Chương 1

  1. Home
  2. Thỏ Hoang và Cáo Kiêu
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Ngứa ngáy.

Toàn thân ngứa ngáy.

Không phải kiểu chỉ cần tắm là hết, mà là kiểu cần ôm ôm hôn hôn mới đỡ.

Là một con yêu tinh mới thức tỉnh, nếu không được đụng chạm thân mật, tôi sẽ khó chịu đến mức không ngủ nổi.

Thế mà hai hôm trước, cậu em sinh viên thể thao tôi vừa câu được lại nói phải đi thi đấu tỉnh ngoài suốt một tuần.

Trời sập rồi.

Cả tuần không được ăn món ngon thơm ngát?

Không đời nào chịu được.

Trời vừa sập tối, tôi liền đóng cửa tiệm hoa sớm.

Đội mũ rộng vành để che tai thỏ lòi ra, tôi quyết định ghé qua công trường gần đó dạo một vòng.

Dạo có mục đích.

Ở đó nhiều đàn ông thối lắm, nhưng có một người nhìn rất “ngon”.

Vai rộng, eo thon, chân dài, mũ bảo hộ màu xanh chẳng thể giấu được nét điển trai, lái máy xúc cực kỳ chuyên nghiệp.

Anh ta nuôi bản thân rất tốt, bữa nào cũng gọi món xào nhỏ riêng cho mình.

Còn là nhà hàng ngay đối diện tiệm hoa của tôi.

Ăn uống rất lịch sự, chưa từng cầm điện thoại, trên tay, trên cổ đều không đeo gì cả.

Chắc là không có bạn gái.

Chính là anh ta.

Tôi kéo thấp vành mũ, chỉnh lại váy, rồi sốt ruột đi tới đi lui trước cổng công trường.

Người gần như đi hết rồi, sao anh ta còn chưa ra?

Đang định thò đầu nhìn thử thì bất ngờ bị ai đó khóa cổ từ phía sau.

“Trời tối rồi còn lảng vảng ở công trường, mau khai thật đi! Muốn trộm thép hay trộm xi măng?”

Giọng nói… thật gợi cảm.

Tôi thuận tay sờ luôn cơ bụng anh ta một cái, không nhịn được bật cười:

“Tôi muốn trộm anh.”

2
Hạ Lâm đứng sững lại.

Tôi gỡ tay anh ta ra, rõ ràng từng chữ nhấn mạnh:

“Tôi tên là Thời Vũ Miên, tôi muốn trộm anh.”

Ánh mắt Hạ Lâm khẽ động, một lúc sau, khóe môi cong lên nụ cười không rõ ý tứ:

“Trực tiếp thế luôn à?”

Tôi gật đầu, cười dịu dàng:

“Tôi không lấy không, theo giá thị trường, bảy trăm một lần, được chứ?”

Sắc mặt Hạ Lâm lạnh đi vài phần:

“Giá thị trường? Cô muốn bao nuôi tôi?”

“Ừ.”

Hạ Lâm không nói gì.

Chẳng lẽ… thấy giá tôi đưa quá thấp?

Nhưng cậu em sinh viên kia tôi cũng chỉ trả có tám trăm.

Tôi tuy đói, nhưng cũng keo kiệt.

Không thể cao hơn được nữa.

Nghĩ ba giây, tôi quyết định ra chiêu “trà xanh”:

“Không sao đâu anh, mấy chuyện này vốn dĩ phải thuận tình mà, nếu anh không muốn thì tôi đi tìm người khác…”

Vừa quay người, Hạ Lâm liền quát lớn:

“Đứng lại đó cho tôi!”

Ngay sau đó, anh ta sải bước đứng chắn trước mặt tôi, nhíu mày:

“Ai nói với cô là tôi không muốn?

“Chưa nói hết câu mà cô đã cho là tôi không muốn?

“Cô không nghe câu ‘càng vội càng hỏng’ à?

“Dẫn đường!”

“…”

Xong phim rồi.

3
Tôi hớn hở leo lên chiếc xe điện cũ của Hạ Lâm.

Không gian chật hẹp, khoảng cách bất ngờ được kéo gần lại, tôi đã nhắm mắt, chu môi sẵn sàng.

Vậy mà anh ta lại lạnh lùng phun ra bốn chữ:

“Thắt dây an toàn.”

“…”

Còn cười cái gì chứ.

Xem lát nữa tôi không hôn cho nát mặt anh luôn!

Tôi bảo Hạ Lâm đưa tôi về nhà anh.

Vừa bước vào cửa, tôi đã không nhịn được lao vào người anh.

Kết quả là bị anh túm má, đẩy ra.

“Lại vội.”

“…Không vội thì làm gì? Anh còn muốn biểu diễn tiết mục gì sao?”

Hạ Lâm liếc tôi một cái, bình thản giơ tay cởi áo thun.

“Phải đi tắm cái đã, làm cả ngày người toàn mồ hôi, em không thấy dơ à?”

Cơ ngực rắn chắc, bụng tám múi, còn có cả đường eo chảy dài gợi cảm.

Tôi không rời nổi mắt, vừa nhìn vừa cười ngốc:

“Anh thơm quá đó, anh ơi.”

Đầu tai Hạ Lâm khẽ ửng đỏ, ánh mắt bắt đầu dao động:

“Em… không cần chủ động đến thế.”

Tôi chớp chớp mắt: “Anh xứng đáng.”

Hạ Lâm im lặng hai giây, rồi khẽ bật cười, trong vẻ bất cần có chút bất lực.

Tôi theo sát sau lưng anh, mắt nhìn đông ngó tây.

“Anh sống một mình mà ở hẳn ba phòng một khách?

“Lái máy xúc kiếm được vậy luôn hả?”

“Cạch”—một tiếng nhỏ vang lên, khóa thắt lưng rơi xuống sàn nhà.

Hạ Lâm lười nhác nói: “Nhà vay ngân hàng mua.”

Tôi đưa tay che mắt lại.

Cặp mông đầy đặn kia, thật muốn bóp một cái.

Trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước chảy tí tách.

Tôi ngồi ở mép giường, tháo mũ xuống, lắc nhẹ đôi tai thỏ đang nóng bừng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.

Mười phút sau, cửa mở.

Tôi nhào tới ngay lập tức.

Hạ Lâm đỡ lấy tôi, một tay ôm ngang người, bước về phía giường.

Một cơ thể thật hấp dẫn.

Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để.

Bỗng cảm giác được tai thỏ bị ai đó chạm vào.

Giọng Hạ Lâm mang theo hứng thú khó giấu:

“Cái này… từ đâu mà ra?”

Tai thỏ bị anh ôm gọn trong lòng bàn tay ấm áp, xoa nhẹ vừa phải.

Thật thoải mái.

Tôi nghiêng đầu dụi vào vai anh, lí nhí:

“…Chỗ kia cũng cần được xoa.”

Một tiếng cười trầm thấp len lỏi vào tai.

Hạ Lâm ôm tôi ngồi xuống giường, đầu ngón tay khẽ lướt qua khóe mắt tôi:

“Mắt đỏ thế này, chẳng lẽ thật sự là một con thỏ à?”

Tôi ngồi trên đùi anh, cựa quậy không ngừng, tức tối ra lệnh:

“Nhanh lên, xoa tôi đi.”

Ánh mắt Hạ Lâm tối đi vài phần, ngón tay thon dài ôm lấy tai thỏ, từ chân tai chậm rãi vuốt xuống.

Tôi không nhịn được cọ sát vào lòng tay anh.

“Anh có thể… mạnh hơn chút.”

Giọng Hạ Lâm trở nên khàn khàn:

“Chỉ xoa thôi là đủ à?”

Tôi ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh, lắc đầu, rồi dịch sát lại gần hơn:

“Còn muốn… hôn nữa.”

4
Hô hấp của Hạ Lâm bỗng trở nên nặng nề, cánh tay siết lấy eo tôi mỗi lúc một chặt, ánh mắt nóng bỏng rơi thẳng lên môi tôi.

Ngay giây sau, anh giơ tay giữ chặt gáy tôi, nhắm mắt hôn tới.

Bá đạo, nhưng lại vụng về.

Anh hôn đến mức đầu lưỡi tôi hơi đau.

Tư thế này thật sự quá tệ.

Nụ hôn vẫn tiếp tục, tôi không ngừng nuốt nước bọt, cổ cũng ngửa ra ngày càng nhiều.

Hai tay chống lên cơ ngực anh, không nhịn được mà bóp một cái.

Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Hạ Lâm.

Chớp mắt, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng.

Lưng rơi xuống lớp chăn mềm mại, Hạ Lâm đè người xuống.

Một tay chống bên người tôi, tay còn lại luồn vào dưới lớp quần áo, chậm rãi di chuyển.

Chẳng mấy chốc, dừng lại ở một chỗ.

Chính là cái đuôi của tôi.

Một cục bông tròn mềm mại.

Hạ Lâm mở rộng lòng bàn tay, bao trọn lấy nó, từ từ xoa, rồi khẽ kéo nhẹ.

“Thời Vũ Miên, thoải mái không?”

Tôi rúc trong lòng anh, cắn môi, cơ thể run rẩy không kiểm soát.

Thì ra khi bị vuốt ve phần thân thể thật sự… lại là cảm giác thế này.

Rất thoải mái, nhưng cũng quá mức chịu đựng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ bản thân sẽ muốn nhiều hơn nữa.

Tôi gạt tay anh ra, trở mình, đổi tư thế.

Hạ Lâm nhếch môi cười nhìn tôi.

“Muốn lên trên à?”

Tôi lườm anh một cái:

“Câm miệng, tôi chưa cho phép thì không được động.”

Hạ Lâm lập tức bày ra dáng vẻ mặc tôi sai bảo.

Tôi hài lòng vỗ vỗ mặt anh, cúi xuống hôn.

Hôn môi xong, lại hôn cổ, rồi hôn tiếp xương quai xanh.

Tay cũng không để yên, lần lượt vuốt ve từ cơ ngực đến bụng sáu múi, dừng lại ở đường viền quần.

Hạ Lâm khẽ run, giọng khàn đi:

“Giờ… có được cử động chưa?”

Nghe vậy, tôi giơ tay sờ tóc.

Tai thỏ đã rụt lại rồi.

“Được rồi.”

Vừa dứt lời, tôi lanh lẹ lật người xuống giường.

Hạ Lâm chỉ kịp túm được một góc váy tôi.

Anh nhíu mày thật sâu:

“Em… có ý gì?”

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười:

“Tôi xong rồi.”

Im lặng hai giây, Hạ Lâm bật cười vì tức, cúi mắt nhìn xuống bên dưới:

“Em thì xong rồi, còn tôi thì sao?”

Tôi cười áy náy:

“Xin lỗi nha, tôi trả anh bảy trăm, anh chỉ cần phục vụ đúng mức đó là đủ. Bây giờ thấy bảy trăm này dễ kiếm lắm đúng không?”

Hạ Lâm nghiến chặt quai hàm, ánh mắt như muốn xé xác tôi tại chỗ.

Tôi giả vờ không thấy, chạy vào phòng khách lấy điện thoại của hai đứa, mở WeChat ra:

“Nào, kết bạn đi, tôi chuyển tiền cho anh.”

Hạ Lâm cầm điện thoại, tức giận đến mức không buồn nhúc nhích.

Tôi thở dài:

“Anh à, nếu anh cứ như vậy, lần sau tôi không tìm anh nữa đâu, tôi không thích ăn quỵt.”

Hạ Lâm bặm môi, ngẩng đầu nhìn tôi, sau một hồi do dự thì cũng mở WeChat.

Thêm bạn xong, ngay trước mắt tôi, anh đổi ghi chú của tôi thành [Yêu Tinh Thỏ Hoang Dại].

Tôi cũng lén đổi tên anh trong danh bạ thành [Lái Máy Xúc – Bảy Trăm Một Lần].

Chuyển tiền xong, tôi đang định rời đi thì Hạ Lâm đột nhiên gọi lại:

“Đợi đã, nếu tôi cung cấp… dịch vụ trọn gói thì em trả bao nhiêu?”

Dịch vụ trọn gói?

Một khi yêu tinh như tôi đã kết hợp hoàn toàn với con người, sẽ rất dễ sinh ra sự lệ thuộc.

Người đó phải được chọn kỹ.

Mà hiện tại tôi vẫn chưa từng nghĩ đến.

Thế là tôi hời hợt đáp:

“Ba ngàn nhé.”

Hạ Lâm tựa hờ lên đầu giường, nghe vậy thì cong môi cười khẽ:

“Em cứ đợi đi Thời Vũ Miên, sớm muộn gì em cũng sẽ cam tâm tình nguyện đưa tôi ba ngàn.”

“…”

Ờ… tự dưng thấy hơi sai sai.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất