Chương 6
16
Một ngày nọ, một thiếu niên quấn lấy ta trước cửa phủ Tướng quân, giọng điệu đầy mong chờ: “Tỷ tỷ, hôm đó ta đã ngoan ngoãn đứng ngoài lùm cây đợi, một bước cũng không nhúc nhích. Tỷ có thể dạy ta bắn tên không?”
Ta không từ chối.
Ta bịt mắt hắn bằng một dải lụa, nhìn thấy đôi tai hắn thoáng chốc đỏ bừng.
Ta nắm lấy những ngón tay dài trắng trẻo như ngọc, đầu ngón tay hắn hơi run, nhưng vẫn ngoan ngoãn để ta dẫn dắt.
Mũi tên hướng thẳng về phía hồng tâm, ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Bắn tên không dựa vào mắt nhìn, mà phải dựa vào cảm giác trong lòng.”
Hơi thở ấm áp của ta lướt nhẹ qua vành tai hắn, chỉ trong nháy mắt, đỏ ửng lan từ tai đến tận gương mặt.
“Tỷ tỷ…”
Giọng hắn khẽ run: “Ta sẽ học thật nghiêm túc.”
Ta bao bọc lấy đôi bàn tay xương khớp rõ ràng của hắn, khẽ hỏi: “Giang Vọng, ngươi có sợ chết không? Ngày sau ra chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể táng thân nơi sa trường, vùi thây nơi biên ải.”
Thiếu niên không chút do dự, ánh mắt sáng như sao, giọng kiên định: “Ta không sợ! Ta muốn bảo vệ thiên hạ này, nơi có tỷ tỷ tồn tại.”
Ta cười nhẹ, buông tay hắn ra, một mũi tên lao vút đi, xuyên thẳng vào hồng tâm.
“Được. Ta sẽ dìu ngươi lên tận mây xanh. Lấy giang sơn làm lễ, trả lại ân cứu mạng của ngươi.”
17
Giang Vọng, là lựa chọn mà ta đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Phủ Yêu Vương đã suy tàn từ lâu, không nắm thực quyền, không ai có thể lợi dụng hắn để thao túng triều chính.
Ta phò tá Giang Vọng lên ngôi, không ai có thể nghi ngờ huyết thống của hắn.
Sau khoảng thời gian quan sát, ta xác định hắn tâm tư trong sáng, biết thương dân, học vấn sâu rộng, so với Giang Thần càng thích hợp cai trị thiên hạ hơn.
Hoàng thượng bệnh nặng, nhưng chậm chạp không chịu buông quyền, cũng không lập di chiếu. Dưới sự xúi giục ngấm ngầm của ta, Giang Thần không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Hắn bao vây hoàng cung, ép Hoàng đế nhường ngôi.
Ta bí mật điều động binh mã, nhân lúc Giang Thần giam lỏng Hoàng thượng, phản kích quét sạch thế lực của hắn.
Ta lau vết máu trên thân kiếm, mang theo Giang Vọng tiến vào Kim Loan điện.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Giang Thần lập tức biến mất. Ngọc tỷ trong tay hắn còn chưa kịp ấm nóng.
“Mạnh Thư Nghi, ngươi chỉ là một nữ nhân, sao có tư cách đứng đây?”
Ta chơi đùa với thanh kiếm lạnh trong tay, nhướng mày cười nhạt: “Ngươi có thể đứng đây, vì sao ta không thể? Thiên hạ này, vốn là chốn quần hùng tranh bá, kẻ có năng lực thì lên ngôi.”
Giang Thần cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt: “Ngươi chỉ là một nữ nhân, dã tâm quá lớn, sớm muộn cũng bị người đời phỉ nhổ! Mạnh Thư Nghi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng—quăng kiếm xuống, ta sẽ cho ngươi đứng bên cạnh ta, làm Hoàng hậu của ta!”
Lần này, ta không cần ra tay.
Giang Vọng rút chiếc cung ngắn bên hông, dùng thuật bắn tên mà ta đã dạy hắn, một mũi tên xuyên thẳng qua đầu gối Giang Thần.
“Aaa—!”
Giang Thần đau đớn hét lên, quỳ rạp dưới chân ta.
“Có ta ở đây, ai cũng không được vô lễ với tỷ tỷ!”
Trên khuôn mặt tựa ngọc khắc của Giang Vọng phủ kín băng sương lạnh lẽo.
Giang Thần mặt mũi nhăn nhó vì nhục nhã, trừng mắt nhìn hắn, gầm lên: “Ngươi và ta cùng chảy chung dòng máu, thế mà ngươi lại phản bội ta, giúp ả tiện nhân này!”
“Tiện nhân?”
Giang Vọng nâng chân, giẫm gãy cột sống Giang Thần, để hắn như một con chó, hoàn toàn quỳ rạp trước mặt ta.
“Cẩn thận cái miệng của ngươi. Phải gọi nàng là Nhiếp Chính Vương đại nhân!”
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Giang Vọng đã cao ngang với Giang Thần.
Ta cúi người xuống, quan sát vẻ mặt thất bại và tuyệt vọng của Giang Thần—giống như cách hắn đã thưởng thức biểu cảm đau khổ của ta ở kiếp trước.
Ta nhướng mày hỏi: “Còn chờ viện binh đến cứu ngươi sao? Bọn chúng đều chết sạch cả rồi. Giang Thần, không ai đến cứu ngươi đâu. Muốn lấy mạng ngươi, chỉ là một câu nói của ta mà thôi.”
Giang Thần hét khản cả giọng cầu cứu, nhưng bên ngoài chẳng hề có động tĩnh. Binh mã trung thành của hắn đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn.
Cuối cùng, hắn bắt đầu sợ hãi, run rẩy cầu xin: “Thư Nghi, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, là ta đã mù mắt phụ bạc nàng. Xin nàng tha cho ta một mạng! Ta có thể làm nam sủng của nàng, làm người sưởi ấm giường cho nàng!”
Ta nhếch môi, khẽ “chậc” một tiếng, cười nhạt: “Ngươi bẩn thỉu như vậy, cũng xứng hầu hạ ta sao? Giang Thần, ngươi còn nhớ, kiếp trước ngươi đối xử với ta như thế nào không?”
Hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, môi run run: “Kiếp trước…?”
Hắn không nhớ.
Không sao cả.
Những nỗi nhục nhã ấy, ta vĩnh viễn không quên được.
“Lôi tên phế Thái tử này xuống, thiến đi rồi ban cho đám nô tài, mặc sức lăng nhục.”
Giang Thần mắt đỏ rực, gào thét như dã thú: “Mạnh Thư Nghi, ngươi là đồ tiện nhân độc ác!”
Ta lạnh nhạt đáp: “Tiện nhân?”
Ánh mắt ta lạnh như băng, từng chữ vang vọng trong điện Kim Loan: “Nếu hắn không muốn giữ lại cái lưỡi, vậy cắt bỏ luôn đi.”
18
Xử lý xong Giang Thần, ta bước vào thủy lao sâu trong Đông Cung, bế Chi Vân ra ngoài.
Nàng ta gầy yếu đến mức gần như không còn sức lực, toàn thân phủ kín thương tích, run rẩy tựa vào lòng ta mà khóc nức nở.
“Vì sao… cuối cùng lại là ngươi cứu ta? Trước kia ta đối xử với ngươi tệ bạc như thế…”
Ta bình thản đáp: “Ngươi từng nói, nữ tử nên tương trợ lẫn nhau.”
Chi Vân khóc thật lâu, sau đó khẽ hỏi: “Giang Thần… đã chết rồi sao?”
“Hắn không chết, nhưng sống còn đau khổ hơn chết.”
Nàng ta mỉm cười yếu ớt, trong mắt thoáng qua một tia khoái ý: “Vậy là tốt rồi… Sau này, ta có thể ở lại bên cạnh ngươi không?”
Nghe Giang Vọng gọi ta là “tỷ tỷ”, nàng ta cũng khẽ gọi một tiếng, rất nhỏ: “Mạnh tỷ tỷ.”
Chi Vân ở lại bên ta, trở thành nữ quan thân cận nhất của ta.
Giang Thần vạn lần không ngờ, nữ nhân hắn yêu cả đời, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện đi theo ta.
Sau khi ta phò tá Giang Vọng đăng cơ, trở thành Nhiếp Chính Vương, Chi Vân dùng những kiến thức “tiến bộ” mà nàng ta từng nói, đóng góp không ít chủ ý.
Trong vòng một năm, dưới sự thúc đẩy của ta, những chính sách trước nay chưa từng có lần lượt được thực thi:
Mở khoa cử dành riêng cho nữ tử.
Xây dựng viện phúc lợi, thu nhận những nữ hài bị bỏ rơi.
Xóa bỏ nhiều hủ tục tàn khốc.
Những điều nàng ta từng treo bên miệng, về nam nữ bình đẳng, rốt cuộc cũng đang dần trở thành hiện thực.
Giang Vọng vẫn luôn ngoan ngoãn, hoàn toàn ủng hộ mọi chính sách của ta. Nhưng đến khi hắn đủ tuổi đội mũ lưu quan, ánh mắt hắn nhìn ta dần trở nên quá mức cháy bỏng, đầy dục vọng khó che giấu.
Trong hơi men, hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, không nặng không nhẹ cắn một cái, giọng khàn khàn trầm thấp: “Tỷ tỷ, để trẫm trở thành nam nhân của nàng, có được không?”
Ta không từ chối, nhưng cũng không đáp lại.
Màn trướng rủ xuống, lụa mỏng phiêu động.
Nửa đêm, ta rời khỏi giường, nhưng Giang Vọng từ phía sau ôm chặt lấy ta, giọng đầy lưu luyến: “Tỷ tỷ, ta không quan trọng bằng quốc sự sao?”
Ta vươn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn, giọng điệu lạnh nhạt không chút dư vị tình ái: “Ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không? Vì ngươi đủ ngoan ngoãn.”
“Giang Vọng, ngươi nên hiểu rõ—bên cạnh ta không thiếu nam nhân quỵ lụy nịnh bợ. Tình yêu đối với ta, chẳng qua chỉ là một món gia vị.”
Dù ngươi có là Hoàng đế, cũng không thể ngăn cản con đường ta muốn đi. Nếu không, ta hà tất phải băng qua muôn vàn gai nhọn, từ bỏ tất cả, từng bước leo lên vị trí cao nhất này?
Ta chợt nhớ lại Giang Thần từng cười nhạo ta: “Nữ nhân dã tâm quá lớn, sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ muôn đời.”
Hắn sai rồi.
Nữ tử cũng có thể nhiếp chính, có thể phụng trì xã tắc, có thể khiến thiên hạ phồn vinh.
Những gì bậc đế vương đời trước làm được—Mạnh Thư Nghi ta cũng có thể làm được.
So với một tình yêu nhỏ bé, ta chỉ muốn bảo vệ bách tính thiên hạ.
Đó mới là “đại đạo” ta suốt đời theo đuổi!
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com