Chương 22
50
Năm đó Ung Quốc thôn tính Lương Quốc, ta đã nghĩ ngay — bước tiếp theo, sẽ là Yến và Nhiếp.
Lúc ấy Ung Quốc đối với hai nước kia chẳng là gì cả. Nhưng ta thì luôn như vậy — dã tâm ngút trời, gan to bằng trời.
Ta âm thầm tính toán từ lâu, sau này khi Oanh nương phát hiện ra mỏ khoáng, đó chính là một bước cờ hoàn hảo.
Thực ra, nàng phát hiện hai mạch khoáng, một lớn một nhỏ.
Ta cố ý lộ tin, để lộ ra mạch khoáng nhỏ, dụ các đại quốc xung quanh dòm ngó, rồi ném nó ra như miếng mồi, khiến hai nước tranh đoạt, tự làm tiêu hao lẫn nhau.
Còn mạch khoáng lớn, ẩn dưới cái vỏ là ngọn núi công khai kia, ta âm thầm cho người khai thác, rèn binh khí, không gây chú ý.
Hy sinh một mỏ nhỏ, đổi lại làm hao tổn Yến và Nhiếp, thôn tính nửa nước Sái, đổi lấy sự che chở tạm thời của Nhiếp, kín đáo khai thác mỏ lớn — một mũi tên trúng bốn đích.
Những năm qua, ta dùng sắt từ mạch khoáng lớn, xây dựng nên một đội thiết kỵ, có đủ giáp trụ, vũ khí sắc bén, quân đội thông thường không sánh được, đủ để giúp ta quét ngang thiên hạ.
Chỉ có ta là người duy nhất biết đến sự tồn tại của nó.
Ta vốn định chờ đến khi đăng cơ xưng đế rồi mới cho đội thiết kỵ đó ra mặt.
Việc Chu Linh phản bội, tuy nằm ngoài dự liệu, là một đòn nặng giáng xuống, nhưng — chỉ cần hắn không giết được ta, ta tất nhiên sẽ trở mình.
Trước khi bị bắt, ta giấu kỹ Thẩm Niệm Chương, đặt binh phù của đội thiết kỵ vào người hắn, dùng máu viết vắn tắt tình hình, dặn dò đôi lời.
Chỉ cần bắt được ta, Yến quân sẽ rút lui.
Ta đã quan sát chiến trường, lúc ấy Trương Kiều Kiều hình như đã thoát được, không bị đuổi kịp, Yến quân rút lui, nàng nhất định sẽ đi tìm ta, sẽ tìm được Thẩm Niệm Chương.
Sau hai tháng bị giam giữ ở Yến Quốc, ta nhìn thấy một con diều hình chim ưng bay trên trời, y hệt con trước kia ta nhận được tại Thẩm phủ ở Lâm thành.
Thẩm Niệm Chương đã lẻn vào Yến đô.
Ta cũng lập tức thả lại một con diều, báo rằng ta vẫn bình an.
Thẩm Niệm Chương tìm được đội thiết kỵ.
Trương Kiều Kiều vẫn còn sống. Còn Lý Nhị Ngưu — hôm đó ta gặp, chính là ông ấy thật.
Ta dò hỏi thử, ông ấy lén lắc túi vải đầy trái mận vừa hái, cố tình tiết lộ có người từng ám sát ông ấy, nhưng bị ông ấy phản sát. Lý Nhị Ngưu lần này rất thông minh — giả làm kẻ thế thân, lẩn vào bên cạnh Chu Linh.
Có binh, có tướng, thực ra bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể phản công.
Ta cố tình kéo dài, để xem còn bao nhiêu gian thần, phản tặc trong triều, chờ bọn chúng lộ mặt, một mẻ bắt gọn, thu dọn triều cục.
Khi Yến vương ra lệnh thị tẩm, ta mới phát tín hiệu, hạ lệnh tiến công. Họ canh phòng ta nghiêm ngặt, nhưng ta muốn đưa tin, tất nhiên có cả trăm phương ngàn kế.
Thiết kỵ công thành nhanh chóng, nhưng để đánh vào tận Yến đô thì vẫn cần thời gian. Ta không muốn dây dưa với Cơ Hành nữa, liền cắn đứt cổ hắn.
Dĩ nhiên ta cũng bị hắn đâm trọng thương.
Lại một lần lấy mạng mình đặt cược.
Ta chợt nhớ lại năm xưa khi tên lái hàng rong kia hấp hối, trừng mắt nhìn ta như nhìn quái vật, hỏi ta có phải từ đầu đến cuối đã tính hết mọi bước không.
Khi ấy, ta không trả lời.
Thật ra…
Không phải.
Ta bước nào cũng tính, nhưng không thể tính hết.
Rất nhiều lần, ta chỉ là nắm lấy mọi cơ hội, thuận thế mà lên, ngược gió mà trèo.
Ta chưa từng chắc mình sẽ thành công.
Chỉ biết liều mạng mà đi, dám làm dám gánh.
Cố hết sức người, còn lại tùy mệnh trời.
Thắng thì vui, bại cũng không hối.
Ta không tin thần linh, không cầu quỷ Phật.
Thứ ta muốn — tự ta đi đoạt lấy.
Khi ta còn nhỏ, tỷ tỷ và muội muội từng coi Lý Nhị Ngưu như thần núi, khấn vái cầu điều ước.
Lý Nhị Ngưu cực khổ mang đồ ăn tới, có lần còn bị người cướp sạch, ngất ở sau núi.
Ta kéo ông ấy đến chỗ trú mưa, tìm thuốc, tiện tay nhổ vài cây độc thảo bỏ vào giếng nhà kẻ kia, nhìn hắn tiêu chảy đến xỉu, rồi ta quét sạch lương thực trong nhà đó, mang cho Lý Nhị Ngưu ăn no — phải ăn no mới không dễ bị bắt nạt.
Tỷ tỷ và muội muội từng lẩm nhẩm cầu xin trên núi, đòi một cây trâm.
Ta lượn khắp trấn, chọn kiểu đẹp nhất, tự tay khắc cho tỷ tỷ một cây trâm gỗ.
Họ vẫn tưởng là Lý Nhị Ngưu làm.
Nhưng tay ông ấy sao có thể khéo vậy? Ngay cả con thỏ rừng kia, cũng là ta tự mình bắt.
Mỗi lần cận kề cái chết, ta luôn lẩm bẩm trong lòng: “Thần núi ơi, thần núi, xin phù hộ ta…”
Thật ra, thần núi mà ta nói tới — vẫn luôn là chính ta.
Là ta, không ngừng lặp đi lặp lại lời cầu xin với bản thân: “Thính Ngân, Thính Ngân… Tuyệt đối không được bỏ cuộc. Thính Ngân, ngươi vĩnh viễn không được nhận thua.”
Khi ta xách đầu Yến vương, bước lên tường thành, ném thẳng vào đội quân đang liều chết kháng cự, nhìn thấy khí thế địch quân vỡ tan, còn phía xa — Thẩm Niệm Chương dẫn quân đánh tan vòng phòng thủ cuối cùng của Yến quốc, chạy tới bên cạnh ta, một tay đỡ lấy thân ta đang chực đổ.
Lá cờ Ung quốc được cắm cao trên hoàng thành Yến đô.
Lúc ấy, ta mới yên tâm mà ngất đi.
Vì ta biết — Thẩm Niệm Chương chắc chắn sẽ đỡ lấy ta.
51
Sau khi ta thanh trừng toàn bộ Ung Quốc, thu lại quyền lực về tay, Chu Linh bị áp giải đến trước mặt ta.
Ta bảo người nhà họ Tiết mang đến một thanh đao lớn, chém đứt đôi chân hắn: “Đây là đôi chân mà tiểu tướng quân Tiết Kỳ Ninh đã mất.”
Ta giao đao cho Trương Kiều Kiều, chặt đi hai ngón tay của hắn: “Đây là hai ngón tay mà Trương tướng quân đã mất ở ải Kỳ Môn.”
Chu Linh đau đớn gào thét, ngẩng đầu lên thì thấy phía sau ta là một biển người đen kịt, tất cả đều là gia quyến của những binh sĩ đã ngã xuống trong trận chiến ấy, hắn hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía.
Thanh đao đó được truyền tay từng người, mỗi người xẻ xuống một miếng thịt của hắn, mọi người tận mắt chứng kiến Chu Linh bị lăng trì mà chết.
Sau khi chiếm được Yến quốc, ta mang một chén rượu độc, đến trước mặt Thi Bình, lúc này đã là tù binh trong tay ta, lạnh lùng nói: “Giải dược cho loại độc trên người Thẩm Niệm Chương, giao ra đây, ta có thể tha mạng cho ngươi.”
Năm đó tại ải Kỳ Môn, Thẩm Niệm Chương cõng ta phá vòng vây, bị đao Yến quân chém trúng — trên đó có tẩm độc, mà khắp Ung quốc không ai chữa nổi.
Thi Bình phá lên cười: “Giải dược cái gì, loại độc đó làm gì có thuốc giải, hắn chỉ có thể từng chút từng chút bị độc gặm chết mà thôi.”
Vậy thì khỏi phải nhiều lời.
Ta nói: “Xin lỗi.”
Rồi bước lên định tự tay dâng chén rượu độc cho hắn uống.
Từ góc nhìn của hắn, ta khiến quốc gia hắn sụp đổ, hắn hận ta thấu xương — cũng đúng thôi, từ góc nhìn của ta, nếu năm đó không kéo Thi quốc xuống nước, kẻ mất mạng chính là Ung quốc.
Về sau hắn sắp xếp ám sát ta, giăng bẫy mai phục, ta tận mắt chứng kiến bao nhiêu tướng sĩ hy sinh, thậm chí còn đầu độc Thẩm Niệm Chương — là hắn nợ ta.
Loạn thế tàn khốc nằm ở đó: đứng khác chiến tuyến, tất yếu một bên phải chết.
Thi Bình ngẩn ra, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói một câu: “Ta cũng… xin lỗi.”
Thẩm Niệm Chương ngăn ta lại: “Để ta tự tay kết liễu hắn.”
Hắn cứ đứng đó, không nhúc nhích. Ta và hắn giằng co một hồi, cuối cùng ta vẫn chọn nhượng bộ.
Ta hiểu ý hắn.
Thi Bình không giống những kẻ tội ác tày trời khác, giết hắn, ít nhiều gì cũng thấy cắn rứt lương tâm — Thẩm Niệm Chương muốn thay ta gánh lấy tội nghiệt đó.
Bao nhiêu năm nay, việc dơ bẩn, máu tanh, hắn luôn âm thầm thay ta mà làm.
Lần này cũng vậy. Hắn hạ độc giết chết Thi Bình, rồi lần theo tung tích, tiêu diệt luôn công chúa tỷ tỷ bị hắn giấu kín để bảo vệ Liên Y Nhân — diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Sau đó ta chiếm lấy Thi quốc, toàn bộ số vũ khí sắt mà họ từng cống nạp, ta đều thu hồi về tay.
Từ đây, Ung quốc liên tiếp diệt hai cường quốc, lãnh thổ không ngừng mở rộng, trở thành cái tên khiến chư hầu khiếp sợ, vang danh tứ hải.
Đúng vào lúc ấy, ta bước lên ngai vàng, đội lên đầu vương miện Nữ đế.
Ung quốc ban chiếu thiên hạ — Trường Chiêu công chúa chính thức đăng cơ xưng đế.
Ngày ta lên làm Hoàng đế, ta lập tức triệu tập bá quan văn võ, tuyên bố một câu: “Ung quốc, phải dùng thời gian ngắn nhất, thống nhất thiên hạ.”
52
Không thể để các nước kịp thời liên kết đối phó với ta, cho nên ta đã mất một quãng thời gian rất dài để ẩn nhẫn tích lũy, mới có thể một lần là quét sạch được cả Yến và Nhiếp hai nước lớn.
Nhưng một khi đã hạ được hai đại quốc, ta cũng lập tức trở thành cái gai trong mắt nhiều quốc gia lớn khác, trở thành mục tiêu mà họ đồng lòng muốn tiêu diệt.
Vậy nên, chiến sự một khi đã khai hỏa, chỉ có thể tiếp tục như vũ bão, không còn cơ hội nào để dừng lại nữa.
Quốc lực của Ung quốc trước nay vốn mạnh hơn bề ngoài thể hiện rất nhiều, giờ thì không cần che giấu gì nữa rồi.
Ta nhanh chóng bành trướng, chiến báo truyền về liên tục như mưa rào.
Nhưng chinh chiến nơi sa trường vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì — ta cũng liên tục bị thương, trên người vết sẹo càng lúc càng nhiều, bên cạnh ta các tướng lĩnh, binh sĩ lần lượt hy sinh, rồi lại thay bằng những gương mặt mới.
Bị người chửi rủa là ham chiến tranh, tàn độc hiếu sát, cũng được người ca tụng là quả quyết sát phạt, quyết đoán không khoan nhượng.
Không phải trận nào cũng thắng, cũng từng bị vây công, từng rơi vào tuyệt cảnh, cũng từng bại trận rồi lại chiến, chiến rồi lại bại.
Trận nguy hiểm nhất, là khi ba chư hầu liên thủ tấn công, đồng minh không kịp ứng cứu, binh lực bị phân tán, chiến tuyến kéo dài — biên ải phía tây bị cô lập, thành trì biên cương đó gắng gượng mấy tháng trời mới chờ được viện quân, suýt nữa bị công phá, địch tràn vào nội địa.
Trùng hợp thay, chính là nơi mà ta từng lưu đày Liên Y Nhân đến.
Khi chiến thắng cuối cùng được báo về, người ta mang theo vài di vật của nàng.
Nghe nói, biên thành bị vây khốn mấy tháng, tướng thủ thành đã tuyệt vọng, đành mở cửa thành cho dân chúng chạy trốn, cả lao dịch cũng được thả ra.
Người người tranh nhau bỏ chạy, duy có Liên Y Nhân, giữa cơn mê man, lại đi ngược dòng người, lên đến trên tường thành.
Thấy bụi mù nơi xa, quân địch lại sắp kéo tới, nàng bất chợt bừng tỉnh.
Chiếc áo choàng mà ta đã từng khoác cho nàng, Liên Y Nhân giữ gìn cẩn thận suốt bao năm, giặt sạch, cất kỹ, không rời nửa bước.
Hôm đó, nàng lần thứ hai khoác lên người chiếc áo ấy, rồi đeo một chiếc mặt nạ, đứng thẳng nơi tường thành.
Tướng thủ thành được nàng thuyết phục, quyết định liều một phen, mở toang cổng thành.
Liên Y Nhân giả trang thành ta, đứng trên tường thành hét lớn về phía quân địch.
Tướng địch vừa thấy Trường Chiêu nữ đế lại xuất hiện nơi này, lập tức bối rối kinh hãi, thấy cổng thành mở, hắn nghi đây là kế dụ địch, không dám hành động lỗ mãng, lệnh lui quân dò xét.
Một màn “không thành kế” này, kéo dài được đúng hai ngày.
Đến khi phát hiện nàng không phải là Nữ đế thật, quân địch nổi trận lôi đình, muốn bắn tên giết chết nàng. Nàng gỡ mặt nạ xuống, quay đầu hướng về phía kinh thành, cúi mình vái sâu một cái.
Cuối cùng, nàng nói ra câu mà trước kia không đủ thân phận để nói: “Điện hạ, nơi tâm ngài hướng tới… nô tỳ dù chết vạn lần, cũng không chối từ.”
Nói xong, nàng ngân nga khúc đồng dao mẹ từng hát, nhảy xuống khỏi tường thành.
Nàng đã trải qua quá nhiều lần rồi. Nàng hiểu rõ, nếu thành rơi vào tay giặc, mà nàng vẫn còn sống, hoặc còn nguyên vẹn thi thể, ắt sẽ bị làm nhục.
Trên người nàng còn mặc áo của ta.
Không thể để bị bôi bẩn.
Khi Liên Y Nhân chết, nàng không hề biết hai ngày mình giành được có đủ để xoay chuyển vận mệnh thành hay không.
Nhưng nàng vẫn chọn làm như vậy.
Không bao lâu sau khi nàng chết, viện quân cuối cùng cũng đến, giữ vững được phòng tuyến nơi ấy.
Chiến báo đưa về hoàng đô, kèm theo là mảnh giấy nhàu nát còn cầm trong tay khi nàng qua đời.
Nơi biên cương, Liên Y Nhân tự chắt chiu khẩu phần ăn của mình, đổi lấy chút giấy bút, tỉ mẩn luyện viết từng nét.
Trên tờ giấy là một dòng chữ xiêu vẹo, xấu xí: [Kẻ sĩ chết vì tri kỷ.]
Ai nói nữ nhân không thể nói đến chuyện thiên hạ, giang sơn, xã tắc?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com