Chương 2
4
Cửa đóng lại, con gái tôi đầy vẻ nghi hoặc nhìn tôi.
“Mẹ, hôm nay mẹ kỳ lạ quá.”
Tôi nhìn con bé, ánh mắt dịu dàng.
“Tô Tô, con thấy, mẹ không nên làm như vậy sao?”
Con gái tôi gật đầu, không biết nghĩ đến điều gì, lại lắc đầu.
“Thực ra, cô em gái này trông có vẻ đáng thương nhưng lại cho con một cảm giác không nói nên lời, tóm lại là, mẹ à, con không thích em ấy.”
“Nhưng mà mẹ, con hiểu là mẹ không muốn nhận nuôi em ấy nhưng tại sao mẹ lại đối xử với họ tệ như vậy? Bố với bà không phải cũng chỉ là tốt bụng thôi sao?”
Cân nhắc rất lâu, tôi vẫn quyết định nói cho con gái biết sự thật.
“Tô Tô, mẹ nói cho con một chuyện, Cố Niệm Y kia, là con riêng của ba con.”
Hôm nọ, thám tử tư tôi thuê đã điều tra ra manh mối.
Trên màn hình điện thoại, là ảnh Cố Minh ôm Cố Niệm Y, bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng thân mật khoác tay anh ta.
Con gái tôi đờ đẫn nhìn bức ảnh, trong nháy mắt, tôi thấy có thứ gì đó trong mắt con bé vỡ tan, vô cùng đau đớn.
“Không, con không tin, bố không phải người như vậy.”
Tôi rất đau lòng nhưng thà đau một lần rồi thôi còn hơn.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng ôm con bé, vỗ về an ủi sau lưng con bé.
“Xin lỗi nhưng mẹ phải nói cho con biết, trên thế giới này, ngoài mẹ, con chỉ có thể tin tưởng chính mình.”
“Bố con đưa nó về nhà, muốn mẹ nuôi con của ông ta với một người phụ nữ khác, mẹ không làm được.”
“Nhưng con hãy tin, mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”
Con gái tôi cúi đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm của con bé.
Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, con bé ngẩng đầu lên, nắm chặt tay tôi.
“Mẹ, con hiểu rồi.”
“Khi bố đưa Cố Niệm Y về thì chúng ta trong lòng ông ấy đã không còn quan trọng nữa rồi.”
“Cho nên, từ nay về sau, ông ấy cũng không còn là bố của con nữa.”
Tôi rất mừng vì con gái tôi có thể nghĩ thông suốt.
5
Đợi ba người Cố Minh ăn cơm xong về, có lẽ lại bàn bạc gì đó, ba người đối với tôi đặc biệt nhiệt tình.
“Vợ à, anh suy nghĩ lại rồi, đúng là anh không đúng, không nên không bàn bạc với em đã đưa Niệm Y về.”
“Anh biết em không vui, nếu em có bực tức gì, cứ trút hết lên anh là được!”
“Đứa bé vô tội, sau này, anh sẽ chịu trách nhiệm về việc ăn uống của con bé, em đừng lo nữa, chỉ mong em đừng chán ghétNiệm Y, con bé đáng thương như vậy, em cũng không nỡ đúng không?”
Tôi không nói gì, Cố Minh lại tính toán rất tinh.
“Nhưng mà con bé cũng sắp phải thi vào cấp hai rồi, trước kia ở cô nhi viện, không được hưởng nguồn giáo dục tốt, thành tích quá bình thường, vợ à, em có thể nghĩ cách nào đó, cho con bé đến trường cấp hai của Tô Tô học không?”
Lý Quế Hoa nhìn tôi đầy hy vọng, cười đến nỗi tôi buồn nôn.
“Đúng vậy đúng vậy, Vãn Vãn, con có năng lực lớn như vậy, đó là một trường tư thục dành cho quý tộc, con với hiệu trưởng ở đó không phải là bạn sao, có thể cho Niệm Y vào học không?”
Hóa ra là ở đây chờ tôi.
“Được thôi.”
Tôi không suy nghĩ gì cả: “Có thể giúp việc này.”
Lý Quế Hoa và Cố Minh ánh mắt sáng lên.
“Tuyệt quá!”
Tôi cũng nói được làm được, ra ban công gọi điện cho hiệu trưởng.
“Là thế này, tôi có một đứa con của người họ hàng muốn đến đây học, hiệu trưởng Trần, có tiện không?”
Đối phương trực tiếp đồng ý.
“Tất nhiên rồi, đã là người nhà của Tổng giám đốc Mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc.”
Tôi cười cười: “Không cần, là người họ hàng tám đời không gặp, ông cũng biết đấy, có một số người họ hàng không thân thiết nhưng lại rất dày mặt.”
Hiệu trưởng Trần phản ứng rất nhanh.
“Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Mạnh.”
Buổi tối, tôi lấy cớ làm việc, đến thư phòng.
Trên máy tính, ngoài bức ảnh đó ra còn có vô số ảnh Cố Minh với người phụ nữ kia cùng Cố Niệm Y hạnh phúc thường ngày.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của bọn họ đến nhoè mắt, tôi cũng không tự chủ được mà cười.
Hài hước thật.
Tôi với n Cố Minh là bạn học đại học, thời đại học, quan hệ của chúng tôi bình thường.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu khởi nghiệp, ban đầu gặp không ít khó khăn trắc trở, may mà tôi kiên trì không ngừng, cuối cùng cũng có được một công ty có thể lọt vào top mười toàn thành phố. Chính vào lúc đó, Cố Minh đã theo đuổi tôi một cách điên cuồng.
Nói thật, anh ta đúng là rất đẹp trai, dáng người không tệ, hồi đại học nếu nói về thành tích, năng lực các thứ cũng coi như xuất sắc.
Nên tôi đã chấp nhận lời theo đuổi của anh ta, sau hai năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn.
Tôi còn nhớ, gió biển thổi đến hơi ấm mặn mặn, anh ta quỳ một gối trên mặt đất, thâm tình địa nhìn tôi, giống như ngước nhìn những vì sao.
“Vãn Vãn, em đồng ý lấy anh không, anh thề, anh sẽ dùng hết tất cả mọi thứ của anh, để đối tốt với em.”
“Anh sẽ cho em tất cả sự lãng mạn và hạnh phúc, đối với em sẽ trung thành yêu thương tuyệt đối.”
“Làm vợ anh nhé.”
Ký ức về anh ta giờ đã mơ hồ trong lớp bụi bặm ký ức.
Lúc này, tôi nhìn bức ảnh gia đình hạnh phúc của anh ta với người khác, chỉ thấy gương mặt đó thật xa lạ xiết bao.
Thông tin từ thám tử tư cũng đã gửi đến cùng lúc.
Tiểu tam tên là Bạch Lộ Y, sinh ra trong một gia đình rất bình thường.
Nhưng cô ta đúng là xinh đẹp, ít nhất là, xinh đẹp hơn tôi rất nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua bức ảnh, có thể cảm nhận được sự dịu dàng hoàn toàn khác với tôi từ đôi mắt dịu dàng như nước của cô ta.
Tôi tưởng, đây chỉ là một vụ ngoại tình giết vợ bình thường.
Nhưng, thám tử nhanh chóng cho tôi một tin tức chấn động.
“Hai người họ đã ở bên nhau từ khi tốt nghiệp đại học.”
Hóa ra, tôi mới là tiểu tam.
Cũng không biết là vì mục đích gì, Bạch Lộ Y đồng ý để Cố Minh đến theo đuổi tôi, kết hôn với tôi, thậm chí là sinh con.
Bấy nhiêu năm nay, họ vẫn luôn lừa dối tôi, sống một cuộc sống không được nhìn thấy ánh sáng.
Ước chừng bây giờ đứa bé đã lớn nên họ mới dùng cách này, muốn nhét Cố Niệm Y vào nhà tôi.
6
Cố Minh với Bạch Lộ Y đã tốn nhiều công sức như vậy, tôi không thể để họ thất vọng.
Rất nhanh, tôi đã làm xong thủ tục nhập học cho Cố Niệm Y, đưa nó vào trường.
Tối hôm đó, Cố Minh mặt đen đi vào phòng.
“Vợ à, em với Hiệu trưởng Trần không phải là bạn sao, sao ông ấy còn thu học phí vậy? Một tháng mà phải năm mươi nghìn nhiều như vậy?”
Tôi liếc anh ta một cái: “Người ta là bạn, chứ không phải là kẻ ngốc, Cố Niệm Y tư chất bình thường, em mời người ta ăn cơm, mới miễn cưỡng nhét vào được, nếu anh không trả nổi học phí thì để nó đến trường khác đi.”
Ánh mắt Cố Minh lóe lên một tia u ám.
“Không, không phải ý đó, dạo này anh cũng khá kẹt tiền, hay là, em tạm ứng học phí cho con bé trước đi, sau này anh trả lại cho em.”
Với thói quen tiêu tiền như nước của anh ta với Lý Quế Hoa, cả đời cũng không trả hết được.
Tôi trực tiếp từ chối.
“Dạo này công ty cũng khó khăn, không biết đến lúc nào thì tiền trong tay phải đổ hết vào đó, anh tự nghĩ cách đi.”
Anh ta vẻ mặt khó coi, quay người đi ngủ.
Chỉ học phí một tháng, đã móc sạch tiền của anh ta với Lý Quế Hoa.
Tôi rất mừng, cho dù là ở bên anh ta hay cùng anh ta lập gia đình, tôi vẫn chưa từng cho anh ta một xu nào, ngay cả khi yêu nhau, tôi nhiều nhất cũng chỉ mua quần áo cho anh ta.
Cho nên, bấy nhiêu năm nay, trình độ kinh tế của anh ta, gần như không có gì thay đổi.
Sau đó, mỗi ngày con gái đều báo cáo cho tôi chuyện xảy ra ở trường.
Ngày đầu tiên Cố Niệm Y đến trường, Cố Minh tiền gửi quá ít, không mua nổi quần áo quá xa xỉ cho nó, thêm vào đó thành tích của nó cũng không phải gọi là quá tốt nên thái độ của các bạn học đối với nó rất lạnh nhạt.
Thế nên để có thể hòa nhập với các bạn học, không phụ lòng khổ tâm của Cố Minh với Lý Quế Hoa, tích lũy mối quan hệ ở đây, nó đã triển khai sở trường của mình.
“Trước đây tớ chưa từng học ở trường nào như thế này, ở đây đẹp quá! Các cậu đều rất tốt, tớ muốn cả đời ở bên các cậu!”
“Trước đây bọn trẻ ở cô nhi viện luôn bắt nạt tớ, tớ thật sự từng mơ ước được gặp những người bạn như các cậu!”
“Mong các cậu đừng chê tớ, làm bạn với tớ nhé?”
Đáng tiếc là, bọn trẻ ở đây hầu như đều là con nhà giàu, hoặc là học sinh giỏi thi vào.
Học sinh giỏi thì gia đình có thể không giàu có nhưng rất khiêm tốn.
Đối mặt với Cố Niệm Y thích giả đáng thương, sự kiên nhẫn của con nhà giàu đã giảm xuống mức thấp nhất.
“Tôi nói này, cô ở đây giả vờ giả vịt làm gì? Cô mong chúng tôi thương hại cô bố thí cho cô sao? Thôi đi, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, mấy đứa con riêng bên ngoài của bố tôi, trông còn đáng thương hơn cô nhiều nhưng không đứa nào ra gì cả.”
“Nhìn cô như vậy tôi chỉ thấy ghê tởm, trẻ mồ côi thì sao, tôi nợ cô à? Không phải tôi bảo bố mẹ cô bỏ rơi cô, số phận cô không tốt thì trách ai?”
“Làm bạn với cô, cả đời này chắc tôi bị cười cho.”
Việc giả đáng thương của nó không hề khiến bất kỳ ai thương hại, ngược lại còn khiến hoàn cảnh của nó trở nên khó khăn hơn.
Các bạn học xa lánh nó, con gái cũng không giống như kiếp trước, giúp nó nói chuyện, dẫn nó hòa nhập với mọi người.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com