Chương 4
Ta nghĩ mình đã làm hắn đau, vội vàng vùng vẫy định đứng dậy, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.
Vô tình, ta chạm phải một thứ gì đó, khi nhận ra đó là gì, mặt ta lập tức đỏ bừng như gấc.
Bùi Chiêu hơi quay đầu sang chỗ khác, giọng thì thầm như muỗi kêu:
“Đào Chi, thực ra nghi lễ động phòng chúng ta vẫn chưa hoàn thành.”
“Vẫn còn thiếu một bước cuối cùng… Hôm nay có thể hoàn thành không?”
Hắn nói quá kín đáo, nhất thời ta không hiểu hắn đang nói về chuyện gì.
Đợi khi ta hiểu ra, có lẽ hắn đã hiểu lầm ý ta, liền đưa tay xoa đầu ta:
“Không sao, chuyện này phải dựa vào ý nguyện của nàng. Không vội… cũng không sao…”
Ta nhẹ giọng ngắt lời hắn:
“Được.”
“Nhưng đôi chân của chàng… có được không?”
“Đào Chi, nàng có thể ở trên.”
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má ta, khẽ khàng như cánh bướm vỗ nhẹ.
Hắn dệt cho ta một giấc mơ về mùa xuân, cử chỉ dịu dàng đến tột cùng, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm kinh động mùa xuân ấy.
Lần đầu tiên ta cảm thấy, chuyện này không hề đáng sợ.
Không có cơn đau xé ruột gan hay cảm giác buồn nôn kinh tởm, chỉ có làn gió xuân nhẹ nhàng phả vào mặt, gợn sóng trên hồ xuân nước biếc.
Sau khi biết về quá khứ của ta, hắn không hề ghê tởm, chỉ có vô vàn xót xa.
Trước khi ngủ, ta mơ màng nghe thấy Bùi Chiêu thì thầm:
“Đào Chi, những gì Cố Từ An nợ nàng, ta sẽ đòi lại hết cho nàng.”
Đột nhiên, ta nhớ đến lời Cố Từ An nói khi nhắc tới Bùi Chiêu trong rừng trúc hôm nay.
Hắn đã nói hai lần rằng Bùi Chiêu sẽ đoản mệnh.
Nhưng Bùi Chiêu tuy đôi chân tàn phế, thân thể lại không có vấn đề gì, sao có thể đoản mệnh được chứ?
Ban đầu, Bùi Chiêu chỉ dạy ta đọc sách, nhận mặt chữ.
Nhưng từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng dành một canh giờ để dạy ta luyện võ.
“Đào Chi, nàng học võ không phải để ra chiến trường, mà là để tự bảo vệ mình.”
“Sau này nếu gặp phải kẻ như Cố Từ An nữa, nàng có thể đánh hắn răng rơi đầy đất.”
Nhưng không hiểu tại sao, nhìn nụ cười rạng rỡ của Bùi Chiêu, trong lòng ta lại dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Ba tháng sau, Bùi Chiêu đột ngột ngất xỉu trên võ trường.
Hắn ngã gục trong lòng ta, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, mặc cho ta gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Trong cung phái Thái y tới phủ chẩn trị.
Sau một hồi bắt mạch, Bùi Chiêu tỉnh lại.
Ta nghe thấy Thái y trầm giọng nói:
“Tướng quân năm đó bị phục kích trên chiến trường, xem ra đầu mũi tên khi ấy đã tẩm độc Linh Hương đặc chế của Liêu Quốc.”
“Vài tháng trước độc tính còn bị áp chế nên chưa phát tác, nhưng giờ đã lan khắp tứ chi và toàn thân.”
“Điều nguy hiểm nhất là, loại độc Linh Hương này… không có giải dược.”
Tay ta run lên, bát thuốc rơi xuống đất, thuốc đổ tung tóe.
Bùi Chiêu im lặng một lúc lâu, rồi hỏi Thái y:
“Ta còn bao nhiêu thời gian?”
“Nếu lâu thì ba năm, nếu ngắn… thì chỉ còn một năm.”
11
Sau khi Thái y rời đi, ta nhìn chằm chằm vào mảnh sứ vỡ dưới đất, mím chặt môi, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ tuôn rơi.
Bùi Chiêu thở dài, chống gậy khó nhọc đứng lên, nâng mặt ta lên:
“Đừng khóc nữa, nàng vừa khóc là lòng ta đau nhói.”
“Đào Chi, ta vẫn đang ở bên cạnh nàng mà.”
Ta lại nghĩ đến những lời của Cố Từ An khi trước, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, ta nắm lấy vạt áo của Bùi Chiêu, gấp gáp nói:
“Vĩnh Bình Hầu phủ chắc chắn có mưu đồ với Liêu Quốc, nếu không làm sao Cố Từ An dám khẳng định chàng chẳng còn sống được bao lâu nữa?”
Bùi Chiêu kéo ta ngồi xuống bên giường, nghịch tóc ta một cách thản nhiên:
“Đào Chi, ta kể cho nàng một câu chuyện nhé?”
Ta yên lặng lắng nghe hắn kể về câu chuyện của mình.
“Trong trận chiến ở Khâu Mục, Liêu Quốc tổn thất nặng nề. Chỉ cần thắng trận chiến cuối cùng, ta có thể đẩy lui quân địch trăm dặm, đoạt lại U Châu.
Trận ấy, ta đã diễn tập rất nhiều lần, cứ ngỡ nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng quân Liêu dường như đã biết trước kế hoạch của ta, chúng vòng qua con đường nhỏ phục kích, thời gian, địa điểm, nhân số đều vô cùng chính xác.”
“Lúc đó, hai quân giao chiến trong hẻm núi, quân Liêu còn sớm mai phục trên vách đá, bắn tên và pháo hỏa, quyết tâm lấy mạng ta.
Trận chiến đó, rất nhiều huynh đệ trong đội ngũ hy sinh, những người sống sót cũng bị thương nặng.
Sau khi hồi kinh, ta cứ suy đi nghĩ lại, luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường, như thể có người đã thông báo trước cho quân Liêu.”
“Ta đã điều tra rất lâu, cuối cùng xác minh được nghi ngờ của mình.”
Ta khản giọng hỏi:
“Là Vĩnh Bình Hầu phủ sao?”
“Không chỉ có hắn.”
Hắn cười nhạt, nụ cười mang theo sự bất lực và đau đớn:
“Còn có cha ta, Bùi tướng.”
“Cha ta và Vĩnh Bình Hầu đều thuộc phe Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử muốn lên ngôi Hoàng đế, bí mật thông đồng với Liêu Quốc.
Liêu Quốc hứa sẽ giúp Tam Hoàng tử, đổi lại Tam Hoàng tử sẽ nhường mười sáu châu Yên Vân.
Vì vậy, cha ta đã phản bội quân tình.”
Ta cảm thấy khó tin, mở to mắt kinh ngạc:
“Nhưng đó là cha ruột của chàng mà, sao ông ấy lại nỡ làm vậy?”
Ta nhớ đến cha ta đã mất sớm.
Ông mắc bệnh nặng, lo lắng không yên về ta, trước khi chết còn nắm tay ta, lấy ra bốn lượng bạc vụn trong túi quần, căn dặn ta nhất định phải sống cho thật tốt.
Cha mẹ bình thường còn như vậy, tại sao Bùi tướng lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc sự sống chết của con mình?
“Đào Chi, ông ta là kẻ phản quốc, nàng trông mong gì vào lương tâm của ông ta chứ?”
“Ông ta có rất nhiều con trai, ta chỉ là một trong số đó. Ta cản đường ông ta, nên ông ta tìm mọi cách loại bỏ ta.”
Bùi Chiêu gác cằm lên đỉnh đầu ta:
“Có vài chứng cứ vẫn chưa tìm đủ, hơn nữa ta không muốn kéo nàng vào vòng xoáy tranh đấu chính trị, nên mới không nói với nàng.
Chỉ là bây giờ, ta nghĩ nàng nên biết nhiều hơn một chút.”
Từ đó trở đi, ngày nào ta cũng đút thuốc cho Bùi Chiêu, còn học cả thuật châm cứu từ Thái y, chỉ mong có thể giảm bớt cơn đau khi độc phát tác.
Mỗi lần cơn đau ập đến, hắn đều quay lưng lại, nghiến răng không rên một tiếng, nhưng ta có thể thấy cơ thể hắn run rẩy không kiểm soát.
Hắn còn cố gượng cười, an ủi ta:
“Đào Chi, ta chỉ sợ đau thôi, nên mới phản ứng mạnh như vậy. Thực ra… không đau lắm đâu.”
Nhưng người từng trải qua núi thây biển máu, sao có thể sợ đau được chứ?
Từ khi biết bản thân không còn sống được bao lâu, Bùi Chiêu kéo dài thời gian dạy ta võ công lên hai canh giờ mỗi ngày.
Ban đêm, hắn thắp đèn đọc binh thư, ta cũng ghé sát vào xem cùng, chỗ nào không hiểu thì hỏi hắn.
Đôi khi, ta cũng nghe thấy chuyện ở Vĩnh Bình Hầu phủ.
Nghe nói sau khi Cố Từ An cưới Cố Thiền, họ từng ân ái một thời gian, nhưng về sau Cố Từ An lại không kiềm chế được tính lăng nhăng, nạp không ít thiếp thất, sống phóng túng vô cùng.
Hậu viện của hắn giờ đây gà bay chó sủa, Cố Thiền ngày nào cũng khóc sưng cả mắt, còn nói nếu biết trước hắn là kẻ như vậy, thà vào chùa làm ni cô cũng không lấy hắn.
Ta chỉ cảm thấy may mắn vì đã sớm thoát khỏi cái ổ sói hổ ấy.
Gần đến mùa đông, Liêu Quốc lại xâm phạm biên cương.
Mặc dù chân bị tàn phế, Bùi Chiêu vẫn xin xuất chinh, triều đình chấp thuận.
Ta nghe thấy nhiều lời bàn tán:
“Không phải Bùi Chiêu tàn phế sao? Một kẻ què còn ra trận được à?”
“Phái hắn ra chiến trường, chẳng phải chắc chắn thua trận sao?”
“Không hiểu trong cung nghĩ gì nữa, nhiều tướng quân như vậy không chọn, lại để hắn đi.”
Bùi Chiêu không hề bận tâm, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý lên đường.
Hơn nửa năm qua, hắn dạy ta đọc sách, dạy ta cưỡi ngựa, kiếm pháp, ta có thể chống đỡ được mười chiêu dưới tay hắn, không còn là nha hoàn yếu đuối dễ bị bắt nạt khi xưa nữa.
Đêm trước ngày xuất chinh, hắn nắm lấy tay ta, hôn hết lần này đến lần khác, trong mắt đầy lưu luyến.
Hôm sau, Bùi Chiêu mặc chiến giáp, mang trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa đỏ thẫm, một lần nữa lên đường chinh chiến.
Ta xách hành lý, bước đến bên hắn:
“Phu quân, mang ta đi biên cương cùng chàng nhé.”
Hắn ngạc nhiên một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ.
Như thường lệ, hắn đưa tay ra, kéo ta lên ngựa.
“Được.”
“Đào Chi, chúng ta cùng đi.”
12
Mùa đông ở Mạc Bắc lạnh thấu xương, sương tuyết phủ trắng ngàn dặm.
Bùi Chiêu bẩm báo với Hoàng thượng về chuyện Tam Hoàng tử cấu kết với Liêu Quốc. Hoàng thượng không lập tức xử lý, sau khi thương lượng cùng Bùi Chiêu, quyết định tương kế tựu kế.
Bùi Chiêu truyền tin giả cho Bùi tướng và Vĩnh Bình Hầu, bọn họ lại chuyển tin cho Liêu Quốc.
Ban đầu, Liêu Quốc chiếm được không ít lợi thế, khiến bọn chúng dễ dàng tin tưởng thông tin tình báo.
Nhưng khi đại quân tấn công ồ ạt, cục diện bất ngờ thay đổi.
Quân Liêu bị bao vây, đạn dược cạn kiệt, lương thảo hết sạch, tử thương vô số.
Lúc này bọn chúng mới nhận ra, tin tình báo mà phe Tam Hoàng tử cung cấp là sai lầm.
Đồng thời, ở kinh thành xa xôi, Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ chỉ tịch thu tài sản của Tướng phủ và Vĩnh Bình Hầu phủ, tất cả những kẻ liên quan đều bị tống vào ngục.
Đêm đó, Bùi Chiêu vô cùng vui vẻ.
“Đào Chi, nửa đêm trong giấc mộng, ta thường mơ thấy huynh đệ trong doanh trại ngày xưa.”
“Bọn họ máu thịt be bét, tiếng khóc thê lương, cầu xin ta báo thù thay họ.”
“Hôm nay, cuối cùng ta cũng đã làm được.”
Thân thể của hắn ngày càng yếu, nói vài câu thôi cũng ho khù khụ.
Thái y từng khuyên ta, nói nếu Bùi Chiêu an dưỡng tại phủ thì có thể sống thêm hai ba năm, nhưng cứ bôn ba vất vả như vậy, e rằng thời gian còn lại chẳng đủ một năm.
Lúc đó gió tuyết rít gào, hắn tựa người vào gốc tùng, lau lưỡi kiếm.
Ta cảm tạ Thái y, khẽ lắc đầu:
“Cứ để mặc chàng đi. Những ngày cuối cùng, hãy để chàng sống theo ý mình.”
Chúng ta cùng nhau đón một cái Tết đơn giản ở Mạc Bắc.
Quà năm mới mà Bùi Chiêu tặng ta là một chuỗi hạt đậu đỏ.
Chuỗi hạt được xâu không đều tay, không hề tinh xảo, nhưng ta đặc biệt yêu thích, đeo trên tay không hề tháo xuống.
Trận chiến này vẫn chưa có hồi kết.
Bùi Chiêu dẫn ta lên đài quan sát, chỉ về phía núi non trùng điệp xa xăm:
“Đào Chi, nàng có nhìn thấy không?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com