Chương 21
47
Bị giam trong cung Yến quốc hai tháng, ta sống cuộc đời gấm vóc ngọc ngà, sơn hào hải vị, tuy không có tự do nhưng quả thật… cũng khá sung sướng.
Cơ Hành có thời gian là lại đến tìm ta. Ta luôn cảnh giác lùi lại, không cho hắn đến gần nửa bước. Nhưng hắn chẳng tức giận, chỉ ngồi xa xa cùng ta trò chuyện. Thỉnh thoảng lại sai người đưa đến mấy món bảo vật hiếm lạ hoặc mấy thứ đồ chơi thú vị giúp ta giải khuây.
Hắn muốn ta cùng dùng bữa, cũng sẽ hỏi ta trước, có chịu hay không.
Ta dứt khoát đưa ra điều kiện: “Được thôi. Nhưng ngươi hãy cho người giết Chu Linh đi. Kẻ vong ân bội nghĩa, trở mặt như trở bàn tay như hắn, chẳng phải là loại ngươi cũng không dám trọng dụng sao?”
Cơ Hành bật cười: “Đúng là không dám. Nhưng cũng không thể giết hắn ngay được. Vừa mới xong việc cho ta đã vội ‘giết lừa lấy cối xay’, truyền ra ngoài thì còn gì là uy tín? Đừng tính kế ta nữa.”
Ta tất nhiên hiểu hắn sẽ không giết Chu Linh.
Thế là lùi một bước, ta lại nói: “Vậy… ta muốn ra ngoài thả diều.”
Hắn hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ ta lại đưa ra một yêu cầu nhỏ nhường ấy.
Hắn nghĩ ta bị nhốt lâu rồi, nên buồn bực muốn ra ngoài giải sầu, liền gật đầu đồng ý.
Nhưng thực chất mục đích của ta ngay từ đầu chính là để hắn đồng ý chuyện này. Việc đưa ra yêu cầu giết Chu Linh chỉ là để tạo cảm giác điều kiện sau nhẹ nhàng hơn, khiến hắn dễ chấp nhận hơn mà thôi.
Ta chỉ cần một cánh diều hình chim ưng, khiến đám cung nhân lật tung khắp nơi mới tìm được. Cuối cùng, ta rốt cuộc cũng bước ra được khỏi cung điện kia, cảm nhận làn gió bên ngoài thật mát mẻ dễ chịu.
Trước khi ta được đưa diều, đám cung nhân còn kiểm tra kỹ càng, xác nhận không có bất kỳ dị vật gì mới dám đưa cho.
Và ta quả thực… chỉ đơn giản là thả diều.
Cánh diều hình ưng sải cánh giữa nền trời xanh thẳm, cung nữ thấy vậy liền mượn chuyện ngầm khuyên ta nên thuận theo vua họ: “Nương nương xem diều bay cao như thế… Nếu được làm Quý phi hay Hoàng hậu, địa vị cũng sẽ cao như diều vậy đó. Đấy là bao nhiêu người mơ cũng không có được đâu ạ. Nếu hầu hạ tốt, sinh con cho bệ hạ, cả đời hưởng vinh hoa phú quý không hết…”
Nàng ta được phân đến hầu ta, đương nhiên là mong ta sớm “tranh sủng”, như vậy nàng ta mới có thể theo hưởng lợi lộc.
Ta không trả lời, mà lại nhàn nhạt nhớ lại: “Ta từng nuôi một con chim ưng thật. Sau này nó già rồi chết mất. Ta chưa từng đặt tên cho nó, bởi ta vẫn luôn định ngày nào đó sẽ thả nó về núi rừng. Nhưng cho đến khi nó chết, nó vẫn không rời ta nửa bước. Ta chôn nó dưới chân núi Hoành Nhai, giữ lại một chiếc lông đuôi … Dạo này, ta bỗng thấy nhớ nó.”
…
Nửa tháng sau, Cơ Hành như lệ thường vẫn ghé đến hỏi ta: “Đế cơ nghĩ lại chưa?”
Ta vẫn như lệ thường mà từ chối, kéo dài thời gian.
Lần này, Cơ Hành lại hỏi tiếp: “Tại sao? Làm phi tử của trẫm thì có gì không tốt? Nàng xem y phục gấm vóc ngọc ngà trên người nàng, hoàng cung cao vút, bảo vật đầy kho… Không cần lo chính vụ, không phải gió sương theo quân đánh trận. Cả đời hưởng vinh hoa, nhàn nhã sung sướng, chẳng phải tốt hơn sao?”
Quả thực rất an nhàn. Hai bàn tay ta, vốn đầy vết chai sần, giờ đã trắng trẻo mịn màng như ngọc.
Cơ Hành lại tiến gần, ánh mắt đào hoa đen nhánh luôn ngập tình ý – nhưng cũng vô cùng khó đoán.
“Trẫm vừa gặp nàng đã thích. Nàng ngoan ngoãn một chút, trẫm sẽ sủng nàng hết mực.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn đáp: “Không muốn.”
Lần này, Cơ Hành rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, sắc mặt lạnh đi: “Không muốn? Vậy thì… đưa nàng ta vào Tân giả khố làm cung nữ đi.”
Thế là ta bị đuổi khỏi tòa cung điện xa hoa ấy, toàn bộ lụa là gấm vóc bị tháo xuống, trâm vàng ngọc quý từng món từng món bị lấy đi, khoác lên người là bộ y phục cung nữ rẻ tiền và thô ráp nhất, bị ném vào Tân giả khố – nơi khổ sai thấp hèn nhất hậu cung.
48
Người trong Tân giả khố nghe nói ta từ một phi tần cao quý rơi xuống làm cung nữ thấp kém nhất, liền ai nấy đều hả hê, chế nhạo, hằn học. Họ chẳng hiểu vì sao lại mang theo ác ý với ta, luôn kiếm cớ gây sự, chèn ép đủ đường.
Ta không nói gì, mặc cho người ta bắt nạt.
Càng nhẫn nhịn, họ càng được đà lấn tới. Quần áo bẩn thỉu nhất đều đẩy cho ta giặt. Mỗi ngày ta làm việc đến tận nửa đêm, chỉ ngủ được vài canh giờ.
Vài ngày sau, ta lại bị lôi đi làm khổ sai, so với trước còn khổ hơn nhiều, sống không khác gì nô lệ – ngày ngày bị chửi bới, đánh đập. Thức ăn ít ỏi khó nuốt, đói khát mà vẫn phải lao động nặng nhọc.
Đôi tay được dưỡng đến mịn màng ngày nào, cầm cuốc xẻng làm việc một ngày là phồng rộp, phồng rồi vỡ, vỡ rồi lại phồng, đau buốt tận xương.
Làn da quen với gấm vóc lụa là, giờ đây khoác áo vải thô xộc xệch, cọ xát đến phát ngứa, phát rát, cả người không chỗ nào dễ chịu.
Ta vẫn luôn bị tất cả coi thường, khinh rẻ, căm ghét – hệt như cái gai trong mắt họ.
Cho đến một lần nữa, khi ta bị ép ngã xuống hố bùn, ngập trong bùn nhơ hôi hám, giãy giụa trong tuyệt vọng, một bàn tay trắng trẻo thon dài bất ngờ chìa ra trước mặt ta.
Ta ngẩng lên, nhìn thấy Cơ Hành trong bộ áo đỏ rực rỡ đứng ở mép bùn. Phía sau hắn là một đám nô tài, quan sai và lao dịch đang quỳ rạp xuống đất, thân mình run rẩy, không ai dám ngẩng đầu.
Cơ Hành dáng người tao nhã, dung mạo tuyệt thế, thân phận tôn quý, ngay cả giọng nói cũng thấp trầm êm ái: “Sao lại khiến bản thân thành ra thế này?” – Hắn như bất đắc dĩ mà khẽ thở dài một tiếng.
Hắn hạ lệnh xử tử tất cả những kẻ vừa mới chèn ép ta.
Ta sững sờ nhìn hắn hồi lâu.
Rồi ta đưa tay, đặt lên bàn tay to lớn kia.
Cơ Hành kéo ta ra khỏi bùn, hoàn toàn không bận tâm đến việc bùn đất lấm lem trên người ta dây lên áo hắn. Hắn còn giơ tay lau đi những vết bẩn trên mặt ta, cười cười với ánh mắt khó hiểu: “Thật là… đáng thương.”
Ta giống như một con thú nhỏ từng được nuông chiều, bị vứt bỏ, rồi lại được người ta nhặt về – vừa tủi thân, vừa khát khao được chở che. Ta tựa vào lòng hắn, khẽ vươn tay, ôm lấy eo hắn, gục mặt vào ngực hắn như một kẻ yếu đuối tuyệt vọng tìm chút hơi ấm.
Không ai thấy được rằng, sau lưng hắn, nét mặt ta không chút biểu cảm.
Trước đưa lên mây, sau ném xuống bùn. Để người ta cảm nhận được sự chênh lệch đến tột cùng, bắt đầu tiếc nuối và luyến tiếc cuộc sống trước kia. Rồi lại từ bùn lầy kéo lên, khiến người đó sinh lòng cảm kích với kẻ cứu vớt mình.
Ta chưa từng nuôi chó, nhưng nếu có một con chó dữ.
Muốn thuần phục nó — có lẽ… ta cũng sẽ dùng đúng cách này.
49
Ta vốn đã đoán trước — nếu chỉ một vòng thuần phục không được, vậy thì cứ nhiều vòng mà ép.
Vì không muốn hắn lại giở trò với ta, ta bắt đầu giả vờ như đang dần xiêu lòng, ngày càng ỷ lại vào hắn.
Ta được đưa trở lại cung điện xa hoa kia, nhưng khi hắn nhận ra ta không còn phản kháng, không còn kiêu hãnh, hắn lại mất đi phần lớn hứng thú. Có lẽ trong mắt hắn, ta cũng chỉ là thứ dễ dỗ, dễ thuần, bị dăm ba miếng dụ dỗ là ngoan ngoãn quy phục.
Thế nhưng, mỗi khi ta cố tình dính lấy hắn, luôn theo sát hắn, khi hắn xoay người, ta vô tình “va” vào lòng hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn — ánh mắt của hắn sẽ hơi ngập ngừng.
Ta nhận ra — tim hắn thật sự đập nhanh hơn một chút.
Rồi khi ta lùi ra, hắn lại đột ngột nắm lấy cằm ta, nheo mắt nhìn ta, thấp giọng nói: “Chiêu phi của ta… đêm nay thị tẩm đi.”
Một đám cung nữ vây quanh, tắm rửa chải chuốt cho ta sạch sẽ, nhưng không ai lơi là cảnh giác – một chiếc trâm cũng không cho, hai tay ta thậm chí còn bị buộc ra trước ngực.
Ta vẫn ngoan ngoãn hết mức, cho đến khi hắn ép ta nằm dưới lớp gấm vóc mềm mại, ánh nến chập chờn, tay hắn phủ xuống. Mi mắt ta cụp xuống, rồi đột nhiên há miệng cắn mạnh vào cổ hắn, dùng toàn bộ sức lực, không chần chừ, nghiến đứt động mạch.
Gấm vóc mới đổi lập tức nhuốm đầy máu.
Hắn đẩy ta ra, định hét gọi thị vệ, nhưng máu tuôn ào ạt khiến hắn chẳng thể phát ra âm thanh nào. Hắn không hề do dự, rút kiếm đâm thẳng vào ngực ta.
Thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, ta lách người né một chút, mũi kiếm chệch khỏi tim chỉ một chút xíu.
Đau đến tận tim gan, ta nghiến răng, dựa vào chính thanh kiếm cắm trong người mà cắt đứt dây buộc tay, sau đó gồng mình, rút thanh kiếm ra từng chút một.
Tay chống kiếm, máu chảy ròng ròng, ta nhìn hắn cười nhạt: “Ngươi không cho ta cơ hội chạm vào bất kỳ vũ khí nào… nhưng giờ, chẳng phải ta đã cầm được rồi sao?”
Ta không phải là người mạnh nhất, nhanh nhất, giỏi võ nhất hay học thức sâu nhất. Nhưng tất cả những người như vậy — đều quy phục dưới trướng ta.
Khi không có kiếm, ý chí là kiếm của ta.
Khi không có binh, quyết tâm là đao của ta.
Khi cả thân thể bị giam cầm, chỉ còn răng và móng, ta cũng phải cắn chết ngươi.
Hắn nhìn ta cười trong máu: “Hóa ra… nàng vẫn luôn giả vờ. Sở Thính Ngân, ta… hình như thật sự động lòng rồi.”
Ta siết chặt kiếm, đi tới, gác lên cổ hắn.
Hắn không sợ hãi, dù đã hấp hối.
Hắn còn giơ tay lau vết máu bên trán ta, thì thầm: “Thính Ngân… nếu kiếp sau còn gặp được nàng… ta nhất định… vừa gặp đã giết, rồi truy phong nàng làm Hoàng hậu của ta…”
Ta không nói gì, dùng kiếm của hắn, chặt đầu hắn.
Xách thủ cấp của Yến vương, giẫm qua vũng máu đầy điện, tay còn lại cầm thanh kiếm, chém đứt then cài, đạp tung cửa lớn.
Ngoài kia, khói lửa ngập trời — thiết kỵ nước Ung, đã công phá Yến đô.
Người ta từng bảo ta rằng: “Quý phi, Hoàng hậu, địa vị cao như cánh diều… bay tận trời xanh.”
Nhưng diều có bay cao thế nào, vẫn bị dây điều khiển.
Dây đứt, là rơi.
Thứ quyền lực dựa vào người khác ban cho — yếu ớt, vô dụng.
Vì đó không phải là diều, mà là đại bàng giả.
Còn ta, mới là đại bàng thực thụ. Bão tố cuồng phong, sấm chớp rền vang, cũng không gãy cánh.
Đến lúc này, ta mới trả lời câu hỏi năm xưa của hắn: “Không cần.”
Ta không cần rất nhiều tình yêu.
Ta cần — rất nhiều quyền lực.
Quyền lực, tài nguyên, địa vị, lực lượng và danh vọng.
Chỉ có như vậy — ta mới sống sót.
Và báo được thù.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com