Chương 1
1
Tôi đã ấp ủ chuyện tỏ tình với Trần Minh người đứng đầu khoa hóa từ rất lâu rồi. Cuối cùng, vào một đêm tối trời, tôi run rẩy gõ từng chữ để viết một bức thư tỏ tình đầy chân thành, sau đó nhắm mắt gửi đi.
Tôi ôm tim thấp thỏm, mắt dán chặt vào màn hình, chờ đợi phản hồi. Sau một lúc, có mấy tin nhắn trả lời bảo tôi cố lên, nhưng trong lúc hoảng hốt, tôi chợt nhìn lại địa chỉ gửi đi…
Phòng máy tính…
Trời ạ! Sao lại gửi vào nhóm của khoa tin học thế này?!
Có khi nào tôi vừa nhầm lẫn gì không?
Tôi luống cuống tay chân bấm xóa tin nhắn, nước mắt lưng tròng cầu nguyện rằng người không nên thấy sẽ không thấy được nó.
Nếu trong thư tôi ghi rõ tên người nhận thì còn có thể cứu vãn, đằng này tôi chỉ nhắc đến “người đứng đầu khoa” với suy nghĩ ai hiểu thì sẽ hiểu…
Nhưng vấn đề là, khoa tin học chỉ có một người xứng đáng với danh hiệu đó Giang Chí.
Kẻ thù truyền kiếp của tôi!
Nếu đã gửi nhầm cho cậu ta thì thôi cũng đành, cậu ta có nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra tôi là ai, đúng không?
Tôi tự an ủi bản thân. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nhìn chằm chằm vào ID của mình.
Năm đó, lúc tạo tài khoản, tôi đã theo nguyên tắc “ra giang hồ không đổi tên, ngồi đâu cũng không đổi họ” mà dõng dạc gõ ba chữ “Vạn Thiến Thiến”.
Tên thật.
A… Cười không nổi.
Huhuhu, sao chuyện này lại rơi đúng vào tôi chứ?
Vì sao tôi lại có thể làm ra một chuyện ngu ngốc như thế này?!
Tôi trằn trọc mãi vẫn không hiểu, cuối cùng chỉ có thể hít sâu mấy hơi để bản thân mình giữ được bình tĩnh.
Thôi, làm người mà, dù có chuyện gì cũng phải giữ vững tinh thần. Dù sao tin nhắn cũng đã bị xóa rồi, chắc không có vấn đề gì đâu… đúng không?
Ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ qua!
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang lơ mơ tắt chuông báo thức thì thấy điện thoại nhận được một tin nhắn. Vừa bấm vào, tôi giật bắn người ngồi bật dậy như bị sét đ/ánh.
Là ảnh chụp màn hình tin nhắn tỏ tình tối qua… Người gửi chính là Giang Chí.
Chết tiệt!
Hắn vẫn nhìn thấy được sao?!
Là ai tay nhanh hơn não chụp lại rồi gửi cho hắn?!
Dựa vào những gì tôi biết về Giang Chí, có lẽ hắn sẽ cười đến mức ngửa mặt lên trời, sau đó tìm cách chọc tức tôi cho mà xem.
Còn chưa kịp đau khổ, mấy đứa bạn cùng phòng đã túm lấy tôi, mặt mày phấn khởi:
“Thiến Thiến! Nghe nói tối qua cậu tỏ tình với Giang Chí hả?”
“Tớ đã bảo mà, cặp đôi oan gia hay cãi nhau dễ nảy sinh tình cảm nhất! Chúng tớ ủng hộ cậu! Cố lên nhé! Dũng cảm theo đuổi tình yêu đi!”
Tôi: ???
Tôi vừa gặm móng tay vừa hoang mang tột độ: “Mấy cậu nghe ở đâu ra vậy?”
“Là do cậu xóa tin quá nhanh, có người tốt bụng sợ cậu chùn bước, nên đã chụp lại giúp cậu và gửi lại vào nhóm. Sáng nay bọn tớ còn vào ủng hộ bài viết đó nữa, thế nào? Quá trượng nghĩa đúng không?”
Tôi: …
Cảm ơn các cậu, thực sự cảm ơn…=_=
“Không cần cảm động quá thế đâu! Cũng đừng quá lo lắng! Thích thì cứ tấn công thôi, tin vào chính mình đi, cậu làm được mà!”
Không, tôi không làm được… Tôi không muốn… Tôi muốn trốn đi thật xa…
Huhuhu…
2
Tôi bất đắc dĩ mở trang web của trường, lén lút kiểm tra bài đăng mà bạn cùng phòng đã nhắc đến. Quả nhiên, nó đang đứng đầu bảng thịnh hành, bên dưới là hàng loạt bình luận chúc phúc liên tục nhảy lên.
Chủ bài viết đúng là người nhiệt tình quá mức. Không chỉ đăng lại nguyên văn thư tỏ tình của tôi, mà còn cẩn thận tag thẳng tên Giang Chí.
Giang Chí cũng chẳng để tôi yên, nghiêm túc bình luận hai chữ: “Đã duyệt.”
Tôi tái mặt, vội vàng nhắn tin riêng cho chủ bài viết, giải thích rằng tôi gửi nhầm, cảm ơn lòng tốt của cậu ta nhưng chuyện này có thể gây phiền toái cho cả hai, mong cậu ta xóa ngay lập tức.
Chủ bài viết trả lời ngay: “Đừng ngại, hơn nữa bài này đang hot quá, xóa thì tiếc lắm!”
Tôi: ???
Ngại ngại cái đầu cậu á!
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính với vẻ mặt như bị táo bón. Ngay giây tiếp theo, điện thoại của tôi đổ chuông.
Tên hiển thị: “Heo đầu đàn.”
Đây là biệt danh yêu thương tôi đặc biệt dành cho cậu ta.
Không cần nghĩ cũng biết, hắn gọi đến chắc chắn là để cười nhạo tôi.
Tôi nhanh chóng quyết định tắt máy thẳng tay, sau đó kéo cậu ta vào danh sách chặn.
Tôi quá hiểu con người cậu ta. Dù có giải thích cỡ nào, cậu ta cũng sẽ không nghe mà còn tận dụng cơ hội này để trêu chọc tôi đến chết mất!
Thôi được, chọc không nổi thì trốn thôi!
Nhưng thực tế chứng minh, có những chuyện không phải cứ muốn trốn là trốn được.
Giang Chí chặn ngay trước cửa lớp tôi, nở nụ cười nửa miệng đầy đáng ghét, còn huýt sáo một cái:
“Này cô bé, nghe nói cậu thầm thích tôi?”
Tôi giơ tay trước mặt tạo thành dấu chữ X to đùng: “Tự luyến vừa thôi! Cậu nghĩ chuyện ý có khả năng à? Cái đó chỉ là một hiểu lầm…”
“Hừm, tôi không nghe cậu biện hộ đâu.” cậu ta thản nhiên cắt ngang lời tôi, mặt mày tự mãn như vừa trúng số độc đắc. “Thích thì cứ thích thôi, có gì to tát đâu? Hơn nữa, người cậu thích lại chính là tôi, ánh mắt cũng không tệ lắm.”
Hả?!
Tôi biết ngay mà!
Vẫn đang suy nghĩ xem nên đáp trả thế nào, thì bỗng nhiên có tiếng bạn cùng lớp phấn khích reo lên:
“Oa! Giang Chí, Thiến Thiến, hai người tiến triển nhanh thế! Mới tỏ tình hôm qua mà hôm nay đã thành đôi rồi à?”
Giang Chí lắc đầu, chậm rãi duỗi người: “Còn chưa, tôi vẫn muốn khảo sát cô ấy thêm một thời gian.”
Tôi khinh!
Suýt nữa phun ngụm máu nóng ra ngoài. Tôi trừng mắt nhìn hắn, tức đến mức nghẹn lời.
Bạn cùng lớp còn tiếp tục hùa theo: “Vậy Thiến Thiến, cậu phải cố lên đấy! Giang Chí là thủ khoa của khoa tin học, bao nhiêu người đang nhăm nhe đấy nhé!”
Cố lên cái gì mà cố?!
Tôi đang định thanh minh, thì Giang Chí thản nhiên kéo tôi lại, một tay kẹp chặt như thể sợ tôi chạy mất.
Nhìn vẻ mặt gợi đòn của cậu ta, tôi cười gượng: “Tôi có tiết, đi trước đây. Tạm biệt!”
Nói xong, tôi chạy thẳng vào lớp, thầm cảm thấy may mắn vì hai chúng tôi không học chung một khoa. Như vậy ít nhất tôi vẫn còn cơ hội tránh mặt cậu ta!
3
Vừa vào lớp, tôi đã bị một đám bạn học vây kín.
“Thiến Thiến, cậu với Giang Chí thế nào rồi? Hắn có đồng ý không?”
Người bạn bàn trên thò đầu ra, vẻ mặt hóng chuyện lộ liễu, khiến những người khác cũng lập tức vây lại buôn dưa. Tôi vừa cố lùi ra sau, vừa liếc ra cửa, đúng lúc thấy Giang Chí đứng dựa vào khung cửa, cười khiêu khích.
Tôi thực sự muốn gào lên!
May mà cậu ta nhanh chóng rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện này có vẻ khó giải thích hơn tôi nghĩ.
Chẳng lẽ tôi phải nói toạc ra là tôi muốn tỏ tình với Trần Minh của khoa bên cạnh?
Hay tôi phải thành thật thú nhận rằng tôi đã làm rối tung mọi chuyện một cách ngu xuẩn?
Thật quá phiền phức. Tôi cũng không ngờ câu chuyện lại lan truyền nhanh đến vậy.
Bạn cùng bàn phân tích giúp tôi: “Chuyện yêu đương trong đại học vốn dĩ rất bình thường, nhưng do cậu lại tỏ tình công khai rồi xóa ngay, nên mọi người không nhịn nổi mà quyết định muốn ‘giúp’ cậu đấy.”
Hóng hớt đúng là một sức mạnh đáng sợ.
Huhuhu, nhưng tôi thực sự không cần mọi người giúp đâu!
Lần đầu tiên trong đời, tôi tha thiết mong một tin tức động trời khác xuất hiện để thu hút sự chú ý của mọi người…
Và… như một lời nguyền, nó đến ngay lập tức.
Ngay sau tiết học về chủ nghĩa Mác, khi mọi người vẫn chưa rời khỏi lớp, Trần Minh bất ngờ xuất hiện.
Anh ấy tiến về phía lớp tôi, quỳ một chân xuống, tay cầm một bó hoa tươi thắm, tỏ tình với một nữ sinh khác ngay trước mặt tôi.
Tôi cứng đờ.
Không thể tin vào mắt mình.
Huhuhu, tôi đã làm gì để phải chịu cảnh tượng này chứ?!
Xung quanh, mọi người vỗ tay rần rần, hai người họ tình tứ nhìn nhau, còn tôi thì chỉ có thể cười gượng và cố vỗ tay theo.
Tôi hơi không cam lòng, bèn quay sang hỏi bạn cùng bàn: “Tỏ tình nhất định phải làm rình rang thế này à?”
Tôi thực sự không phải đang ghen đâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy chua xót muốn khóc!
Bạn cùng bàn nghiêm túc phân tích: “Có thể là do cậu đấy. Bài đăng của cậu hot quá, giờ ai tỏ tình cũng muốn làm thật hoành tráng!”
Tôi: ???
“Cậu cũng thử một lần xem? Biết đâu Giang Chí đồng ý ngay thì sao?” Bạn tôi nói đầy chân thành.
Tôi: …
Tôi thở dài, lặng lẽ nhìn Trần Minh và cô gái kia. Kỳ lạ là tôi lại không cảm thấy quá đau lòng, ngược lại còn có chút may mắn.
Cũng may tôi chưa tỏ tình…
Bị từ chối thế này đúng là xấu hổ chết mất!
Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi rung động với Trần Minh.
Đó là vào một lần phải ôn những đề thi khó nhằn, tôi bất lực đến mức củi muốn khóc, thì có một quyển sổ tay ghi chép cực kỳ đầy đủ xuất hiện trên bàn tôi. Nhờ có nó, tôi cũng mới chỉ qua được môn này một cách suýt soát.
Sau này, tôi mới biết đó là sổ tay của Trần Minh.
Tính ra thì cũng rất lâu rồi… Có lẽ tôi nên tìm cơ hội trả lại quyển sổ.
Đang suy nghĩ bỗng nhiên, có một hộp cơm nóng hổi đặt trước mặt tôi.
“Có gì hay ho chứ? Cậu nghĩ bọn họ đẹp đôi hơn chúng ta à?”
Tôi cứng đờ người.
Giọng nói trêu chọc đầy quen thuộc, kèm theo hương thức ăn thơm lừng.
Tôi chớp mắt, nhận ra đám đông đã tản đi, còn Giang Chí không biết đã ngồi xuống từ bao giờ.
Nhờ cậu ta phá đám, thậm chí tôi còn chưa kịp buồn bã.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com