Chương 5
13
Phùng Sâm ôm một bó hoa cát tường xanh đứng ở cửa.
Tôi ló đầu ra từ phía vai Hạ Lâm, mỉm cười:
“Chào anh Phùng.”
Hạ Lâm lập tức quay phắt người lại.
Sắc mặt Phùng Sâm lập tức trở nên căng thẳng.
Một tiếng cười lạnh vang lên, Hạ Lâm mỉa mai:
“Thì ra là cậu. Gửi hoa của tiệm khác cho bà chủ tiệm hoa, cũng nghĩ ra được.”
“…”
Khoé môi Phùng Sâm giật giật, đứng chần chừ ngoài cửa:
“Cô Thời, ờm… hay là tôi ra ngoài chờ cô nhé?”
Không khí thật sự quá ngượng ngùng. Tôi cười gượng, gật đầu đồng ý.
Sau khi Phùng Sâm rời đi, tôi chọc nhẹ vào hông Hạ Lâm.
“Anh với anh ta… quen nhau à?”
Hạ Lâm phản xạ nắm lấy tay tôi, xoay người lại, cau mày:
“Chọc cái gì mà chọc?”
“Trả lời đi.”
Hạ Lâm vẫn nắm lấy tay tôi không buông, nghiến răng ken két:
“Dĩ nhiên là quen. Nó từng lừa tôi ba trăm triệu, là khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được năm hai đại học!”
“…”
Tôi nhất thời không biết nên thương cảm hay ghen tị.
Hạ Lâm bắt đầu nói liên tục:
“Không phải tôi nói chứ, lần này dì chọn đối tượng sai thật đấy. Thằng đó, gian lắm, keo kiệt đến mức không thể tả, chuyên lừa người quen, lại còn hay giả bộ ngoan ngoãn. Ba tôi suốt ngày đem nó ra so với tôi, nghe tên nó là tôi thấy ngứa mắt, nhìn mặt càng khó chịu. Đến giờ còn chưa trả tôi ba trăm triệu!”
Tôi “ồ” một tiếng, rút tay ra, khoác túi lên vai.
Hạ Lâm hoảng hốt:
“Tôi nói nhiều thế rồi mà em vẫn định đi?!”
Tôi liếc anh một cái, bình thản:
“À, đã đồng ý rồi thì cũng nên cho người ta một lời giải thích. Với cả còn phải báo cho mẹ tôi một câu.”
Hạ Lâm tức đến nghẹn lời.
Tôi đưa chìa khoá tiệm cho anh, vỗ nhẹ vai:
“Dù sao anh cũng khá rành mấy loại hoa rồi, muốn trông tiệm thì cứ trông, giờ đóng cửa là tám giờ. À, trong tủ có đồ ăn vặt và nước uống, đừng để mình đói.”
“…”
Khi Phùng Sâm thấy tôi ra một mình, rõ ràng đã thở phào.
Tôi lên xe anh, hai người đến một nhà hàng chuyên món Quảng.
Phòng riêng kín chỗ, nên bọn tôi tìm đại một bàn ngoài sảnh.
Món ăn cũng tạm được.
Tôi tập trung ăn, còn Phùng Sâm thì chẳng hề động đũa.
Tôi đặt đũa xuống, hỏi:
“Anh Phùng, sao vậy?”
Phùng Sâm gượng cười:
“Cô Thời, tôi cứ thấy sau lưng lạnh lạnh, cô xem thử phía sau có gì không…”
Tôi liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đeo kính râm kia—Hạ Lâm.
Thu lại tầm nhìn, tôi bình thản đáp:
“Có một người âm thầm bò sát.”
“…”
Phùng Sâm không nói gì, chỉ biết cắm đầu uống rượu.
Tôi gắp một miếng cá cho anh ta bằng đũa chung:
“Ăn chút đi, đừng chỉ uống rượu…”
Phùng Sâm vội vàng che bát lại, liên tục xua tay:
“Không không cần đâu… cô Thời, để tôi tự làm được rồi.”
“…”
Được thôi.
Tôi nâng ly, cụng với anh ta:
“Anh Phùng, rất vui được gặp anh. Anh là người tốt, nhưng… chúng ta không hợp. Hôm nay Hạ Lâm anh ấy…”
“Phải, phải, không hợp, cô… cô bớt uống đi, ăn nhiều vào.”
“…”
Gần ăn xong, tôi viện cớ đi vệ sinh để tranh thủ thanh toán trước.
Lúc trở lại thì không thấy Phùng Sâm đâu, thay vào đó là Hạ Lâm.
“Cậu ta nhờ tôi nhắn với em, đột nhiên nhớ ra còn phải tăng ca, nên đi trước.”
“…Anh nghĩ tôi sẽ tin à?”
Hạ Lâm nâng ly cụng với tôi, cười không biết ngượng:
“Không tin thì thôi.”
Nửa tiếng sau, tôi có hơi lâng lâng.
Nhưng vẫn đi thẳng được.
Tới bãi đỗ xe, tôi gọi cho mẹ.
“Mẹ ơi, buổi xem mắt hôm nay… hỏng rồi.”
“Lại hỏng nữa à?”
“Ừ.”
“Thế… cũng không sao, mẹ lại tìm cho con…”
“Không cần đâu, mẹ à.”
“Sao thế, con gái?”
Tôi đưa tay trái ra, lòng bàn tay mở rộng.
Ngay lập tức, có một bàn tay khác chồng lên, ấm áp siết lấy.
Tôi khẽ siết lại, cười nhẹ:
“Bởi vì… người mà mẹ tìm cho con lần trước, anh ấy quay lại rồi.”
“Quay lại? Vậy lần trước cậu ta bỏ đi là sao? Con à, mình không nên quay lại với người cũ, mẹ sẽ lại tìm cho con người khác…”
“Mẹ ơi, lần trước là… con chưa cho anh ấy nói xong đã bỏ đi trước.”
“Ồ, vậy thì được, cứ hẹn hò đi.”
Cúp máy, tôi quay sang nhìn Hạ Lâm, nheo mắt cười:
“Mẹ tôi đồng ý cho tôi quen anh rồi…”
Ánh mắt Hạ Lâm dừng lại trên đỉnh đầu tôi, yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn:
“Thời Vũ Miên, tai em… lại mọc ra rồi.”
Tôi “ừ” một tiếng, bước lên một bước.
Cởi áo vest anh ra, luồn tay vào trong, ôm chặt, dụi dụi.
Ngẩng đầu, nhìn anh:
“Vậy… phải làm sao đây?”
14
Cũng phải cố gắng lắm tôi mới lê được về đến nhà.
Vừa đóng cửa lại, Hạ Lâm đã đè tôi xuống sofa, hôn tới tấp.
“Nhẹ chút…”
Môi dưới tôi bị cắn khẽ một cái.
“Vậy thì đừng có quyến rũ anh.”
“…”
Mãi đến khi tai thỏ rút lại, Hạ Lâm mới chịu buông môi, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi không buông, thở nhẹ bên tai:
“Thời Vũ Miên, anh nhớ em đến phát điên.”
Tôi vỗ vỗ lưng anh, nhắm mắt cười khẽ:
“Ừm, cảm nhận được rồi.”
Hạ Lâm hơi cứng người lại, rồi đưa tay nhéo má tôi:
“Cười gì chứ? Đây là phản ứng nghiêm túc đấy.”
Tôi gạt tay anh ra, hai tay ôm mặt anh:
“Vậy em nghiêm túc hỏi anh một câu.”
“Gì cơ?”
“Anh thật sự… không để tâm việc em thực tế quá mức sao?”
“Em thực tế như vậy rất tốt. Trong hai đứa mình, có một người ‘yêu mù quáng’ là đủ rồi.”
“…”
Hạ Lâm hôn nhẹ lên mí mắt tôi:
“Còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Ừm… tại sao anh lại đi lái máy xúc vậy?”
“Vì ba anh đấy, ông ép anh đi cưới người theo sắp đặt. Mấy cô đó cũng ổn, nhưng anh chẳng có hứng thú. Anh phá hỏng một cuộc, ông lại xếp thêm một người khác. Anh chán quá nên chạy thẳng ra công trường.”
Tôi trêu:
“Thế sao lại hứng thú với em?”
Hạ Lâm xoắn nhẹ một lọn tóc tôi, ánh mắt mang theo ý cười nhớ lại:
“Thời Vũ Miên, em biết cái ngày đầu tiên em đội mũ vải, mặc váy hồng nhạt, len lén xuất hiện ở công trường… nổi bật đến mức nào không? Cả đám công nhân đều nhìn em, đến con chó giữ cửa cũng sủa em, mà em thì ngây thơ như chẳng biết gì.”
“…”
“Cho đến khi anh bước xuống khỏi máy xúc, đôi mắt tròn của em cứ dõi theo anh. Anh đi ăn trưa, em cũng bám theo, còn cố tình ngồi chung bàn. Em ăn cơm ngon lành, anh lần đầu cảm thấy ăn cùng người khác cũng không tệ.
“Anh tưởng em nhất thời nổi hứng, ai ngờ em đến suốt. Anh tưởng em thích anh, ai ngờ chỉ định biến anh thành một con vịt nghe lời.”
“…”
“Bên ngoài nhìn xinh xắn, ngoan ngoãn, bóc ra thì là quả dâu mọng nước chua ngọt. Bảo bối à, em hoang dã quá, anh đời nào cam tâm làm vịt cho em, càng không để em tìm người khác. Cho nên… anh bám lấy em luôn.”
Tôi kéo tai anh, cười khẽ:
“Vậy… anh có muốn biết tại sao em thích anh không?”
Hạ Lâm nhướng mày, cười gian:
“Anh biết nấu ăn, biết làm việc nhà, có thể đưa đón em, sưởi ấm giường, cho em cảm giác an toàn, không đánh không mắng, đẹp trai, dáng ngon… rất khó để em không thích.”
Tôi gật đầu, vỗ tay:
“Quào~ anh giỏi tự luyến ghê.”
Hạ Lâm bắt đầu khó chịu:
“Em nói xem anh nói sai chỗ nào?”
Tôi chớp mắt, cười tươi:
“Món sườn chua ngọt, em dạy anh mấy lần rồi? Cuối cùng anh nấu ra cái gì?”
“Nhưng hôm đó em vẫn ăn sạch.”
“Thật không?” Tôi nhếch môi, “Em quên rồi.”
Hạ Lâm nhìn tôi rất lâu.
“Thời Vũ Miên, thật ra em không ngại anh lái máy xúc hay điều hành công ty, người để tâm… là mẹ vợ anh, đúng không?”
Tôi khựng lại một giây, quay đầu đi, vòng tay qua cổ anh cười ngốc:
“Khi nào có cơ hội, anh đi hỏi mẹ vợ anh nhé.”
Phiên ngoại
Từ hôm đó trở đi, Hạ Lâm không thèm giả vờ nữa.
Ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt đến đón tôi tan làm.
Tôi đổi ghi chú tên anh thành 【Cáo Kiêu Chảnh Chọe】.
Chiếc xe điện cũ kia, được anh đậu giữa gara riêng, vị trí trung tâm.
Tôi tưởng nó về hưu rồi, ai ngờ một lần vô tình phát hiện đầu xe còn buộc nơ đỏ siêu to.
Anh nói, đó là xe “định tình” của hai đứa, phải tôn trọng.
Xe điện trong lòng: Thà rỉ sét trong xưởng còn hơn bị lôi ra làm vật kỷ niệm…
Sau khi Hạ Lâm quay lại công ty, bận rộn một thời gian.
Hai tháng sau, hai bên gia đình gặp mặt ăn cơm.
Mẹ tôi rất ưng ý Hạ Lâm.
Chú Hạ thì hào phóng, lì xì cho tôi hẳn một cái thẻ.
Sau buổi gặp mặt, Hạ Lâm mang tôi cùng toàn bộ đồ đạc về biệt thự của anh.
Rất không may là—tối đó, tôi bước vào kỳ phát tình đầu tiên.
Hạ Lâm đang tắm, tôi nằm ngoài nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm.
Cửa vừa mở, tôi nhào tới.
Hạ Lâm như phản xạ tự nhiên, chưa kịp phản ứng đầu óc thì môi đã chủ động tìm đến.
Sau một nụ hôn sâu, Hạ Lâm ôm tôi ngã xuống giường.
Tôi thò tay cởi quần anh.
Mới luồn được chút đã bị giữ lại.
Lần thứ hai—vẫn bị chặn.
Đến lần thứ tư, Hạ Lâm trực tiếp giữ chặt tay tôi, ép xuống hai bên, cắn nhẹ môi dưới tôi:
“Thời Vũ Miên, em có thể ngoan một chút không… em như vậy anh…”
“Em đang trong kỳ phát tình.”
Hạ Lâm thả tay tôi ra, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước nơi khoé mắt.
Anh không hỏi kỳ phát tình là gì, chỉ nghiêm túc hỏi:
“Vậy em muốn anh làm gì?”
Tôi cắn môi.
Chỉ cần một ánh mắt, Hạ Lâm đã hiểu.
“Gói… dịch vụ toàn bộ?”
Tôi chớp mắt một cái.
Ánh mắt Hạ Lâm lập tức tối sầm lại, giọng trầm khàn không chịu nổi:
“Em chắc chứ, Thỏ Con?”
Tôi cắn vào yết hầu anh, rướn người thì thầm:
“Rất, rất chắc chắn.”
“Hạ Lâm.”
“Ừ?”
“Sau này… anh có muốn em sinh cho anh một đàn thỏ con không?”
Anh cười, trán chạm trán tôi, giọng trầm khàn:
“Không cần.
“Chỉ cần một cô Thỏ là đủ rồi.”
( Kết thúc )
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com