Chương 1
01
Ta bị Giang Thần hành hạ đến chết.
Vào tháng đầu tiên sau khi thành thân, đúng ngày giỗ của cung nữ Chi Vân. Hắn thậm chí không muốn chậm trễ dù chỉ một ngày.
Rượu lạnh trút vào cổ họng, ta cứ ngỡ đó là rượu độc. Thái y vừa chẩn đoán rata có thai, còn chưa kịp báo tin cho hắn!
Thuốc nhanh chóng phát tác. Không phải cơn đau xé ruột, mà là cơn nóng bỏng đầy nhục nhã.
Hắn lạnh lùng nhìn phản ứng của ta: “Mạnh Thư Nghi, ngươi thấy khó chịu sao?”
Cửa cung bật mở, người bước vào là thái giám nổi tiếng tàn ác nhất trong cung. Đôi tay bẩn thỉu, lạnh băng của bọn chúng lần mò trên ngườita.
Ta ghê tởm đến mức không ngừng nôn khan, đôi mắt đỏ hoe. Không thể tin nổi mà nhìn hắn, giọng run rẩy: “Giang Thần… tại sao?”
Ta là chính thất của hắn, là mẫu nghi thiên hạ, trong bụng còn đang mang thai cốt nhục của hắn. Thế mà hắn lại ban ta cho những kẻ thấp hèn nhất để bọn chúng giày vò, làm nhục!
Bộ cung trang rực rỡ bị xé rách thành từng mảnh. Bị xé rách, còn có cả lòng tự trọng của ta.
Chúng vỗ vào má ta, nhìn khuôn mặt mơ hồ vì thuốc:
“Nương nương da dẻ trắng nõn thật! Còn mịn màng hơn cả cung nữ!”
“Nương nương đừng nghĩ đến việc tự tử, đêm còn dài lắm!”
Giang Thần nâng một bài vị lên, từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức sự nhục nhã của ta. Thái giám đỡ ta, bắt ta dập đầu trước bài vị.
“Còn nhớ Chi Vân chết như thế nào không?”
“Đó là thứ ngươi nợ nàng ấy!”
Ánh mắt hắn đầy căm hận, lạnh lẽo và độc ác.
Chi Vân? Ta cắn rách môi, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo, nhớ ra cái tên không mấy nổi bật ấy. Và cả gương mặt yếu ớt, trắng bệch như hoa lê kia.
Nàng ta từng là cung nữ trong Đông Cung. Nhưng trong bữa tiệc đính hôn của ta và Giang Thần, nàng ta đã bỏ thuốc vào rượu của hắn.
Vì danh dự của Giang Thần, vì tiền đồ của một Thái tử, ta đã tráo đổi chén rượu. Ai ngờ, chén rượu ấy lại bị một thị vệ canh cửa uống nhầm.
Sau đó, nàng ta cùng thị vệ tư thông, chuyện bị Hoàng hậu phát hiện. Hoàng hậu giận dữ, ra lệnh đánh chết bọn họ ngay tại chỗ.
Tin Chi Vân chết truyền đến tai Giang Thần— Hắn cũng chỉ hờ hững nói một câu: “Tiện tì không biết liêm sỉ, chết cũng đáng!”
Thế nhưng, trong lòng hắn lại âm thầm ghi hận bao năm. Hắn cho rằng chính ta đã hủy hoại sự trong sạch của Chi Vân, là ta đã hại chết nàng ta!
“Mạnh Thư Nghi, tất cả là do ngươi tự chuốc lấy!”
“Trẫm muốn ngươi nếm trải nỗi đau mà Chi Vân từng chịu!”
Ta chết trong đêm đông lạnh lẽo, áo quần tả tơi, thê thảm không thể tả. Máu từ bụng ta loang khắp nền gạch vàng son của cung điện…
02
“Ngươi vụng về quá! Ngay cả một chén rượu cũng không cầm nổi!”
“Đây là rượu dâng lên Thái tử điện hạ, mau rót đầy lại đi!”
Trong yến tiệc tại Đông Cung, hai cung nữ va vào nhau. Rượu trên khay đổ đi một nửa.
Tình cờ, ta bắt gặp cảnh này.
Cung nữ mà Giang Thần ghi nhớ cả đời—Chi Vân—bị trách mắng, đôi mắt hoe đỏ như một con thỏ yếu ớt, trông thật đáng thương. Nhưng khi xoay người, thấy xung quanh không có ai, nàng ta nhanh chóng lấy ra một gói thuốc bột giấu trong tay áo rồi rắc vào chén rượu.
Kiếp trước, ta luôn nghĩ cho Giang Thần, một lòng giúp hắn bước lên ngai vàng. Ta cũng không làm khó cung nữ lén lút ra tay này, chỉ đơn giản đổi chén rượu.
Ai ngờ, cung nữ ấy lại là ánh trăng sáng mà Giang Thần giấu kín trong lòng, yêu thương thầm lặng bấy lâu nay.
Chỉ đến khi ta bị hành hạ đến sảy thai, máu chảy loang khắp nền đất, ta mới hiểu ánh mắt nhẫn nhịn mà hắn nhìn ta suốt những năm qua—chất chứa hận thù đến tột cùng.
Kiếp này, ta không chỉ không ngăn cản, mà còn giúp bọn họ được toại nguyện!
03
Không có ta ngăn cản, Giang Thần rất nhanh đã uống hết chén rượu có vấn đề. Cung nữ Chi Vân đứng hầu bên cạnh hắn, liên tục liếc mắt nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý.
Mà ta lần này, chỉ giả vờ như không phát hiện điều gì.
Yến tiệc mới được một nửa, dược hiệu đã phát tác, đôi mắt Giang Thần nhiễm sắc đỏ, hơi thở dồn dập. Hắn vừa đứng dậy, liền loạng choạng, không thể đứng vững.
Ta giả bộ đưa tay đỡ lấy hắn, trên mặt đầy vẻ lo lắng: “Điện hạ không sao chứ?”
Chi Vân lập tức chen lên phía trước, đoạt trước một bước đỡ lấy Giang Thần, giọng dịu dàng: “Mạnh tiểu thư, điện hạ tửu lượng kém, đã say rồi, nô tỳ dìu ngài ấy ra ngoài nghỉ ngơi.”
Thân thể Giang Thần khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh, giọng điệu hắn lạnh lùng, đầy vẻ mất kiên nhẫn mà đẩy nàng ta ra: “Bản điện hạ cần ngươi lo sao?”
Chi Vân hoảng hốt, mắt đỏ hoe, thấp giọng lắp bắp: “Nô tỳ… chỉ là lo lắng cho điện hạ.”
“Lo cho ta? Một kẻ tiện tì như ngươi cũng xứng?” Giang Thần cười nhạt, môi mỏng khẽ nhếch, lời nói lạnh lùng không chút lưu tình.
Chi Vân sợ hãi đến mức cả người run lên, nhưng vẫn quật cường quỳ ở bên cạnh hầu hạ. Trong mắt Giang Thần đầy vẻ chán ghét, nhưng tận sâu bên trong, ta lại thoáng thấy chút hoảng loạn.
Hắn quay sang nhìn ta, giọng điệu dịu lại: “Thư Nghi, nàng chớ so đo với một nô tỳ. Nàng ta chỉ là kẻ hầu hạ bên cạnh ta từ nhỏ, vừa thấp hèn vừa phiền phức, chẳng đáng để nàng bận tâm.”
Ta nhìn hắn diễn trò, không khỏi bật cười. Đưa tay tát thẳng vào mặt nữ nhân mà hắn trân quý tận đáy lòng.
Quả thật, nàng ta rất thấp hèn!
Ta đường đường là đích nữ danh môn, còn nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ nô tỳ nương nhờ bóng nam nhân mà thôi!
“Quan tâm Thái tử đến vậy, hay là ta nhường lại vị trí Thái tử phi cho ngươi ngồi?”
“Lần sau trước khi mở miệng, hãy nhớ rõ thân phận của mình. Chỉ là một nô tỳ, cũng dám chống đối chủ tử? Người không biết, còn tưởng ngươi mới là Đông Cung nương nương!”
Da thịt nàng ta non mịn, hoàn toàn không giống kẻ phải làm việc nặng nhọc. Ta không hề nương tay, cái tát này để lại một dấu đỏ chói mắt trên gương mặt nàng ta.
Chi Vân nước mắt lã chã, từng giọt từng giọt lăn xuống trên gò má sưng đỏ. Giang Thần sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn che giấu rất nhanh.
Hắn dịu dàng nắm lấy tay ta, giọng nói tràn đầy xót xa: “Thư Nghi, tay nàng có đau không? Đánh nàng ta chỉ bẩn tay nàng mà thôi, hà tất phải vậy?”
Nói rồi, hắn quay sang Chi Vân, nghiêm giọng quát lớn: “Còn không mau cút đi! Càng nhìn càng chướng mắt!”
Thật ngoài dự liệu.
Một cung nữ nho nhỏ trong Đông Cung lại có thể được Giang Thần nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày.
Nàng ta quỳ xuống trước mặt ta, trong mắt tràn đầy quật cường, không cam lòng nói:
“Xuất thân là điều không thể lựa chọn. Nô tỳ tuy thấp hèn, nhưng một lòng trung thành với điện hạ, lẽ nào cũng là sai? Người và ta đều là nữ nhân, chẳng lẽ không nên thông cảm cho nhau?”
“Người là tiểu thư danh môn, vì sao không hiểu đạo lý đó? Dựa vào thân phận cao quý mà ỷ thế hiếp người, như vậy mà cũng xứng đáng là nữ nhi tướng môn sao?”
Kiếp trước, ta đổi rượu của Giang Thần, lại chưa từng nghe qua những lời chấn động thế này từ miệng nàng ta.
Lần này, không chỉ ta, mà ngay cả Giang Thần cũng thực sự biến sắc.
“Tiện tì, ngươi không tự nhìn lại thân phận của mình sao? Dám chống đối Mạnh tiểu thư? Mau quỳ xuống hối lỗi cho tốt!”
04
Giang Thần càng lúc càng khó khống chế, ánh mắt nhìn ta cũng dần trở nên nóng rực. Kiếp này, ta sao có thể để hắn chạm vào, làm bẩn ta chứ!
Ta mỉm cười độ lượng, nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, hình phạt quỳ thì miễn đi. Chỉ phạt ngươi dìu Thái tử điện hạ ra ngoài nghỉ ngơi. Nhớ chăm sóc hắn thật tốt!”
Chi Vân sững người, sự căm hận cùng ghen ghét ẩn sâu trong mắt lập tức tan biến, cúi đầu không dám để ta thấy niềm vui thầm kín trong lòng nàng ta.
“Nô tỳ đa tạ Mạnh tiểu thư khai ân! Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc thật chu đáo cho Thái tử điện hạ!”
Giang Thần đã nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng không từ chối. Hắn tựa cả người vào Chi Vân.
Ta lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai kẻ đó rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Đây chỉ mới là khởi đầu của sự báo thù—ta muốn đôi cẩu nam nữ kia thân bại danh liệt!
Không ngoài dự liệu, Chi Vân “chăm sóc” hắn đến tận giường. Nàng ta rất cẩn trọng, cố tình chọn một tẩm cung hẻo lánh, ít người qua lại.
Trong cung điện, tiếng động mập mờ vang lên không dứt.
Xen lẫn vào đó là tiếng quát giận dữ của Giang Thần: “To gan! Tiện tì, ngươi dám bỏ thuốc vào rượu của ta!”
Chi Vân khóc lóc yếu ớt, giọng nói dịu dàng mang theo nét ủy khuất: “Nô tỳ đã yêu mến điện hạ từ lâu, nay cuối cùng cũng được như ý nguyện. Điện hạ, có thể nào chỉ có mình nô tỳ ở bên cạnh ngài không?”
“Dù nô tỳ chỉ là một kẻ hèn mọn, nhưng cũng muốn cùng điện hạ, một đời một kiếp một đôi người!”
Ta cười lạnh. Một tiện tì nho nhỏ, mà dã tâm lại không hề nhỏ!
Tiếng quát mắng của Giang Thần dần dần trở thành hơi thở nặng nề…Ta nhẹ nhàng bước tới, khóa chặt cánh cửa cung bằng chiếc khóa đồng.
Sau đó quay lại yến tiệc, bình thản nâng chén rượu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng hậu không thấy Thái tử, nhíu mày hỏi ta: “Thư Nghi, Thái tử đi đâu rồi? Ngươi sắp trở thành Thái tử phi, cũng không biết quan tâm hắn một chút?”
Chưa về Đông Cung, bà ta đã muốn lập uy trước mặt ta.
Ta vô tội đáp: “Thái tử uống say, có cung nữ dìu đi nghỉ rồi ạ…”
Sắc mặt Hoàng hậu càng khó coi hơn: “Tửu lượng của Thái tử kém, sao ngươi lại để mặc hắn uống đến mức say mèm thế này?”
Nói tới nói lui, đều là lỗi của ta!
Ta giả vờ hoảng hốt, vội vàng hành lễ: “Thần nữ sẽ lập tức đi tìm Thái tử điện hạ!”
Hoàng hậu không yên tâm, sai cung nữ bên cạnh cùng ta đi tìm.
Mà trong điện nghỉ ngơi—đương nhiên, không có bóng dáng của Giang Thần!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com