Chương 1
Nước mắt không kiềm được trào ra.
Những chuyện kiếp trước như đèn kéo quân lướt qua trong đầu: nóng rực, ngột ngạt, và bóng tối vô tận.
Tôi cảm thấy cơ thể mình bị ngọn lửa nuốt chửng, da thịt bị cháy khét, xương cốt nứt vỡ, ý thức dần mơ hồ.
Tôi là Lâm Tố, sống ở thôn Bạch Vân, nơi giao thoa giữa thành phố và ngoại ô.
Ngày thường tôi làm búp bê giấy để kiếm sống.
Dù tuổi còn trẻ, tay nghề tôi không hề tầm thường. Những con búp bê tôi làm sống động như thật, có thể đánh lừa mắt người.
Dân làng đều nói đôi tay này của tôi được quỷ khai quang, sinh ra để làm nghề này. Nhưng ai mà biết, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là bao nỗi xót xa và bất lực.
Bạn thân tôi, Cố Tình, từ nhỏ đã yếu ớt, hay bệnh.
Bà đồng trong làng nói mệnh cách cô ấy mang sát khí, dễ thu hút những thứ không sạch sẽ.
Bao năm qua, cô ấy giúp người xem bói, coi phong thủy, dù tích được chút danh tiếng nhưng cũng khó tránh khỏi nhân quả.
Tôi từng nghĩ, con búp bê giấy thay thế này có lẽ có thể giúp cô ấy chắn bớt tai họa, giữ cho cô ấy bình an thuận lợi.
Nhưng ai ngờ lòng tốt của tôi lại trở thành khởi đầu cho mưu đồ hãm hại của cô ấy.
Cố Tình thường ngày hay nói búp bê giấy tôi làm có gì đó “tà môn”, sống động như muốn câu hồn, còn khuyên tôi nên ít đụng vào những thứ âm tà.
Nhưng chính cô ấy thì sao? Chẳng phải ngày ngày thần bí giúp người xem bói, đoán mệnh, nói năng hoa mỹ, kiếm tiền đầy túi đó sao? Giờ nghĩ lại, cô ấy đâu phải lo lắng cho tôi, mà là ghen tị với tay nghề của tôi, sợ tôi cướp mất hào quang của cô ta.
Tôi cười lạnh, cầm lấy cây kéo trên bàn, rút lá bùa bình an đã nhét trong tim con búp bê ra ngoài. Lấy một lá bùa trắng, tôi cắn rách đầu ngón tay, dùng máu tươi làm mực dẫn, bắt đầu vẽ lên.
Cô bạn thân, chẳng phải cô thích xem bói sao? Lần này tôi muốn xem, cô làm sao tính được ngày chết của mình.
Tôi cảm nhận được một luồng oán niệm mãnh liệt trào lên từ đáy lòng, theo đầu ngón tay truyền vào lá bùa. Đó là sự tuyệt vọng khi bị thiêu cháy ở kiếp trước. Là nỗi căm hận khi bị bạn thân phản bội. Là nỗi đau khi bị người yêu bỏ rơi. Tất cả cảm xúc tiêu cực ấy, vào khoảnh khắc này, đều hóa thành một phần của lá bùa đòi mạng.
Cô không thích quyến rũ đàn ông sao? Tôi sẽ khiến cô trở thành con điếm cho cả thiên hạ.
Cô không thích khoe nhan sắc sao? Tôi sẽ biến cô thành quái vật xấu xí.
Cô không thích hưởng vinh hoa phú quý sao? Tôi sẽ khiến cô thành kẻ trắng tay.
Lá bùa đòi mạng là bí thuật tổ truyền, dùng máu người làm mực dẫn, oán niệm làm mực vẽ.
Nó có thể nuốt chửng sinh cơ của người từng chút một cho đến khi cạn kiệt sức sống, hồn bay phách tán.
Tổ huấn dạy rằng, trừ phi thù hận sâu đậm, không được tùy tiện dùng. Kiếp trước tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để hại người, kể cả những kẻ sỉ nhục, bắt nạt tôi.
Tôi vẫn luôn giữ lòng thiện. Nhưng giờ, tôi chỉ hận mình đã quá mềm lòng.
Nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân.
Cô cướp mệnh cách của tôi, hại chết tôi. Thù hận máu biển này, sao tôi có thể không báo?
Vẽ bùa bằng máu khiến cơ thể tôi tổn hao nghiêm trọng. Lúc này, tôi yếu đến mức đứng không vững. Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Tôi gắng gượng, đặt con búp bê vào một chiếc hộp tinh xảo rồi cầm điện thoại, gọi cho Cố Tình.
“Này, Tình Tình à, cậu đang ở đâu thế?”
Đầu bên kia, giọng Cố Tình nũng nịu, xen lẫn tiếng thở hổn hển của một gã đàn ông: “Ừm… Lâm Tố, khuya thế này, có chuyện gì sao?”
Tôi dịu giọng, giả bộ nịnh nọt: “Tôi làm cho cậu một con búp bê giấy. Cậu chẳng phải nói Tết sẽ qua chúc Tết tôi sao? Giờ tôi mang qua cho cậu. Tôi nói thật đấy, lần này con búp bê khác hẳn. Đảm bảo cậu sẽ thích. Cậu đang ở đâu?”
Cố Tình tuy không kiên nhẫn, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý: “Trời ạ, người ta đang bận mà! Cậu nhất định phải mang đến bây giờ sao? Ghét quá… nhẹ thôi! Ừ, được rồi, được rồi, thật là chịu thua cậu luôn. Tôi ở nhà. Cậu nhanh lên nhé!”
Đầu dây bên kia, giọng gã đàn ông càng lúc càng trắng trợn, tiếng thở gấp của Cố Tình cũng dồn dập hơn.
“Em yêu, em đúng là yêu tinh, thật là quá tuyệt… Không như Lâm Tố, thân hình cứng nhắc, chơi chán như khúc gỗ, chẳng thú vị gì. Chờ giải quyết con nhỏ phiền phức đó, anh sẽ dẫn em vào thành phố, mua túi xách, quần áo em thích nhất.”
Giọng Lý Vỹ thô kệch vang lên, tiếp theo là một tràng âm thanh dâm đãng khó nghe.
Tôi siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Lý Vỹ là thanh mai trúc mã của tôi.
Kiếp trước, tôi và hắn đã hẹn sau Tết sẽ đính hôn.
Tôi từng ngây ngô mơ về tương lai: một đám cưới hạnh phúc, những đứa con đáng yêu, và những tháng ngày đầu bạc răng long.
Thật nực cười.
Tôi không ngờ, hắn lại cấu kết với bạn thân tôi, cướp đi mệnh cách của tôi, thiêu sống tôi trong đau đớn. Chúng nghĩ tôi chết là mọi chuyện kết thúc. Nhưng chúng không ngờ, tôi sẽ sống lại.
Nhà Cố Tình ở đầu đông thôn, một ngôi nhà hai tầng khá sang trọng ở thôn Bạch Vân. Tôi đến trước cửa, bấm chuông.
“Ai đó?”
“Tình Tình, là tôi, Lâm Tố.”
Cửa mở. Cố Tình mặc áo ngủ gợi cảm, tóc tai rối bù, mắt còn vương nét quyến rũ. Nhìn là biết vừa trải qua chuyện gì.
Trong nhà nồng nặc mùi nước hoa ghê tởm trộn lẫn mồ hôi và thứ mùi… không thể tả.
Lý Vỹ quả nhiên không còn ở đó, chắc làm xong chuyện thì chuồn thẳng.
“Trời ạ, Tố Tố tốt của tôi, khuya thế còn đến thăm tôi. Thật quá chu đáo!”
Cố Tình vừa nói vừa nhận lấy chiếc hộp tôi đưa. Cô ta vội vàng mở ra.
Con búp bê giấy bên trong sống động như thật, mặc chiếc váy trắng Cố Tình thích nhất. Ngay cả nốt ruồi nhỏ bên má cũng được khắc họa tỉ mỉ.
“Lâm Tố, cậu có ý gì? Tết nhất mà tặng tôi búp bê giấy? Muốn nguyền rủa tôi à?”
Nụ cười của cô ta dần biến mất khi cầm lấy búp bê. Tôi giả vờ ngạc nhiên, chớp mắt vô tội: “Tình Tình, cậu nghĩ nhiều rồi. Đây là bùa bình an tôi đặc biệt cầu cho cậu. Nhìn xem, giống cậu lắm đúng không? Thật xinh đẹp. Cậu chẳng phải từ nhỏ hay bệnh, ba ngày hai trận sao? Tôi đặc biệt đến chùa xin bùa khai quang này, có thể bảo vệ cậu bình an khỏe mạnh.”
Cố Tình nhìn tôi, rồi lại nhìn búp bê. Nét mặt lúc âm lúc dương.
Tôi biết cô ta đang nghi ngờ, dù sao làm chuyện trái lương tâm, sao tránh khỏi chột dạ?
“Thật sao? Cậu không lừa tôi chứ?”
“Tôi lừa cậu làm gì? Chúng ta là chị em tốt bao năm, tôi có thể hại cậu sao?”
Tôi thân mật khoác tay cô ta, giọng đầy quan tâm: “Còn không phải vì Lý Vỹ sao? Lần trước cậu đến nhà tôi, hắn khen cậu không ngớt. Bảo cậu xinh đẹp, hiểu chuyện, da trắng dáng chuẩn… không như tôi, đen đúa, gầy gò. Hắn bảo tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn vì cậu hay bệnh từ nhỏ, nên giúp đỡ cậu nhiều một chút.”
Cố Tình quả nhiên mắc bẫy. Cô ta cầm búp bê, nét nghi ngờ dần tan, thay vào đó là kiêu ngạo và hư vinh.
“Hừ, đó là đương nhiên. Cậu xem tôi tốn bao tiền để dưỡng da. Nào như cậu, lúc nào cũng quê mùa như thôn nữ.”
Tôi cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Đúng thế, đúng thế. Tình Tình đúng là biết chăm sóc bản thân. Không như tôi, thô kệch, ngay cả mỹ phẩm xịn cũng không nỡ mua.”
“Biết thế là tốt. Sau này, cậu phải học tôi nhiều vào. Chờ tôi và Lý Vỹ…”
Nói đến nửa câu, cô ta đột ngột dừng lại, ánh mắt lóe lên rồi cười chữa ngượng: “Chờ sau này tôi dạy cô dưỡng da!”
“Được thôi, thế thì cảm ơn Tình Tình trước nhé!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com