Chương 26
Ngoại truyện – Kết
Ta vốn tính khí bất kham, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Không phải ta trở nên ngoan ngoãn, mà là… ta học được cách ẩn nhẫn, che giấu bản tâm.
…
Ta ôm chặt khối vàng kia vào lòng, cúi mắt nhìn về hướng dòng suối.
Nước chảy róc rách — gặp núi phá núi, gặp đá nứt đá, cuồn cuộn tiến về phía trước.
…
Trời u ám xám xịt, tiếng sấm bất chợt vang vọng nơi chân trời.
Mưa to dầm dề, dai dẳng không ngớt, vạn vật ngập trong màn mưa triền miên bất tận.
…
“Làm thê…ta cũng không nguyện.”
…
Những điều ta nghĩ, ta muốn, ta mưu tính, ta nhìn thấy, ta theo đuổi — Chưa từng cần giải thích với kẻ chẳng cùng chí hướng, càng không cần cầu mong sự đồng thuận của bọn ô hợp.
Ta chỉ cần nghĩ, cần muốn, cần làm, cần thấy, cần giành lấy. Dù thiên hạ không dung, dù con đường ta bước phải cô độc một mình.
…
Ta không muốn trở thành loại người đó.
Ta không làm thiếp của ai, cũng không làm thê của ai.
Ta chỉ làm chính mình.
Ta muốn lịch sử khắc ghi tên thật của ta — Sở Thính Ngân.
…
Đứng nơi cao vời, chiếm hết tiên cơ.
…
Lòng dân về phía ta — thì thế trận tất nghiêng về ta.
…
Bà ấy chưa từng có lỗi với ta.
Là thế gian này… có lỗi với chúng ta.
Ta không chỉ muốn cha ta chết, mà còn muốn hàng ngàn hàng vạn người như mẹ ta phải sống.
Ta không chỉ muốn giết một mình cha ta, ta muốn diệt tận gốc mọi kẻ như hổ dữ như loài lang sói đang rình rập giữa dân gian.
Ta không chỉ muốn cứu lấy bản thân mình, mà còn muốn cứu vớt trăm họ đang vật lộn giữa cùng khốn lầm than.
…
Như lũ lớn, như sóng gầm, như bão tố kinh thiên.
Chấn động bốn phương.
…
Thế gian này ăn thịt người. Vậy thì… ta sẽ thay đổi thế gian này.
Oán hận không thể chiếm trọn đời ta. Ta nhất định phải cứu lấy bản thân, và còn phải cứu lấy người, cứu hàng triệu người.
Ta phải trèo lên. Bất chấp mọi giá, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, ta phải trèo lên đỉnh cao.
Ta muốn có trong tay quyền lực tối cao của thế gian — để nắm giữ sức mạnh thay đổi vận mệnh.
Tên hàng rong đứng ngay bên cạnh, trước mắt y, đánh đập mẹ ta túi bụi, cho đến khi bà không còn sức phản kháng, rồi giữa phố chợ, hắn cưỡng bức bà dã man trong tiếng kêu đau đớn tột cùng.
Trong tay ta không có đao. Nhưng mưu lược là đao của ta, ý chí ngoan cường là đao của ta, sự kiên định vô úy cũng là đao của ta.
…
Đại bàng thực sự, dù trong gió dữ mưa dông, sấm chớp giăng trời, cũng không rơi xuống.
…
“Không cần.”
Ta không cần thật nhiều thật nhiều tình yêu —
Ta cần thật nhiều thật nhiều quyền lực.
Quyền lực. Tài nguyên. Địa vị. Sức mạnh. Thanh danh.
…
“Sơn thần, sơn thần, xin phù hộ cho ta.”
Thính Ngân, Thính Ngân — ngươi vĩnh viễn không nhận thua.
…
“Đổi niên hiệu, Lâm An.”
…
Một năm nào đó, một tháng nào đó, một ngày nào đó.
Một ngày rất đỗi bình thường, ánh nắng trưa chiếu nghiêng trên án thư. Bức thư ấy vẫn nằm đó, tờ giấy đã ngả màu vàng úa, khẽ đung đưa theo gió thổi nhè nhẹ…
Thuở mười mấy tuổi, tiểu công tử ăn chơi ở Lâm thành năm nào — kẻ từng rong chơi chọc mèo trêu chó, nụ cười vô lo vô nghĩ — đã nghiến răng gánh lấy toàn bộ gia pháp thay cho người khác.
Máu lạnh nhỏ giọt trên da thịt. Còn trong lòng — máu nóng đang cuồn cuộn sôi trào.
Khi ấy hắn muốn nói…
Về sau hắn cũng muốn nói…
Đến lúc sắp chết đi, hắn vẫn muốn nói…
Những lời ấy, hắn chưa từng kịp nói với A Ngân:
【Nguyện người như dòng suối, phá núi mà tiến,
Nguyện người như sấm sét, xé trời mà đi.
Nguyện người như mặt trời, rạng rỡ vạn trượng.
Nguyện người không khuất phục, không thuần phục, không bao giờ từ bỏ.
Không bị giam hãm bởi bóng tối, không mục rữa giữa thế gian suy tàn.
Vĩnh viễn có dũng khí vượt núi phá trời,
Vĩnh viễn ý chí không dời,
Vĩnh viễn vững bước không sợ hãi.】
Tờ thư cũ úa màu bị gió cuốn, bay khỏi mặt bàn, rơi xuống đất khẽ khàng như một cánh hoa rụng.
Câu cuối cùng, là lời từ biệt mà cả đời hắn dồn hết tâm can mới viết ra được:
【Thính Ngân,
Đừng bị tình yêu giam cầm…
Trời cao lồng lộng, chim bay mặc sức.】
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com