Chương 5
14
Vào ngày sinh nhật của Giang Thần, Đông Cung mở tiệc linh đình, xa hoa cực độ.
Vừa nhìn thấy ta, hắn liền hai mắt đỏ ngầu, như kẻ gặp kẻ thù.
“Mạnh Thư Nghi, ngươi hết lần này đến lần khác không chịu giúp ta! Nhìn đi, không có ngươi, ta vẫn ngồi vững trên vị trí Thái tử!”
Hắn cười ngông cuồng, vỗ tay một cái, một đám mỹ nhân có dung mạo tương tự Chi Vân lũ lượt bước ra, múa trước điện.
“Bên cạnh ta từ lâu đã không còn vị trí cho ngươi nữa. Dù ngươi có muốn quay về cầu xin, cũng đã muộn rồi!”
Hắn nhướng mày nhìn ta, vẻ đắc ý chiếm trọn gương mặt từng được xem là tuấn mỹ, nhưng giờ đây chẳng khác gì một con sói hoang lộ rõ bản chất xấu xí.
À, ta quên mất.
Chi Vân mấy lần làm mình làm mẩy, cấm không cho Giang Thần có nữ nhân khác. Cuối cùng, Giang Thần cũng phát bực, cố tình tìm một đám nữ nhân có dung mạo tương tự nàng ta, để dạy nàng ta biết điều hơn.
Cả đời yêu một nữ nhân, nhưng đến nay vẫn chưa ban cho nàng ta danh phận, chỉ để nàng ta mang thân phận cung nữ thấp hèn trong Đông Cung, vô cùng chật vật.
Hai người bọn họ, ân ân oán oán, cũng chẳng khác gì một vở hí kịch.
Ta chỉ bình thản mỉm cười, chẳng buồn tranh luận cùng Giang Thần.
Khi món ăn được dọn lên trước mặt, ta đang chuẩn bị động đũa thì một bàn tay nhỏ kéo ta lại. Là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi.
Hắn dung mạo tựa ngọc khắc, đôi mắt trong veo như suối, trên người mang theo linh khí đặc trưng của hoàng tộc.
“Tỷ tỷ đừng ăn, vừa rồi ta vô tình thấy được, trong món ăn này có độc!”
Lần đầu gặp nhau.
Nhưng ta tin lời hắn.
Từ chủ vị trên cao, Giang Thần đang lạnh lùng quan sát ta, môi nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Điều này càng chứng thực lời thiếu niên nói là thật.
Ta hỏi hắn: “Ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta?”
Thiếu niên ngượng ngùng, trên gương mặt tựa búp bê sứ thoáng ửng đỏ: “Tỷ tỷ, ta không phải người xấu, ta là người của Yêu Vương phủ. Tỷ không giống những tiểu thư danh môn yếu đuối trong kinh thành. Vừa rồi tỷ dùng ná bắn giúp ta hạ con diều trên cây… nên ta không muốn để kẻ khác hại tỷ.”
Ta không nhịn được, đưa tay xoa đầu hắn, cảm giác mái tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay.
Nhìn thấy đôi mắt trong sáng kia lấp lánh, hai tai lại đỏ bừng, trông đáng yêu vô cùng.
“Ngươi giúp tỷ một lần, tỷ cũng sẽ tặng ngươi một đại lễ.”
Thiếu niên bám theo ta như một cái đuôi nhỏ: “Tỷ tỷ, vậy ta có thể theo tỷ học bắn ná không? Ta biết tỷ đến từ Mạnh gia—gia tộc của đại tướng quân. Mạnh tướng quân là anh hùng ta ngưỡng mộ nhất!”
Ta bóp nhẹ gương mặt non mịn của hắn: “Miệng lưỡi ngươi ngọt thế này, sau này lớn lên không phải sẽ lừa gạt hết nữ nhi trong hoàng thành sao?”
Hắn không hề tránh né, mà rất nghiêm túc nhìn ta: “Tỷ tỷ, ta không nói dối. Ta cũng sẽ không lừa những nữ hài tử đó, bọn họ chẳng thú vị chút nào.”
Bị ánh mắt chăm chú kia nhìn chằm chằm, tim ta khẽ run một chút. Một thiếu niên còn trẻ như vậy, đã có sức mê hoặc lòng người rồi ư?
Sau khi buông tay, ta giả vờ ăn món ăn trước mặt, rồi không lâu sau, ta cố tình tỏ ra chóng mặt, khó chịu.
Sau đó, ta gọi cung nhân đến hỏi: “Ta đột nhiên thấy không khỏe, có thể nghỉ ngơi ở đâu một lát?”
Ánh mắt cung nhân lóe lên, cung kính dẫn đường: “Mạnh tiểu thư, mời đi lối này.”
Càng đi, cảnh vật càng vắng vẻ, ta không nhịn được khẽ cười lạnh. Giang Thần vẫn là kẻ nông cạn, đến thủ đoạn cũng chẳng chút tiến bộ.
Kiếp trước ta còn có thể trúng bẫy, nhưng kiếp này, sao có thể để hắn đắc thủ?
“Mạnh tiểu thư, mời vào!”
Một làn hương lạ thoang thoảng trong không khí, ta lập tức dừng bước.
Cung nhân có chút sốt ruột: “Mạnh tiểu thư, bên trong đã quét dọn rất sạch sẽ.”
Lời còn chưa dứt, ta đã ra tay chém hắn bất tỉnh, sau đó ném thẳng vào trong phòng. Vừa xoay người lại, đã thấy thiếu niên ban nãy chạy đến, hơi thở gấp gáp, trán rịn mồ hôi.
“Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?”
Ta không trả lời hắn, cũng không muốn để hắn nhìn thấy mặt tối của hoàng cung quá sớm.
“Ta chỉ tiện đường đi dạo. Ta còn chưa hỏi, ngươi tên gì?”
Thiếu niên dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào ta, sau đó nhẹ nhàng cười:
“Tỷ tỷ, hãy nhớ lấy tên ta—Ta tên là Giang Vọng.”
15
Hai người đi ngang qua lùm cây, bên trong bỗng vang lên tiếng rên rỉ động tình của nữ tử.
Giang Vọng khẽ thấp giọng hỏi ta: “Tỷ tỷ, đó là gì vậy?”
Hắn tuổi còn nhỏ, trong vương phủ chắc hẳn chưa có sắp đặt thông phòng hoặc đại nha hoàn hầu hạ.
Ta lập tức che tai hắn lại, nhỏ giọng dỗ dành: “Bên trong có người đang đánh nhau, ngươi chờ ở đây, để tỷ đi xem.”
Hắn tin tưởng ta vô điều kiện, ngoan ngoãn đứng ngoài lùm cây đợi.
Ta nhẹ nhàng tiến vào, ẩn nấp sau lớp bóng hoa tầng tầng, nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.
Không ngờ rằng, nữ nhân không biết trời cao đất rộng, chính là Chi Vân mà Giang Thần nâng niu trong lòng bàn tay. Còn nam nhân kia—là thị vệ từng tư thông với nàng ta trong kiếp trước.
Thật thú vị!
Nam nhân bên dưới thân hình cao lớn, rắn rỏi, diện mạo cũng không tệ. Khó trách, Chi Vân không chịu nổi cô đơn, cuối cùng lại động lòng.
Nàng ta khẽ tựa vào lòng hộ vệ, giọng nũng nịu mềm mại: “Tử Hi, huynh đưa ta rời khỏi đây đi! Ta chịu đựng Thái tử đủ rồi, không muốn cả đời đi theo hắn mà không danh không phận!”
Ta dựa vào gốc cây, bình thản lắng nghe đôi cẩu nam nữ này thì thầm ân ái, ánh mắt thoáng nheo lại. Vở kịch hay thế này, phải để Giang Thần đích thân chứng kiến mới thú vị!
Ta lập tức ra lệnh cho nội gián trong Đông Cung, chạy đi báo với Giang Thần rằng: “Mạnh Thư Nghi đã mất sạch danh tiết trong mật thất!”
Giang Thần không nghi ngờ, lập tức hăng hái chạy đến, chờ xem ta thân bại danh liệt.
Khi Giang Thần mang người đến nơi, ta dùng một viên đá nhỏ ném trúng bờ vai trắng nõn của Chi Vân.
Hai người trong bóng tối lập tức kinh hoảng, Chi Vân vội vàng chỉnh sửa lại xiêm y, cuống quýt nói: “Mau đi thôi, hình như có người đến!”
Vừa bước ra, hai người liền chạm mặt Giang Thần.
Giang Thần chết sững, sau đó cơn thịnh nộ bùng phát, không để ý ai khác, lập tức bóp chặt cổ Chi Vân.
“Tiện nhân, ngươi dám phản bội ta!” Ta chẳng qua chỉ lạnh nhạt với ngươi vài ngày, ngươi đã dám cắm sừng ta sao?”
Tên hộ vệ biết tình thế không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, bỏ lại Chi Vân một mình hứng chịu cơn giận dữ của Giang Thần.
Khuôn mặt vốn mềm mại đáng thương của Chi Vân bị hắn siết đến tái nhợt, sau đó đỏ tím.
Nhưng nàng ta vẫn giữ nguyên vẻ quật cường mà Giang Thần từng yêu thích nhất, không chịu cúi đầu.
“Ta… có gì sai? Là ngươi phản bội ta trước… Ngươi thân mật với đám nữ nhân thay thế kia, cớ gì ta không thể động tâm với kẻ khác?”
“Ta không phải vật sở hữu của ngươi! Giang Thần, trước kia ngươi đã hứa với ta… rằng sẽ tôn trọng ta, ta không giống nữ nhân ở thời đại này… ta khao khát tự do!”
Giang Thần cười điên dại, buông tay ra, cười đến mức thở không nổi: “Chi Vân, ngươi cũng chỉ là một tiện tì trong cung, một món đồ chơi bản Thái tử thấy hứng thú mà thôi! Ngươi thực sự tưởng mình là cái gì sao?”
“Trước kia là ta đánh giá ngươi quá cao! Chờ ta lên ngôi hoàng đế, thiên hạ này mỹ nhân gì mà chẳng có? Ta cần gì phải giữ lại một tiện nhân lăng loàn vô sỉ như ngươi?”
Chi Vân hoảng sợ.
Tất cả những gì nàng ta tự hào—tôn nghiêm, bình đẳng, tự do—chẳng qua cũng chỉ là thứ Giang Thần ban cho lúc hắn còn thích thú.
Hắn muốn thu hồi, lập tức có thể thu hồi.
Chỉ có quyền lực tuyệt đối, mới là thứ có thể dựa vào. Dù có thú vị đến đâu, nữ nhân vẫn chỉ là món đồ chơi!
Sự sủng ái của nam nhân, chẳng khác gì bọt nước trên sông, chạm nhẹ một cái liền tan biến.
Chi Vân tự tin quá mức, cho rằng sự đặc biệt của bản thân, cùng với dung nhan này, có thể trói buộc Giang Thần cả đời.
Nàng ta lảo đảo quỳ xuống, hoảng loạn cầu xin: “Điện hạ, ta biết sai rồi…Ta sẽ nghe lời, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi, ta không cầu gì khác nữa. Những nữ nhân thay thế kia, ta cũng có thể chấp nhận!”
Ta cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa, liền dời mắt sang hướng khác.
Chính tính cách quật cường, sự kiêu ngạo cùng niềm tin vào bình đẳng, mới là thứ khiến Giang Thần mê luyến nàng ta.
Bây giờ, nàng ta đã vứt bỏ những điều đó, vậy thì có gì khác những nữ nhân thời đại này nữa đâu?
16
Giang Thần không lập tức giết Chi Vân, mà nhốt nàng ta vào thủy lao, từng chút từng chút tra tấn.
Tên hộ vệ kia cũng chẳng thể chạy thoát. Hai người bọn họ, cuối cùng vẫn đi đến kết cục giống hệt kiếp trước.
Theo tin tức từ nội gián trong Đông Cung, Giang Thần đã phát điên. Là thực sự điên rồi.
Sau khi bị Chi Vân phản bội, hắn bắt đầu lấy việc tra tấn nữ nhân làm thú vui. Hắn treo ngược Chi Vân, mỗi ngày dùng dao rạch lên người nàng ta, nhưng không cho phép nàng ta chết.
Hắn muốn nàng ta nếm trọn mọi đau đớn, từng ngày từng ngày sống trong hối hận.
Chỉ như vậy, vẫn chưa đủ.
Giang Thần bắt đầu cưỡng ép tuyển hậu, bắt cóc nữ tử lương thiện ngoài phố, giam vào Đông Cung, mặc sức tra tấn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com