Chương 4
11
Không cần chờ lâu, cơ hội đã đến.
Sau khi Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng vì quá thương tiếc mà liên tục thổ huyết, thân thể ngày một suy nhược. Cuối cùng, người buộc phải buông tay, giao cho Giang Thần quyền lâm triều nghe chính sự.
Đúng lúc này, giặc phương Bắc tiến đánh, mấy tòa thành biên cương đã thất thủ.
Giang Thần không còn cách nào khác, đành hạ mình đích thân đến phủ Tướng quân, cầu xin cha ta mặc giáp ra trận, dẫn binh đánh lui địch quân.
Từ khi Giang Thần chấp chính, cha ta liền cáo bệnh, an nhàn ở nhà dưỡng thương. Cũng không phải giả bệnh—mà thực sự những năm chinh chiến sa trường đã khiến người mang trên mình vô số thương tích cũ, khó mà chữa khỏi.
Giang Thần khoác trên mình trường bào Thái tử, hai tay chắp sau lưng, bệ vệ bước vào phủ Mạnh gia.
Vừa thấy ta, hắn cao ngạo nhìn xuống, cười nhạt: “Mạnh Thư Nghi, giờ ngươi đã hối hận chưa? Ta sắp bước lên ngôi báu, nếu khi đó ngươi chịu ngoan ngoãn thuận theo, bây giờ đã có thể làm Hoàng hậu.”
“Đáng tiếc, ngươi không biết điều, tự mình chuốc lấy kết cục này!”
Hắn kéo Chi Vân đứng bên cạnh lên.
Từ một cung nữ nhỏ bé, nàng ta nay đã trở thành nữ nhân được hắn sủng ái nhất bên người. Trên người nàng ta là gấm vóc lụa là, trâm ngọc rực rỡ, châu ngọc lấp lánh.
Ánh mắt Chi Vân nhìn ta tràn đầy đắc ý, nhưng miệng vẫn dịu dàng nói: “Ta sớm đã khuyên Mạnh tiểu thư, làm người chớ nên quá kiêu ngạo. Dù ngươi có là danh môn tiểu thư thì đã sao? Bây giờ không phải ngươi lại phải hành lễ với ta sao?”
Ta bình thản nói: “Thái tử đến đây là để phô trương uy phong sao? Cha ta đang mang bệnh, e rằng không thể tiếp khách.”
“Người đâu, tiễn khách.”
Giang Thần tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán: “Mạnh Thư Nghi, ngươi nghĩ mình là ai mà dám đuổi ta? Mau gọi cha ngươi ra đây! Biên quan bị giặc tấn công, cần ông ta lãnh binh đánh dẹp!”
Ta cười lạnh, ánh mắt mang theo ý trào phúng: “Đây là thái độ của Thái tử khi đi cầu người sao? Cha ta đang nằm trong nội thất, nếu ngươi muốn, có thể tự mình vào thỉnh.”
Giang Thần hung hăng lườm ta một cái.
Nhưng mặc cho hắn dùng đủ cách khẩn cầu, cha ta vẫn không đáp ứng, chỉ thản nhiên nói bản thân tuổi già sức yếu, đã không còn khả năng cầm quân.
Đứng bên giường cha, Giang Thần sắc mặt xanh mét, giận dữ quát: “Mạnh gia các ngươi tưởng trong triều không có ai sao? Bản Thái tử há lại phải cầu xin các ngươi?”
“Mạnh Thư Nghi, bản Thái tử đã cho các ngươi cơ hội! Các ngươi cứ giữ lấy binh quyền đi! Ta sẽ tự mình thân chinh!”
Hắn thực sự ngây thơ đến mức cho rằng đọc vài quyển binh thư liền có thể bày mưu tính kế, dẹp yên chiến sự ư?
Ta không thèm để tâm, chỉ cười lạnh trong lòng.
Đem binh phù của Mạnh gia giao cho hắn. Bởi ta biết, chẳng bao lâu nữa, hắn nhất định phải trả lại nó.
Nhưng điều khiến ta bật cười chính là Chi Vân—một cung nữ nhỏ bé, nay lại ngạo mạn hơn cả Giang Thần, đến mức không nhận rõ vị trí của mình.
Nàng ta kiêu căng nhếch môi, nói với ta: “Mạnh tiểu thư, ngươi chẳng qua chỉ là đọc vài cuốn Tứ thư Ngũ kinh, đã từng học qua toán lý hóa chưa? Chỉ cần một viên thuốc nổ, có thể giết chết hàng vạn người trong chớp mắt, còn mạnh hơn đám vũ khí lạnh của các ngươi nhiều!”
Ta nghe xong, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Lợi hại như thế, vậy ngươi có biết chế tạo không?”
Chi Vân khựng lại một chút, sau đó không phục mà đáp: “Ta học văn, không biết làm… nhưng ta hiểu rất nhiều đạo lý, cũng nghiên cứu lịch sử binh pháp! Không có Mạnh gia các ngươi, ta cũng có thể giúp Thái tử thắng trận này!”
12
Chi Vân theo Thái tử ra chiến trường.
Hai người mang theo mấy vạn binh mã, khí thế hùng hồn xuất chinh. Bọn họ coi chiến trường như một chuyến du ngoạn, tưởng rằng đánh giặc cũng đơn giản như vậy.
Trước khi đi, Giang Thần đến đòi ta bản đồ ngoài ải biên quan.
Ta không cho.
Bản đồ địa hình mà trinh sát Mạnh gia dùng mạng đổi lấy, sao có thể dễ dàng giao cho hắn?
Giang Thần chẳng hề để tâm, chỉ cười khinh thường, đắc ý nói: “Mạnh Thư Nghi, cứ để Mạnh gia các ngươi thư thái thêm vài ngày nữa. Chờ bản Thái tử đại thắng trở về, sẽ tính sổ với các ngươi sau!”
Hắn chẳng biết gì về biên cương lạnh giá, nhưng vẫn mang theo nữ nhân của mình lao ra chiến trường.
Chẳng bao lâu, tin tức chiến sự truyền về.
Giang Thần thực sự thắng được vài trận đầu, nhưng rồi hắn bị nữ nhân bên cạnh—kẻ luôn tự xưng là “người đến từ tương lai”—xúi giục, dẫn quân liều lĩnh truy kích vào đại mạc, bị lạc đường, rơi vào vòng vây của địch quân, chịu tổn thất thảm khốc.
Còn nữ nhân mà hắn yêu thương?
Nghe những binh sĩ sống sót kể lại, khi nhìn thấy cảnh máu chảy thịt rơi, Chi Vân sợ đến mức ngã gục xuống đất, nôn mửa không ngừng.
Sau đó, nàng ta bỏ mặc Thái tử, cùng số tàn quân chạy thoát trước.
Giang Thần thân là Thái tử, may mắn được số binh sĩ còn sống cứu lấy, đưa hai kẻ bại tướng thảm hại này về hoàng thành.
Tin chiến bại truyền khắp thiên hạ.
Hôm bọn họ hồi kinh, ta cũng có mặt để chứng kiến.
Hai người cưỡi trên lưng ngựa, bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi, quần áo dính đầy bùn đất. Khắp phố lớn ngõ nhỏ, dân chúng không ngừng ném trứng thối, nhổ nước bọt vào bọn họ.
“Gian phu dâm phụ! Ra chiến trường còn mang theo nữ nhân!”
“Giặc chưa đánh xong, nước nhà đã bị các ngươi làm cho tiêu tán!”
Nếu không phải có binh lính ngăn cản, chỉ e Giang Thần và Chi Vân đã bị dân chúng phẫn nộ xé xác ngay tại chỗ.
Cuối cùng, Hoàng thượng—người đã bệnh đến mức hấp hối—phải đích thân đứng ra trấn an cha ta, lại gia phong tước vị cho Mạnh gia, còn trao trả binh phù.
Lúc này, cha ta mới mặc giáp ra trận, thay Giang Thần thu dọn cục diện hỗn loạn.
13
Giang Thần sau khi trở về Đông Cung, lập tức bị triều thần liên danh dâng tấu, dâng biểu đàn hặc hắn.
Tấu chương trên ngự án, không tờ nào không chỉ trích hắn bất tài, không xứng làm Trữ quân.
Giang Thần chẳng khác gì một con rùa rụt đầu, trốn biệt trong Đông Cung.
Theo tin tức từ tiểu thái giám truyền ra, Giang Thần suốt ngày chìm đắm trong men rượu, thậm chí còn động thủ đánh Chi Vân, mắng nàng ta là yêu tinh hại nước, còn nói muốn thiêu sống nàng ta.
Ta từng nghĩ rằng hoạn nạn sẽ giúp bọn họ thêm bền chặt. Nhưng cuối cùng, họ chẳng khác gì rắn chuột cùng hố, quay sang căm ghét lẫn nhau.
Không biết nếu Giang Thần của kiếp trước nhìn thấy cảnh này, hắn sẽ nghĩ gì?
Quả nhiên, thứ không có được mới là ánh trăng sáng. Một khi đã có trong tay, cũng chỉ là hạt cơm tầm thường.
Mẹ ta sai người mang tới hình vẽ của những nam nhân anh tài trẻ tuổi trong kinh thành, đặt trước mặt ta.
“Thái tử không có phúc cưới được con ta. Trong số những người này, Thư Nghi có muốn chọn ai không?”
Ta chỉ lướt mắt qua, sau đó khép tranh lại, đưa trả mẹ.
Mẹ ta không hiểu, liền hỏi: “Thư Nghi, ý con là sao? Không có ai hợp ý con ư?”
Ta khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Mẹ, con không muốn gả cho ai nữa. Thiên hạ này, nam tử đáng để dựa dẫm quá ít. Thay vì nương nhờ kẻ khác, tự biến mình thành loài tầm gửi, chẳng bằng dựa vào chính bản thân mình.”
“Con vốn là tảng đá vững chãi, là cổ thụ chọc trời, cần gì phải phụ thuộc vào người khác? Đem lòng trao trọn cho nam nhân, cuối cùng lại bị họ phụ bạc, giẫm nát dưới chân?”
Mẹ ta sững sờ: “Nhưng nữ tử trong thiên hạ vốn phải như vậy…”
Ta kiên định nhìn bà, gằn từng chữ: “Mẹ, vậy thì hãy để con là người đầu tiên phá bỏ xiềng xích này! Con nguyện vì nước vì dân, đổ máu sa trường, kế thừa chí nguyện của cha, bình định bốn phương!”
“Nhưng con tuyệt đối không cam chịu lép vế dưới chân nam nhân! Con muốn bọn họ phải ngước nhìn con!”
Mẹ ta buông rơi cuộn tranh trong tay, thở dài một hơi.
“Thư Nghi, con chọn một con đường chưa ai từng bước qua, sẽ vô cùng gian nan. Sao không an ổn lấy chồng, lo liệu gia sự, làm một vị chủ mẫu tốt đẹp?”
“Cho dù không phải là Thái tử phi, ta cũng có thể chọn cho con một mối nhân duyên môn đăng hộ đối.”
Ta cũng từng nghĩ như vậy.
Kiếp trước, ta dâng hiến tất cả cho Giang Thần, xem hắn như trời như đất, cho rằng hắn sẽ nhớ kỹ công lao của ta, sẽ đối xử tốt với ta.
Nhưng ta vẫn nhớ, sau khi ta chết đi, hắn vẫn cảm thấy chưa hả giận.
Hắn e ngại thanh danh của cha ta trong dân gian, nên đã bịa đặt một tội danh, tàn sát toàn bộ Mạnh gia. Sau đó, hắn còn dùng xương cốt của chúng ta để xây tháp Phật, nói là để “chuộc tội” cho Chi Vân.
Cả một gia tộc trung lương của Mạnh gia, cuối cùng bị một tiện tì đè nén, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.
Hôn nhân chẳng khác gì một canh bạc! Khi ta có thể nắm giữ vận mệnh của mình, cớ gì lại phải dùng chính bản thân và gia tộc ra đặt cược?
“Mẹ, dù con đường này có gian khổ đến đâu, con cũng sẽ bước đi. Con nguyện dùng máu của mình làm tế phẩm, mở ra một con đường mới! Để về sau, nữ tử thiên hạ chỉ cần bước trên thi thể con, có thể hiên ngang tiến về phía trước!”
“Luôn phải có một người đứng ra trước tiên. Thà rằng người đó là con, mở đường cho những nữ tử chưa từng có lối thoát!”
Mẹ ta im lặng hồi lâu, cô độc ngồi trước bàn đá.
Ta vốn nghĩ bà sẽ trách ta, sẽ mắng ta “nghịch đạo luân thường”. Nhưng đến khi ta nhìn lên, đôi mắt bà đã hoe đỏ.
Bà nhìn ta, giọng nói run run: “Thư Nghi, con quả nhiên không hổ là nữ nhi của Mạnh gia! Không uổng công cha mẹ dạy dỗ con từ nhỏ! Đi đi, làm điều con muốn làm. Cho dù có thất bại, linh hồn tiên tổ Mạnh gia cũng sẽ không trách con, mà sẽ tự hào về con!”
Mẹ chuyển lời ta đến cha.
Đêm đó, cha tìm gặp ta, nhìn ta thật lâu, cuối cùng chỉ nói: “Thư Nghi, đây là con đường con chọn, cha sẽ dốc hết sức dạy dỗ con. Nhưng con phải chịu đựng gian khổ!”
Ta không hề sợ! Một chút cũng không sợ.
Dù khổ cực thế nào, đau đớn ra sao, cũng hơn cái chết thảm kiếp trước của ta!
Từ hôm ấy, mẹ đem toàn bộ tranh vẽ nam nhân trong kinh thành đốt sạch, không bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân của ta nữa.
Khi Giang Thần chìm đắm trong ôn nhu hương, ta thức dậy từ lúc trời chưa sáng, luyện võ, đứng trong tuyết tập tấn mã hai canh giờ.
Khi Giang Thần và Chi Vân cãi cọ, hắn gom đủ trân bảo quý hiếm để dỗ nàng ta vui vẻ, ta ở trong thư phòng cùng cha, thâu đêm nghiên cứu binh pháp.
Ngọn đèn dầu không tắt, văn thư bày đầy bàn, kiếm pháp càng ngày càng tinh luyện.
Ta đang chờ một cơ hội.
Giang Thần không xứng làm quân vương.
Vậy thì, để ta chọn ra một người thích hợp hơn!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com