Chương 3
08
Hôn sự giữa ta và Thái tử vẫn chưa thể giải trừ.
Nhưng ta một chút cũng không vội. Bởi ta biết rõ, có kẻ còn nóng lòng hơn cả ta.
Vết thương trên người Giang Thần vừa mới lành, hắn đã vội vàng mang theo cung nữ Chi Vân đến phủ Tướng quân.
Giang Thần cố gắng nặn ra một nụ cười: “Thư Nghi, đừng giận nữa. Ta đưa Chi Vân đến để nàng ấy đích thân nhận lỗi với nàng.”
Chi Vân những ngày này ở Đông Cung cũng chẳng dễ chịu gì, thân hình ngày càng gầy gò, dáng điệu yếu đuối, nhẹ nhàng bước đến trước mặt ta quỳ xuống.
Nàng ta đôi mắt hoe đỏ, giọng nói mềm mỏng, nhu nhược: “Nô tỳ sai rồi, đã làm chướng mắt tiểu thư.”
Ta không vạch trần chuyện nàng ta cố ý hạ dược, chỉ muốn xem thử nàng ta có thể diễn đến mức nào.
“Tiểu thư muốn đánh muốn phạt, nô tỳ xin cam chịu!”
Ánh mắt ta nhanh chóng bắt được tia xót xa trong đáy mắt Giang Thần.
Nhưng ta không đánh nàng ta, cũng không phạt. Ta không muốn tự làm bẩn tay mình, chỉ là bắt nàng ta quỳ.
Quỳ chưa được nửa canh giờ, thân thể yếu ớt của Chi Vân đã không chịu nổi, lảo đảo ngã xuống, được Giang Thần nhanh tay đỡ lấy.
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gằn giọng quát: “Mạnh Thư Nghi, ngươi nhất định phải độc ác như vậy sao? Phạt nàng ấy lâu thế rồi còn chưa đủ? Không sợ chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ cười nhạo ngươi ghen tuông nhỏ nhen sao?”
Hắn còn không sợ bị người đời chê cười là kẻ ham mê nữ sắc, hôn quân vô dụng. Ta còn có gì phải sợ?
“Không phải nói là đến để chuộc lỗi sao?”
Ta chậm rãi nhìn về phía Chi Vân, kẻ đang nép trong lòng hắn, sắc mặt tái nhợt.
“Nói một câu ‘xin lỗi’ là coi như xong sao? Về sau ta gả vào Đông Cung, nàng ta dù có là trắc phi thì cũng phải học quy củ!”
Chi Vân khẽ run rẩy, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ta, giọng đầy khí phách: “Mạnh tiểu thư, ta đến từ một nơi khác! Nơi đó không phân biệt cao thấp quý tiện, mọi người đều dựa vào chính mình để tranh đoạt!”
“Thế gian này vốn không nên có chủ tử và nô tỳ, tất cả đều bình đẳng! Ta chỉ đơn thuần ngưỡng mộ Thái tử điện hạ, muốn được ở bên cạnh người, lẽ nào cũng là sai? Các người cao quý hơn ta ở điểm nào?”
Lời lẽ đại nghịch bất đạo như vậy rơi vào tai Giang Thần, hắn lại chỉ lộ ra vẻ sủng nịch đầy dung túng.
Ta khẽ cười nhạt, không đáp.
Thế gia đại tộc, qua bao thế hệ phấn đấu tích lũy, mới có được địa vị hôm nay. Ngay cả Mạnh gia ta, có được cơm áo không lo, cũng là nhờ cha ra chiến trường, dùng sinh mạng đổi lấy.
Nàng ta chỉ đơn giản nói vài câu, liền muốn mọi người bình đẳng, cùng hưởng vinh hoa phú quý? Dựa vào đâu chứ? Lẽ nào ngay cả thiên hạ Hoàng thượng đánh chiếm được, cũng có thể chia cho nàng ta sao?
Kiếp trước, ta lại thua bởi một nữ nhân ngu xuẩn ngây thơ như vậy, thật đáng buồn cười.
Không cần ta ra tay, nha hoàn bên cạnh ta – Hạ Nhi – đã vung một cái tát giáng thẳng xuống mặt Chi Vân.
“Ngươi là cái thá gì mà ‘ta’ với ‘ngươi’? Hoàn toàn không có quy củ! Thái tử có sủng ngươi đến đâu, ngươi vẫn chỉ là một nô tỳ trong Đông Cung!”
Giang Thần sững sờ, rồi lập tức giận dữ, vung tay định đánh lại. Nhưng tay hắn còn chưa chạm đến nha hoàn của ta, đã bị ta đưa tay chặn lại.
Ta ngẩng đầu, chạm thẳng vào đôi mắt hắn đang hừng hực lửa giận.
“Đây là phủ Tướng quân, không phải Đông Cung của ngươi. Nha hoàn của ta, ngươi không có tư cách dạy dỗ!”
09
Giang Thần nghiến răng thu tay lại, tức giận nói: “Mạnh Thư Nghi, ngươi đúng là cực kỳ độc ác! Ngươi không muốn gả cho ta, ta cũng chẳng muốn cưới ngươi! Chi Vân thông minh, đặc biệt, hoàn toàn không giống những nữ nhân thế gia tầm thường như ngươi!”
“Ta sẽ đến cầu xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước của chúng ta! Đến lúc đó, đừng hối hận mà cầu xin ta!”
Ta thậm chí còn lười tiễn bọn họ, mặc kệ Giang Thần ôm lấy cung nữ của hắn, nghênh ngang rời đi giữa phố chợ.
Nghe nói đêm đó, Giang Thần kéo theo Chi Vân, quỳ dài trước Kim Loan điện, cầu xin Hoàng thượng thu hồi hôn chỉ. Hắn thề rằng, dù có chết cũng không chịu cưới ta làm phi.
Hoàng thượng giận dữ vô cùng, mặc kệ hắn cứ thế mà quỳ. Giang Thần quỳ bên ngoài Kim Loan điện suốt một ngày một đêm.
Cuối cùng, Hoàng hậu đau lòng không chịu nổi, cũng cùng hắn quỳ xuống cầu xin, Hoàng thượng mới hạ lệnh để Giang Thần lăn về Đông Cung, nghiêm phạt cấm túc, không có thánh chỉ thì không được rời khỏi nơi đó.
Nhưng Giang Thần lại cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể ở bên “nữ nhân hắn yêu”, hắn cho rằng mọi chuyện đều đáng giá.
Hắn đâu biết rằng, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đã đem chuyện hắn ngang nhiên chống lại Hoàng thượng, chỉ vì một cung nữ mà từ hôn, trở thành trò cười.
Người người chế giễu hắn ngu dốt, chỉ biết đắm chìm trong nữ sắc. Thậm chí, có kẻ còn sáng tác thành ca khúc, truyền tụng khắp nơi.
Hoàng thượng vì muốn bù đắp cho ta, liên tục ban thưởng đủ loại kỳ trân dị bảo, khiến phủ Tướng quân đầy ắp châu báu.
Hoàng hậu giận đến mức suýt ngất.
Theo lời cha ta nói, mỗi ngày lên triều, Hoàng thượng đều lộ rõ ý định phế bỏ Thái tử. Hoàng hậu cũng nhanh chóng ra tay.
Ngay khi Hoàng thượng có ý định lập lại Thái tử mới, đêm đó, bà ta lặng lẽ sai người đưa Chi Vân ra khỏi Đông Cung, chở nàng ta bằng xe ngựa đến vùng hoang vắng, định bí mật xử lý “hồng nhan họa thủy” này.
Nhưng đời này, ta đã sớm cài người trong và ngoài Đông Cung.
Xe ngựa vừa rời khỏi cửa cung, tiểu thái giám đưa cơm liền nhanh chóng báo tin cho Giang Thần—kẻ đang bị cấm túc.
Hắn sẽ vì Chi Vân mà làm được đến mức nào đây?
Khi biết Hoàng hậu định xử tử Chi Vân, Giang Thần lập tức phát điên.
Hắn dẫn theo thuộc hạ, đánh trọng thương thị vệ canh giữ Đông Cung, bất chấp thánh lệnh, phóng ngựa lao ra khỏi hoàng cung.
Cuối cùng, hắn cũng kịp cứu nàng ta ngay trước khi Hoàng hậu cho người chôn sống.
Chuyện tình bi thương giữa hai người nhanh chóng truyền đến tai Hoàng thượng.
Hôm sau, trong ngự thư phòng, một đạo thánh chỉ được ban xuống—
“Thái tử vô đức, hành vi phóng túng, nhiều lần kháng chỉ, bất kính với Hoàng thượng. Từ hôm nay, phế bỏ ngôi vị Thái tử, trục xuất khỏi Đông Cung!”
10
Giang Thần sau khi biết tin, chỉ trầm mặc một lúc, rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Hắn còn an ủi Hoàng hậu: “Ngai vàng vốn cô quạnh, làm một vương gia nhàn tản cũng không tệ. Chỉ cần có thể ở bên người ta yêu là đủ.”
“Phụ hoàng tam cung lục viện, nhưng Chi Vân muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi người, ta không thể làm tổn thương nàng ấy.”
Hoàng hậu nghe xong những lời vô dụng này, sắc mặt xanh mét, tức giận đến mức suýt ngất.
Nghe được tin tức này từ tai mắt trong Đông Cung, ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Quả nhiên, bắt hắn làm Hoàng đế đúng là làm khó hắn rồi.
Nhưng chỉ phế đi ngôi vị Thái tử của hắn, vẫn chưa đủ để báo mối hận đời trước của ta!
Vốn tưởng rằng Giang Thần bị phế, chuyện này coi như đã an bài. Nhưng không ngờ, Hoàng hậu lại chết!
Bà ta quỳ bên ngoài ngự thư phòng, khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Hoàng thượng không chịu gặp.
Vì Giang Thần, bà ta quỳ suốt đến nửa đêm, cuối cùng kiệt sức, một hơi thở cũng không kịp hít vào, quỳ chết ngay trước cửa cung.
Hoàng thượng quá đau buồn, suýt nữa rút kiếm chém chết đứa con bất hiếu kia. Nhưng cuối cùng lại bị thái giám thân tín can ngăn.
Xét thấy Hoàng hậu đã dùng mạng cầu xin, Hoàng thượng miễn cưỡng giữ lại danh vị Thái tử cho Giang Thần.
Ta có chút thất vọng.
Một kẻ vô dụng khoác lên long bào, vẫn mãi là kẻ vô dụng!
Nhưng Giang Thần sớm muộn gì cũng phạm sai lầm nữa. Ta chỉ cần đợi đúng thời cơ, khiến hắn vĩnh viễn không thể xoay mình.
Một tiểu thái giám bí mật đến phủ Tướng quân, báo lại nhất cử nhất động của Giang Thần: “Mạnh tiểu thư chưa gả cho Thái tử, thật là đại vận, tránh khỏi biển khổ! Thái tử chẳng qua chỉ là một cái gối thêu hoa, cực kỳ vô dụng!”
“Hoàng hậu vừa chết, hắn ngày ngày chìm trong rượu, ban đêm lại không chịu cô đơn, ngay bên cạnh linh cữu của Hoàng hậu nương nương, vẫn cùng cung nữ Chi Vân làm chuyện bậy bạ. Chỉ sợ tiên Hoàng hậu dưới suối vàng có biết, cũng phải tức giận mà sống lại!”
Ta thưởng bạc cho hắn, bảo hắn tiếp tục theo dõi từng lỗi lầm của Giang Thần, không bỏ sót một điều nào.
Dẫm lên thi thể chưa lạnh của mẫu hậu, tiếp tục tận hưởng tình yêu của hắn. Hắn và ánh trăng sáng của hắn, còn có thể vui vẻ được bao lâu đây?
Ta vô cùng mong chờ kết cục của bọn họ!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com