Chương 4
10
Thực ra tôi có một chuyện không lừa bọn họ.
Gần đây công ty đúng là có khủng hoảng, một công ty lớn ở nước ngoài đột nhiên vào thành phố A, bắt đầu điên cuồng đàn áp công ty của tôi.
Trong cuộc họp của công ty, tôi giả vờ nhíu mày, lo lắng như lửa đốt.
“Mặc dù đối phương có ý đồ không rõ ràng nhưng hy vọng mọi người nhất định phải đoàn kết, tuyệt đối không được tự loạn trận tuyến”
“Nếu như không giành được trận này, những người có mặt ở đây, có lẽ sẽ phải cùng tôi, bắt đầu lại từ đầu.”
Vài cổ đông mặt mày ủ rũ nhưng tôi lại nhìn thấy rõ ràng, trong mắt Cố Minh tràn ngập sự phấn khích.
Như một con sói ẩn núp trong bóng đêm, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh.
Buổi tối, Cố Minh về rất muộn.
Đêm hôm đó, đèn phòng của Lý Quế Hoa mãi không tắt.
Tôi đoán, hai mẹ con nhất định đã tưởng tượng rất nhiều về tương lai.
Thật là quá tốt.
Ngày hôm sau, ở công ty, Cố Minh đá tung cửa phòng làm việc của tôi.
Anh ta đặt một lá đơn ly hôn lên bàn tôi, vẻ đắc thắng trên mặt không nói nên lời.
“Mạnh Vãn, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta nhếch mép chế giễu, khinh thường liếc tôi một cái.
“Cô có biết những năm ở bên cô tôi thấy ghê tởm đến mức nào không? Cô có tiền thì sao, cô không cho được đàn ông sĩ diện!”
“Bây giờ, tôi đã chán cô rồi, mau ly hôn đi, cầm hết đồ đạc của cô, cút đi cho tôi!”
Tôi cười lạnh nhìn anh ta: “Sao thế, làm chó nhiều năm như vậy, cũng có ngày ngẩng cao đầu được à?”
Ánh mắt anh ta lóe lên tia đỏ ngầu, nghiến răng nhìn tôi.
“Chó ư? Ha ha, tôi chỉ lợi dụng cô thôi.”
“Cô có biết không, thật ra tôi chưa từng thích cô, tôi có người phụ nữ tôi yêu, Niệm Y là con gái ruột của tôi, còn cô thì ngunhư con lợn, chẳng phát hiện ra điều gì.”
“Tôi biết bị người ta lừa dối thì không dễ chịu nhưng ai bảo cô là phụ nữ chứ, định mệnh chỉ có thể làm bàn đạp cho đàn ông chúng tôi.”
Tôi ném ra những bức ảnh đã in sẵn của cả nhà ba người họ.
Anh ta ngẩn người nửa giây, cười đắc ý hơn: “Thì ra cô đã biết từ lâu.
“Nhưng thì sao chứ?
“Ký vào đơn đi, sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa!”
Tôi cười.
Từ đống tài liệu bên cạnh, tôi rút ra vài bức ảnh anh ta gặp gỡ một vị tổng giám đốc nào đó, ngay sau đó, tôi bật bản ghi âm trong điện thoại.
“Tổng giám đốc Triệu, tôi biết hết bí mật của công ty cô ta, chỉ cần ông cho tôi hai trăm triệu, tôi sẽ lập tức đưa cho ông.”
“Đúng vậy, có những thứ này, ông muốn đánh sập Mạnh thị, không thành vấn đề.”
Trong sắc mặt tái nhợt của anh ta, tôi từ từ đứng dậy.
“Mua bán bí mật công ty, phạm tội tài chính với số tiền liên quan rất lớn, bảy năm tù giam, anh không thoát được đâu.”
“À đúng rồi, anh còn nhớ anh chàng thủ khoa khoa Luật của trường đại học không, bây giờ là một trong những luật sư giỏi nhất nhì trong nước, tình cờ là bạn của tôi.”
“Chúng tôi cố gắng một chút, để anh ta tuyên án chung thân cho anh, chắc hẳn là không thành vấn đề.”
Làm sao anh ta có thể ly hôn với tôi được, nếu có chẳng qua chỉ là có một cách làm giàu khác thôi.
Nhưng anh ta không biết rằng, mọi hành động của anh ta đều bị người của tôi theo dõi, mọi việc anh ta làm đều được ghi lại bằng máy ảnh, có dấu vết để truy tìm.
Hơn nữa, cái gọi là công ty đối thủ cạnh tranh kia, cũng chỉ là tôi tìm người đến diễn một vở kịch mà thôi.
Anh ta tin rồi, lòng tham của anh ta khiến anh ta rơi vào vực thẳm.
11
Vừa rồi còn đắc ý hả hê, giờ Cố Minh như vừa ăn phải ruồi, mặt đơ cứng đứng trước mặt tôi.
Anh ta lại nặn ra một nụ cười khó coi.
“Vợ à, anh đùa với em thôi.”
Tôi tát anh ta một cái: “Đùa cái đầu anh! Bây giờ, anh có hai lựa chọn. Một, anh dẫn mẹ anh đến trước mặt toàn thể nhân viên công ty quỳ xuống nhận lỗi, tôi có thể cân nhắc không báo cảnh sát. Hai, nộp toàn bộ bằng chứng cho tòa án, anh cứ chờ mà ở tù nửa đời sau đi.”
Nói xong, tôi cười tươi hơn: “Tất nhiên, con gái bảo bối Cố Niệm Y của anh với cô vợ Bạch Lộ Y của anh, tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt cho họ.”
Anh ta tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng.
“Vợ à, chúng ta bao nhiêu năm tình cảm, em đừng tuyệt tình như vậy được không?
“Anh xin em, em tha cho anh, sau này anh vẫn làm chó cho em, anh tuyệt đối sẽ không liên lạc với họ nữa, anh yêu em!”
“Anh không muốn ngồi tù!”
Tôi nhàn nhạt nói: “Vậy thì gọi điện thoại, gọi mẹ anh đến đây.”
Gọi Lý Quế Hoa đến, nghe nói con trai mình phải đối mặt với án tù chung thân, bà ta khóc như mưa.
“Vãn Vãn, đều là lỗi của bà mẹ chồng này, con muốn kiện thì kiện tôi, đừng kiện con trai mẹ!”
“Mẹ cái gì cũng làm được! Mẹ vẫn luôn coi con như con gái ruột của mình, mẹ cầu xin con, tha cho nó đi!”
Tôi trợn mắt.
“Bà nói mấy lời vớ vẩn này, bà nghĩ tôi có tin không? Đừng làm tôi buồn nôn nữa!”
“Cho hai người mười phút, tôi muốn thấy cảnh hai người quỳ xuống xin lỗi trong phòng họp.”
Tôi nhìn Cố Minh, mặt không biểu cảm: “Lời xin lỗi của anh, nhất định phải khiến tôi hài lòng đấy nhé.”
12
Mười phút sau, tôi triệu tập hơn một nghìn nhân viên công ty.
Lý Quế Hoa với Cố Minh quỳ trước mặt chúng tôi, khóc lóc thảm thiết.
“Tôi không phải là thứ gì tốt đẹp, tôi đánh cắp bí mật công ty, tôi không phải là người, tôi không bằng súc vật!”
“Xin lỗi mọi người, tôi là một kẻ tồi tệ, xin mọi người hãy tha thứ cho tôi!”
Lý Quế Hoa khóc đến giọng nói không rõ: “Tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên làm như vậy, mọi người, xin hãy tha thứ cho chúng tôi!”
Những nhân viên bên dưới vốn không biết chuyện gì xảy ra, nghe nói “đánh cắp bí mật công ty”, lập tức nổi giận.
“Công ty bây giờ khó khăn như vậy, bao nhiêu năm nay Tổng giám đốc Mạnh đối xử với họ không tệ, sao họ còn mặt mũi làm ra chuyện như vậy! Thật là đồ tồi tệ!”
“Bây giờ biết giả vờ xin lỗi rồi, chẳng phải là sợ ngồi tù sao!”
“Thật là vô liêm sỉ, vì tư lợi của mình mà không quan tâm đến sự sống chết của nhiều người như vậy, không bằng cầm thú!”
Hai người xấu hổ cúi đầu, ôm nhau khóc.
…
Nửa giờ sau, các nhân viên công ty trút hết nỗi căm hận, họ chạy đến trước mặt tôi, nhỏ nhẻ hỏi: “Vãn Vãn, em/con đã nói rồi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Tôi không nhịn được bật cười. “Các người thật ngây thơ, sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được?”
“Yên tâm chờ lệnh triệu tập của tòa án đi.”
Hồi đó, con gái tôi cũng bị họ ép phải quỳ xuống xin lỗi trước toàn thể thầy cô với học sinh trong trường. Họ đã tha cho con gái tôi sao?
13
Tội ác của Cố Minh chồng chất, còn điều tra ra một loạt chuyện hối lộ nhận hối lộ, dưới sự nỗ lực của tôi, anh ta bị tuyên án chung thân.
Kết quả là vào ngày xét xử, anh ta đột nhiên phát điên, tấn công cảnh sát, gào thét điên cuồng:
“Tôi không phục! Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà một người phụ nữ như cô ta có thể giàu có như vậy, còn tôi là đàn ông lại chẳng làm nên trò trống gì!”
“Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm! Tôi phải giết cô ta!”
Nói xong, anh ta nhìn về phía tôi, còn ra tay định giật súng của cảnh sát.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Cuối cùng, anh ta bị cảnh sát bắn trúng thái dương, chết thảm tại chỗ.
Lý Quế Hoa thét lên thảm thiết, ngất đi.
Sau đó, Lý Quế Hoa bị đột quỵ, nửa người bị liệt.
Tôi thuê cho bà ta mấy người giúp việc “tốt”, ngày ngày chăm sóc bà ta, để bà ta bị bao vây bởi phân và nước tiểu, ăn thịt chuột sống.
Còn cuộc sống của Cố Niệm Y cũng không dễ chịu hơn bà ta là bao.
Bây giờ, nó là “kẻ trộm” mà ai cũng biết, lòng hư vinh bùng nổ nhưng cũng mang theo một thân xui xẻo.
Còn mang theo cái danh con của kẻ phạm tội.
Nó không những không có được vinh hoa phú quý như mong muốn, mà còn bị nhắm đến cũng như tẩy chay ở trường.
Sự chênh lệch này khiến tinh thần nó không lâu sau đó đã có vấn đề rất lớn.
Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, nó đã nhảy từ trên cao xuống.
Con gái tôi về kể với tôi, trước khi chết, Cố Niệm Y đã đến tìm con bé.
Chỉ là một số lời tức giận vô năng.
“Tại sao khi sinh ra cô đã là tiểu thư thiên kim! Rõ ràng chúng ta có cùng bố sinh nhưng tại sao lại có sự khác biệt trời vực như vậy!
“Tôi không cam tâm! Nhưng không còn cách nào nữa rồi, cả cuộc đời này của tôi đã bị hủy hoại rồi.”
“Nếu có cơ hội lựa chọn, kiếp sau tôi không muốn làm con riêng không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa!”
Trong khoảng thời gian này, Bạch Lộ Y vẫn không xuất hiện.
Bởi vì, cô ta là tượng bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn. Tôi gửi những bức ảnh về chuyện cô ta chen chân vào gia đình người khác, cùng với những bức ảnh tôi tìm được trong điện thoại của Cố Minh sau này, cho tất cả những người quen biết cô ta.
Cô ta trở thành trò cười trong giới của mình, bị cả gia tộc ghét bỏ.
Cộng thêm việc mất đi đứa con gái yêu, cả người cô ta cũng trở nên mơ mơ hồ hồ.
Người nhà đuổi cô ta ra khỏi nhà, bao nhiêu năm nay, ngoài việc lấy tiền từ Cố Minh ra, cô ta không có bất kỳ công việc nào.
Không lâu sau, cô ta phải sống bằng nghề ăn xin.
14
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc như vậy.
Nhưng trời có mắt, nghe nói Bạch Lộ Y bị một tài xế say rượu lái xe đâm chết khi đang băng qua đường, còn bị cán đi cán lại, không còn một mảnh xác nào.
Còn tôi, sẽ cố gắng chăm sóc con gái và tạm biệt đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp này.
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com