thể rửa sạch tội nghiệt trong lòng nó.
Sau đó nó gặp một cô bé năm tuổi, cô bé rất xinh đẹp, rất ngoan, mắc bệnh tim bẩm sinh giống như Vi Vi, Cố Thời Bạch là bác sĩ mổ chính của cô.
Ngày phẫu thuật là sinh nhật của bé gái.
Cuộc phẫu thuật kéo dài 20 giờ và nó đã thành công.
Cố Thời Bạch mang theo nụ cười kiệt sức đi ra khỏi phòng phẫu thuật, sau đó cứ như vậy ngã xuống.
Tim đột nhiên ngừng đập, mỉm cười rời đi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com