Chương 1
1
Cố Minh mở cửa, vừa bước vào vài bước thì sau lưng anh ta có một gương mặt trẻ con, cẩn thận thò vào.
“Mẹ, con là Niệm Y, vừa được bố nhận nuôi về.”
“Cảm ơn bố mẹ đã cho con một có nơi ăn có chỗ ở.”
Không ngờ tôi lại được tái sinh về thời điểm này.
Cố Minh cũng có chút căng thẳng: “Vợ à, đứa bé này có duyên với anh…”
Tôi liếc nhìn khuôn mặt có ba phần giống Cố Minh, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Nếu không có duyên thì sao có thể thành con gái riêng được cơ chứ.
Nhưng bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh: “Ồ vào đi.”
Cố Minh thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cô bé rồi dắt nó ngồi xuống.
Ngay cả mẹ chồng tôi, người ngày thường lười đến mức muốn ăn cơm trên giường, cũng đích thân gọt hoa quả.
“Đứa bé Niệm Y này nhìn là biết thông minh hiểu chuyện, có thể nhận nuôi nó là phúc khí của nhà chúng ta.”
Cố Minh cũng phụ họa theo, cười hề hề với tôi.
“Đúng vậy, vợ à, em không phải vẫn luôn nói muốn nhận nuôi một đứa bé sao, Niệm Y là đứa mà anh đã lựa chọn cẩn thận ở trại trẻ mồ côi, nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu!”
Hai người thân mật nắm tay cô bé, hỏi han ân cần.
Thật là một cảnh tượng ấm áp, ngược lại khiến tôi với cô con gái ngơ ngác đứng bên cạnh, giống như những người ngoài chen chân vào gia đình họ.
“Vợ à, Niệm Y rất đáng thương, ở trại trẻ mồ côi không được ăn no mặc ấm, hay là nhường căn phòng của Tô Tô cho nó đi?”
Giống như kiếp trước, Cố Minh vẫn mặt dày vô cùng.
Công khai đưa con gái riêng về nhà, còn tự cho là thông minh đòi hỏi cho con gái riêng, muốn chia bớt tài sản của con gái tôi.
Con gái tôi quá lương thiện, không chút do dự đồng ý.
“Được thôi bố, trông em ấy đúng là đáng thương thật, con ở đâu cũng được.”
Tôi phản bác lại.
“Không được, Tô Tô hiện đang ôn thi vào cấp ba, đột nhiên đổi chỗ ở, có thể sẽ không thích nghi được.”
“Thế này nhé, dạo trước người giúp việc vừa bị đuổi việc, để nó ở phòng giúp việc đi, sạch sẽ, cũng không cần dọn dẹp.”
Mẹ chồng tôi không kiên nhẫn liếc tôi một cái.
“Mạnh Vãn, con đừng có mà keo kiệt thế, biệt thự to như vậy, một căn phòng cũng không muốn cho đứa bé đáng thương này sao?”
“Đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể ở căn phòng nhỏ như thế được?”
Tôi mỉm cười, rất đồng tình gật đầu.
“Đúng vậy, nó làm sao chịu được khổ như vậy.”
“Thế này nhé, mẹ đã thương xót nó như vậy, mà mẹ cũng không còn nhỏ nữa rồi, da dày thịt chắc, ừm thì mẹ đi ở phòng giúp việc nhé.”
2
Lời vừa dứt, cả phòng khách trong chốc lát im lặng.
Mẹ chồng tôi mặt đỏ lên: “Mạnh Vãn, con nói gì vậy? Dù sao mẹ cũng là trưởng bối của con!”
“Bấy lâu nay, mẹ làm mọi chuyện đều vì tốt cho hai đứa, bây giờ đến lúc về già, không còn giá trị lợi dụng nữa, con cũng không thể đối xử với mẹ như vậy chứ!”
Trưởng bối?
Bà ta là cái thứ trưởng bối gì chứ.
Giúp con trai mình đón con gái riêng vào nhà, khắp nơi nhắm vào, ép buộc con gái ruột của tôi, đến mức Tô Tô mắc chứng trầm cảm rồi nhảy lầu tự tử…
Bà ta không xứng với hai chữ “trưởng bối”.
Tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta rồi trầm giọng nói: “Hoặc là nó ở, hoặc là mẹ ở, đây là nhà của con, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của con, nếu mẹ không đồng ý thì cứ để con trai mẹ mua cho mẹ một căn nhà để ở.”
Cố Minh lấy đâu ra tiền mua nhà chứ.
Bấy lâu nay, anh ta vẫn luôn giữ chức vụ nhàn hạ trong công ty tôi, nhận lương vài nghìn tệ một tháng, làm một kẻ ăn bám chờ chết.
Đừng nói đến mua nhà, muốn để anh ta tự mua cho mình một bộ quần áo tử tế thiếu điều còn khó tới lên bờ xuống ruộng.
Nói không ngoa, những gì họ ăn, họ uống, họ mặc trên người, đều là tôi mua.
Tôi nói chuyện không nể nang, mẹ chồng tôi đứng sững tại chỗ.
Cố Minh cũng kinh ngạc nhìn tôi, “Vợ à, em sao vậy? Phải chăng vì anh đưa Niệm Y về, em không vui?”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Anh có vẻ cũng chẳng hỏi ý kiến em, trực tiếp đưa người về, em có vui hay không có quan trọng không?”
Cố Minh lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
“Vợ à, anh nghĩ em lương thiện, con gái tụi mình một mình cũng cô đơn, vốn muốn cho em một bất ngờ.”
“Bất ngờ?”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Thật sự rất bất ngờ, đột nhiên có thêm một đứa con gái không rõ ràng, ai biết bố mẹ ruột của nó là người như thế nào chứ?”
“Lỡ như bố nó là một tên khốn nạn đốn mạt, mẹ nó là gái làng chơi, đến lúc hậu hoạn vô cùng thì đó chính là kinh sợ.”
Sắc mặt Cố Minh có chút khó coi, vẫn cố nặn ra nụ cười.
“Sao có thể chứ, em xem đứa bé này hồn nhiên ngây thơ, nhìn là biết ngay là một đứa bé thuần khiết, có lẽ là số phận không tốt thôi, chúng ta nuôi nó, cũng là tích đức cho mình.”
Tôi cười khẩy: “Em cả đời này cũng chẳng làm gì trái lương tâm, không cần cố ý đi tích đức, chẳng lẽ anh đã làm gì tổn hại đến lương tâm? Cho nên mới nóng lòng muốn giữ nó lại?”
Cả người Cố Minh cứng đờ, nụ cười càng thêm gượng gạo.
“Anh… vợ à, lời em nói có ý gì? Anh là người như thế nào em còn không biết sao, bấy lâu nay, anh đã làm gì trái lương tâm với em đâu?”
Đúng là không làm gì trái lương tâm.
Bởi vì lúc anh ta làm những chuyện vô cùng bẩn thỉu đó, căn bản không hề có một chút áy náy nào, đương nhiên sẽ không cảm thấy áy náy với tôi.
Tôi nhếch miệng.
“Đùa thôi, giữ nó lại cũng không phải không được.”
Không giữ Cố Niệm Y lại, tôi làm sao báo thù cho tôi với con gái tôi được chứ?
“Nhưng mà, em tạm thời vẫn chưa có ý định nhận nuôi nó, thế này nhé, mỗi tháng anh không phải cũng có lương sao, anh lấy tiền của mình nuôi nó đi, phòng ở trong nhà, em nhiều nhất chỉ có thể cho nó hoặc mẹ anh ở phòng giúp việc.”
Trong mắt Cố Minh lóe lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh đã gật đầu.
“Anh biết ngay là vợ anh vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện, sẽ không trơ mắt nhìn người ta chết mà không cứu.”
Bọn họ à, ước chừng còn đang mơ mộng dùng tiền của tôi nuôi con gái riêng, cuối cùng bức chết con gái tôi, lái xe đâm chết tôi, sau đó cướp đoạt tài sản của tôi.
Để Cố Niệm Y ở lại, là bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ.
Cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của tôi.
3
Cuối cùng mẹ chồng Lý Quế Hoa thực sự đã đến phòng giúp việc, nhường phòng của mình cho Cố Niệm Y.
Buổi tối ăn cơm, tôi nấu đồ ăn cho con gái, Cố Minh với mẹ chồng dẫn Cố Niệm Y ngửi thấy mùi thơm liền ngồi vào bàn.
Tôi lạnh mặt nhìn bọn họ.
“Không phải đã nói rồi sao, Cố Niệm Y do hai người phụ trách, những món ăn này là em bỏ tiền mua.”
Cố Minh ngẩn ra, dường như không ngờ tôi lại nghiêm túc như vậy.
“Vợ à, chỉ là một bữa cơm thôi mà, em…”
Tôi thấy anh ta khẽ chạm vào cánh tay Cố Niệm Y, nó vội vàng nặn ra nước mắt.
“Mẹ, con biết mẹ không thích con nhưng mà con thực sự rất đói, con có thể phụ việc giúp cho mẹ, chỉ cần mẹ có thể cho con ăn một bữa no thôi.”
“Ở cô nhi viện, con chưa từng được ăn một bữa no, chỉ có thể ăn đồ ăn thừa của những đứa trẻ khác…”
Một màn diễn xuất đáng thương, khiến Cố Minh với bà mẹ chồng càng thêm thương cảm.
Giống như kiếp trước, bọn họ cho rằng tôi mềm lòng, không chịu được cảnh đau khổ của kiếp người, cho nên sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
Mà tôi quả thực cũng đã mềm lòng trước những lần Cố Niệm Y giả đáng thương, giả thảm. Cho nên, Cố Minh với bà mẹ chồng càng thêm không kiêng nể gì, càng thêm càng rỡ, nhân lúc tôi đi công tác, bọn họ vu khống con gái tôi gian lận, ép con gái tôi quỳ trước mặt toàn thể thầy cô với học sinh để xin lỗi.
Trong thời gian con gái tôi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, Cố Niệm Y đã tung tin đồn trước mặt các bạn học rằng con gái tôi ăn trộm tiền, khiến cuộc sống của con bé trở nên hỗn loạn, sau khi thi tuyển sinh đại học thất bại, nó còn đi khắp nơi tuyên truyền rằng con gái tôi gian lận là sự thật.
Sau đó, con gái tôi đã học lại một năm, cuối cùng cũng phát huy bình thường, thi đỗ một trường đại học tốt, có bạn trai, cuối cùng cũng có thể đón chào tương lai tươi sáng hạnh phúc.
Kết quả là, Cố Niệm Y lại thích bạn trai của con bé, bà mẹ chồng hung hăng ép buộc con gái tôi chia tay, nhường bạn trai cho Cố Niệm Y.
Con gái tôi không chịu, Cố Minh liền tuyên truyền khắp nơi, nói rằng con gái tôi là tiểu tam, cướp bạn trai của em gái.
Con gái tôi đã nhảy lầu, tôi tinh thần suy sụp, cuối cùng cũng bị Cố Minh hại chết.
Cũng là sau khi tôi chết, tôi mới biết, ở nơi tôi không nhìn thấy, thân hình gầy gò của con gái tôi đã chịu đựng biết bao tủi nhục biết bao gian khổ.
Tôi hận mình mắt mù tâm tối nhưng tôi biết, những kẻ đáng hận thực sự là bọn họ.
“Được thôi, nếu cháu muốn ăn cơm ở đây cũng được, vậy thì đi giúp Tô Tô giặt quần áo đi, nhớ là phải giặt tay, còn phòng cũng tiện thể dọn luôn đi, đúng rồi, tôi còn đặt mua một cái ghế sofa, vừa mới đến dưới tầng, cháu đi bê lên đây.”
“Khi nào làm xong hết rồi thì khi đó mới được ăn cơm.”
Cố Niệm Y trợn tròn mắt: “Con?”
Tôi nhàn nhạt nói: “Vừa nãy không phải cháu ở đây xin ăn sao? Không phải cháu đã nói chỉ cần cho cháu ăn cơm, cháu cái gì cũng có thể làm sao?”
Cố Niệm Y bất lực nhìn về phía Cố Minh.
Cố Minh cũng đầy vẻ kinh ngạc: “Em thế mà lại để một đứa trẻ nhỏ như con bé làm nhiều việc như vậy? Em hoàn toàn có thể thuê người khác làm những việc này mà.”
“Người giúp việc trước đã nghỉ rồi, chúng ta tìm một người khác không phải là được sao?”
Tôi từ trên xuống dưới đánh giá anh ta một lượt, giọng điệu lạnh nhạt.
“Lúc đầu chính hai người đồng ý chăm sóc nó, bây giờ lại muốn đẩy sang cho tôi? Tôi là người thu gom rác rưởi sao? Việc là do nó tự nói có thể làm, chứ không phải tôi ép, làm không được thì cút.”
“Nếu anh thấy không vừa mắt, anh hoàn toàn có thể giúp nó làm. Huống hồ, tiền thuê người không phải cũng là tôi bỏ ra sao? Anh nói dễ dàng như vậy, tôi còn tưởng rằng anh thực sự có tác dụng gì trong gia đình này chứ.”
Trước mặt Cố Niệm Y, Cố Minh ăn bám nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên không giữ được thể diện.
“Đủ rồi! Mạnh Vãn, hôm nay em hơi quá đáng rồi!”
Nói xong, anh ta nắm tay Cố Niệm Y, dẫn theo Lý Quế Hoa ra khỏi cửa.
“Chúng ta ra ngoài ăn!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com