Chương 4

  1. Home
  2. Thỏ Hoang và Cáo Kiêu
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

10
Tôi bụng rỗng quay về căn hộ của mình.

Trước cửa vẫn còn dép lê của Hạ Lâm.

Trên ghế sofa vẫn vắt áo khoác của anh.

Trong nhà tắm vẫn còn đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh.

Tủ lạnh vẫn còn món sườn chua ngọt thất bại tối qua anh nấu.

Khắp nơi đều là dấu vết của anh.

Hạ Lâm nói tôi chưa từng nghĩ đến tương lai.

Thật ra… tôi từng nghĩ rồi.

Chính là vào cuối tuần trước, trong một đêm mưa rả rích.

Hai chúng tôi cuộn tròn trên sofa xem phim.

Khi nam nữ chính cùng nhau bước vào lễ đường, tôi đột nhiên hỏi anh:

“Anh sẽ lái máy xúc cả đời sao?”

Lúc đó Hạ Lâm nhìn lên màn hình, khoé môi khẽ cong một đường nhẹ như không.

Anh nói, nếu có thể, anh muốn lái cả đời. Ngày trước ba anh đã đánh gãy ba cây roi mà vẫn không ngăn được anh đi thi bằng lái máy xúc.

Nghe xong, tôi giơ ngón cái khen anh.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi lấy một chàng trai lái máy xúc. Đẹp trai cỡ nào cũng vô dụng.

Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng—thích và kết hôn là hai chuyện khác nhau.

Mẹ tôi thời trẻ có rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng chọn lấy ba tôi—một người tay trắng nhưng đẹp trai không ai sánh bằng.

Tôi được sinh ra trong giai đoạn tình yêu của họ rực cháy nhất, thế nhưng cuối cùng mẹ vẫn ôm tôi rời đi—vì không có tiền.

Biết bao vấn đề lẽ ra chỉ cần tiền là giải quyết được, nhưng họ lại dùng tình cảm ra gánh. Mà tình cảm ấy chẳng thể lớn nhanh hơn tốc độ bị tiêu hao. Vậy nên tình yêu đó… không thể kéo dài được.

Mẹ đã dùng con đường của mình để dạy tôi rằng, sống thực tế mới là điều tốt.

Tộc yêu tinh như chúng tôi, lợi thế rõ ràng nhất chính là nhan sắc.

Nếu đàn ông muốn thứ đó, vậy thì tôi cũng có thể muốn tiền của họ.

Công bằng thôi.

Sau này, mỗi người đàn ông mẹ tôi chọn đều rất giàu có. Và mỗi người ít nhiều đều trở thành tài nguyên để mẹ xây dựng sự nghiệp.

Mẹ kiếm được rất nhiều tiền, cho tôi một môi trường lớn lên thật tốt.

Tôi học hành bình thường, mẹ liền cho tôi học vẽ, học violin, học bóng chuyền. Mẹ nói, sẽ luôn có một con đường phù hợp với tôi.

Sau khi tốt nghiệp học viện mỹ thuật, tôi nói tôi muốn mở tiệm hoa, mẹ liền đưa tiền giúp tôi thuê được một mặt bằng đắc địa.

Không chỉ cho vốn khởi nghiệp, mẹ còn thường xuyên trợ cấp tôi.

Ngôi nhà tôi đang ở, phương tiện tôi đi lại… đều do mẹ mua.

Mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, nên bà can thiệp vào việc chọn bạn đời của tôi, tôi cũng không thấy phiền. Dù sao bà sẽ không hại tôi.

Vậy nên mỗi lần mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt, tôi đều đi.

Người bạn đời lâu dài trong tương lai nhất định cũng phải được mẹ chấp nhận.

Mẹ chỉ có một, không thể vì đàn ông mà khiến bà buồn.

Sau bữa trưa, dọn dẹp nhà cửa xong, tôi gọi cho mẹ.

“Mẹ, buổi xem mắt hôm nay… hỏng rồi.”

“Hỏng rồi à?”

“Ừ, người ta không ưng con.”

“Không sao, mẹ sẽ tìm cho con người khác. Chờ tin vui của mẹ nhé!”

“Vâng.”

Cúp máy, tôi lại gọi cho Hạ Lâm.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức:

“Alo?”

Tôi im lặng hai giây:

“Khi nào anh tới lấy đồ của mình?”

“Anh đang ở—”

“Đừng đến bây giờ,” tôi ngắt lời, giọng khàn khàn, “Hôm nay… tôi không muốn nhìn thấy anh.”

11
Hạ Lâm vẫn đến.

Gần như ngay sau khi tôi cúp máy, chuông cửa đã vang lên.

Tôi giả vờ không có nhà, sau đó thẳng tay chặn anh trên cả hai tài khoản WeChat.

Hôm sau, tôi đến tiệm hoa, vừa mới treo bảng “mở cửa”, Hạ Lâm đã xuất hiện.

Chiếc xe điện già cũ kỹ biến mất, thay vào đó là một chiếc Mercedes G-Class bóng loáng. Dép lê nhường chỗ cho giày da thủ công. Tóc cũng được tạo kiểu chỉnh tề.

Vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Hạ Lâm chạy thẳng tới trước mặt tôi:

“Em ăn sáng chưa?”

Tôi đang buộc tạp dề, không nhìn anh:

“Mã vân tay cửa tôi chưa xóa. Muốn lấy đồ thì tự vào mà lấy.”

“Thời Vũ Miên.”

“Còn chuyện gì nữa?”

“Em có thể đừng dùng giọng điệu như thế với tôi được không, tôi thật sự không thể chịu nổi…”

“Tránh ra một chút, anh đang chắn đường làm ăn của tôi.”

Hạ Lâm đứng im lặng tại chỗ một lúc, rồi xoay người định đi.

Vừa đến cửa, lại không chịu đi nữa.

Đứng chễm chệ như tượng thần giữ cửa.

Trong tiệm còn bao việc đang chờ xử lý, tôi mặc kệ anh.

Chẳng mấy chốc, khách vào tiệm ngày càng đông.

Hạ Lâm bắt đầu… giúp tôi kéo khách.

Không chỉ dùng mặt, mà còn dùng miệng.

Hình như anh biết rất rõ các loại hoa trong tiệm, giới thiệu nghe như chuyên nghiệp thật sự.

Vừa qua mười giờ, trợ lý của Hạ Lâm cũng đến, hình như là đưa tài liệu.

Hạ Lâm ký tên xong còn nghe một cuộc điện thoại.

Sau đó thì rời đi.

Trợ lý ở lại, thay vào chỗ anh, vẫn tiếp tục làm công việc giới thiệu sản phẩm như không có gì xảy ra.

Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh một dự cảm.

Bận rộn xong một đợt, tôi đem một bó tulip và một chai trà trái cây gửi cho trợ lý, cảm ơn xong thì bảo anh ta về trước.

Hơn hai giờ chiều, Hạ Lâm lại xuất hiện, tay cầm chai trà trái cây tôi đưa cho trợ lý lúc sáng.

Ngay trước mặt tôi, anh vặn nắp uống một ngụm lớn.

Tôi nhíu mày:

“Anh rảnh quá ha?”

Hạ Lâm lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

“Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng mặt tôi rồi?”

Tôi liếc xéo anh, giọng ngượng nghịu:

“Tiệm hoa tháng trước… mỗi ngày đều có vài đơn lớn, có phải là do anh không?”

Hạ Lâm im lặng hai giây, nghiêng đầu lại gần tôi, nhẹ giọng hỏi:

“Đoán ra rồi à?”

Tôi lùi một bước, né ánh mắt anh:

“Ừ, tôi ngu lắm, giờ mới đoán ra.”

Vừa định quay đi, đã bị Hạ Lâm kéo tay giữ lại.

Tôi giằng vài cái không thoát, cuối cùng bị anh giữ vai, xoay người lại.

“Thời Vũ Miên, công ty có một dự án gặp trục trặc, tôi phải đi công tác ba ngày. Khi tôi quay về…

“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần, được không?”

Tôi quay mặt sang chỗ khác, mím môi, không trả lời.

Hạ Lâm giơ mu bàn tay, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt tôi, nửa dỗ nửa cười:

“Không nói gì, tôi coi như em đã đồng ý rồi nhé.”

12
Ba ngày Hạ Lâm không có mặt, tiệm hoa vẫn kinh doanh rất tốt.

Mỗi ngày đều buôn may bán đắt, tiền lời đếm không xuể, nhưng không hiểu sao… tôi chẳng vui nổi chút nào.

Mẹ tôi thực sự lại giới thiệu thêm một đối tượng xem mắt nữa, mở công ty bảo hiểm, ngoại hình cũng không tệ.

Hôm qua mới kết bạn WeChat, ảnh đại diện là mặt biển lấp lánh sóng ánh.

Chúng tôi nói chuyện vài câu đơn giản, hẹn nhau tối nay sáu giờ gặp.

Hạ Lâm cũng bảo anh sẽ về vào hôm nay.

Buổi chiều, cô bé làm bán thời gian xin nghỉ, tôi một mình trông tiệm.

Treo bảng 【Đang nghỉ】, lòng cứ ngẩn ngơ đứng đợi đến năm giờ, chẳng buồn về thay đồ, cũng không muốn trang điểm.

Tôi cũng không biết mình đang chần chừ điều gì.

Đã năm giờ rưỡi rồi.

Tôi tắt máy tính, vừa định tắt đèn thì chuông gió nơi cửa khẽ vang lên.

Theo phản xạ, tôi nhìn về phía cửa.

Hạ Lâm chạy vào, nụ cười rạng rỡ, đặt một hộp socola lớn lên quầy bên cạnh tôi.

“Hôm nay sao đóng cửa sớm thế?”

Tôi im lặng hai giây, nhàn nhạt nói:

“Tôi có hẹn.”

Nụ cười trong mắt Hạ Lâm lập tức đóng băng, khóe môi cũng chậm rãi hạ xuống.

“Là… buổi xem mắt sao?”

“Ừ.”

“Thời Vũ Miên,” Hạ Lâm tiến lên nửa bước, lại khựng lại, “Chẳng phải em đã đồng ý sẽ nói chuyện với tôi sao?”

Tôi ngẩng mắt, khẽ mỉm cười:

“Nói gì nữa? Hôm đó tôi… cũng đã lải nhải cả đống, giọng to như vậy, chắc anh nghe thấy rồi chứ?”

“Nghe rồi, tôi nghe thấy em nói… em có tư tâm với tôi,” giọng Hạ Lâm khẩn thiết, “Nên đó có nghĩa là em thích tôi, đúng không?”

Tôi không nói gì. Hạ Lâm cau mày càng lúc càng chặt.

“Thời Vũ Miên, tất cả những gì tôi làm… chỉ để nghe được câu đó từ em. Từ việc đòi em bao tôi, rồi cố chấp dọn đến sống cùng, tất cả chỉ vì tôi muốn em thích tôi—không chỉ là thích về thể xác.

“Tôi không cố ý giấu em. Nghĩ lại đi, em chọn tôi ban đầu là vì nghĩ tôi thiếu tiền, đúng không? Người ta khi đối mặt với kẻ yếu hơn mình thì sẽ hạ thấp cảnh giác. Tôi đúng là lợi dụng điều đó để tiếp cận em. Đợi đến khi em hoàn toàn chấp nhận tôi, tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói ra tất cả.”

“Tôi chọn thời điểm ấy là khi mẹ em giới thiệu tôi cho em. Nhưng chuyện đến hơi sớm. Nếu lúc đó tôi từ chối, tôi sợ dì lại tìm người khác cho em.”

“…”

“Còn vì sao tôi không nói ngay rằng mình là người em sẽ xem mắt, là vì tôi muốn biết, rốt cuộc tôi chiếm bao nhiêu phần trong lòng em. Tôi tưởng mình đã thể hiện đủ rõ ràng, nhưng em vẫn luôn tránh né, tôi sốt ruột lắm… Hơn nữa, em chỉ nhắn rằng: ‘Khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ bao nuôi anh’, không hề nói đến chuyện tình cảm, em bảo tôi phải hiểu sao đây?”

“…”

“Cuối cùng, tôi chưa từng cảm thấy con gái yêu tiền là xấu. Ai mà chẳng yêu tiền? Yêu tiền tức là yêu cuộc sống. Mà trùng hợp thay… tôi lại có rất nhiều tiền.”

Vừa nói, Hạ Lâm vừa rút từ ví ra một chiếc thẻ đen, đưa tới trước mặt tôi, giọng thành khẩn:

“Thời Vũ Miên, tiền để em giữ, còn tình yêu… cho tôi, được không?”

Tôi khẽ ho một tiếng, chỉ tay ra phía cửa:

“Muộn rồi.

“Đối tượng xem mắt của tôi… đến rồi.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất