Chương 3
7
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như vậy.
Trừ việc tôi bị Giang Chí “bắt cóc” bắt theo đuổi hắn, thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Cho đến khi tôi nhận được một bức thư thách đấu…
Nội dung cụ thể như sau :
“Tôi cho rằng cậu không xứng với Giang Chí. Tất cả mọi mặt, tôi đều tốt hơn cậu. Nếu cậu không tự giác rút lui, vậy chúng ta dùng thực lực phân định đi.”
Hả?
Tên đó còn có người theo đuổi kiểu này à?!
Tôi nhìn tên người gửi, lập tức mở rộng tầm mắt.
Người gửi chính là hoa khôi của trường.
Tôi lập tức quay sang hội bạn cùng phòng hỏi thăm về cô gái này.
Kết quả là đứng đầu cuộc thi sắc đẹp trong trường, từng tỏ tình với Giang Chí nhiều lần trên diễn đàn.
À… Tôi không biết chuyện này luôn ấy.
Nhưng mà… chị gái à, tôi nói thật, tôi hoàn toàn có thể nhường mà, không cần thi thố gì hết đâu…
Tuy nhiên, người gửi chiến thư vẫn chưa xuất hiện.
Thế là tôi cũng quên luôn chuyện này sau hai ngày.
Ngày hôm đó, Giang Chí có trận đấu bóng rổ.
Cậu ta năn nỉ ỉ ôi bắt tôi phải đi xem, tôi nể mặt nên cũng đồng ý.
Nhưng số tôi xui tận mạng, trên đường đi… tôi tự vấp ngã.
Vâng, ngã trên đất bằng.
Tôi phục luôn.
Bạn cùng phòng lập tức kéo tôi đến phòng y tế.
Giang Chí nghe tin thì chạy tới ngay lập tức, trên trán đổ đầy mồ hôi, trông có vẻ hơi hoảng hốt.
“Sao lại thế này? Đất bằng mà cũng có thể ngã thê thảm như vậy à?”
Tôi cũng muốn biết đây!
Bác sĩ nói gì đó tôi chẳng nghe rõ, chỉ biết là phải ở lại quan sát đến tối mới được về.
Tôi nhún vai, cố tình trêu chọc: “Chắc tại tôi vội đi xem trận bóng của cậu quá đấy.”
Giang Chí ngẩn ra, mím môi, không nói gì.
Nhưng tôi rõ ràng thấy được một tia tự trách trong mắt cậu ta.
Ơ?
Tình huống gì đây?
Tối hôm ấy ,cậu ta dìu tôi khập khiễng về nhà.
Mẹ tôi ra mở cửa, vẻ mặt sốt ruột.
“Cuối cùng cũng về rồi! Giang Chí à, vất vả cho cháu quá!”
Giang Chí trước mặt mẹ tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn.
Cậu ta khẽ cười, đáp: “Không có gì đâu ạ, cô ơi. Cô cứ để Thiến Thiến ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, không cần vội đến trường.”
Sau khi cậu ta rời đi, mẹ tôi bắt đầu phát biểu bài ca quen thuộc.
“Thằng bé này đúng là ngoan quá, nếu có thể làm con rể mẹ thì tốt biết mấy! Con mau mau mà quý trọng nó đi!”
“….”
Tôi mới bao nhiêu tuổi đâu mà đã bị giục cưới rồi?!
Vì chấn thương ở chân, tôi phải ở nhà nằm liệt hai ngày.
Trong thời gian đó, Giang Chí đến thăm mấy lần, dỗ dành mẹ tôi đến mức bà sắp nhận cậu ta làm con trai luôn rồi.
Cậu ta càng ngày càng coi đây là nhà của mình vậy!
Mẹ tôi hiền từ nhìn Giang Chí, cuối cùng không nhịn được mà dò hỏi:
“Giang Chí à, hiện tại có bạn gái chưa?”
Giang Chí lắc đầu, nghiêm túc trả lời:
“Chưa ạ. Nhưng gần đây Thiến Thiến đang theo đuổi cháu, cô thấy thế nào ạ?”
Tôi: ???
Mẹ tôi vui đến mức cười toe toét, suýt nữa cười đến tận mang tai.
Bà không ngừng khen tôi có tiền đồ.
Sau đó, bà hỏi tiếp: “Vậy con cảm thấy thế nào về Thiến Thiến?”
Giang Chí trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
“Cháu cảm thấy cô ấy không nghiêm túc lắm, nên cháu muốn quan sát thêm.”
Tôi lập tức mặt đầy hắc tuyến, còn chưa kịp phản bác thì mẹ tôi quay sang quở trách tôi ngay lập tức.
“Nghe rõ chưa con? Đối với chuyện tình cảm phải nghiêm túc, nếu thật sự thích thì phải theo đuổi cho đàng hoàng. Còn nếu không thích thì đừng đùa giỡn tình cảm của người khác, biết chưa?”
Tôi mệt mỏi, thần linh ơi, có thể mang con đi luôn được không?
8
Tôi không thể chịu nổi nữa.
Ngay khi chân vừa có thể đi khập khiễng, tôi lập tức quay lại trường học.
Hội bạn cùng phòng vỗ về an ủi, nhưng chưa kịp thở phào thì tôi lại nghe được một tin bát quái động trời.
Gần đây, Đường Chi đang mạnh mẽ theo đuổi Giang Chí.
Mỗi ngày đưa đồ ăn sáng, bữa trưa, quà cáp, thư tình, không thiếu một thứ nào.
Cô ta còn đăng bài tỏ tình trên diễn đàn trường, bài viết đứng đầu bảng bảng tin rất hot.
Xếp ngay sau bài của tôi!
Điều này càng khiến dân tình hóng hớt phấn khích, ai cũng chờ mong hai chúng tôi sẽ đối đầu, càng ồn ào càng tốt.
Bạn cùng phòng sợ tôi nghĩ nhiều, vội giải thích: “Nhưng mà hình như Giang Chí cũng chưa tiếp nhận đâu.”
Tôi không quan tâm Giang Chí có nhận lời hay không.
Cốt truyện này ngày càng thú vị rồi!
Hôm sau, Đường Chi chủ động tìm tôi.
Cô ta đứng trước mặt tôi, ngẩng cao đầu, vênh váo nói: “Ồ, tôi còn tưởng cô sợ quá nên trốn mất rồi.”
Thái độ thế này đúng là kém quá mức.
Tôi lười phản ứng, chỉ thản nhiên đáp:
“Mấy ngày không thấy cô, tôi còn tưởng cô bỏ cuộc rồi chứ.”
Ban đầu tôi còn định nói chuyện tử tế.
Dù sao thì tôi hoàn toàn có thể rút lui, cũng chẳng có lý do gì phải làm to chuyện.
Nhưng Đường Chi hừ lạnh, vẻ mặt cao ngạo:
“Tôi chỉ vừa đi công tác hai ngày thôi, không kịp về sớm.”
Tôi liếc cô ta một cái, cố gắng nhẫn nhịn:
“Cô không cần phải gây chuyện với tôi. Tôi và Giang Chí chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa, hắn còn là đối thủ không đội trời chung của tôi.”
Nhưng Đường Chi vẫn không buông tha, tiếp tục giọng điệu trịch thượng:
“Tôi biết, hai người chỉ là oan gia thôi. Nhưng đều là con gái với nhau, cô định giở trò gì cô nghĩ tôi không biết chắc?”
Ồ…
Chú chịu được chứ thím không nhịn nổi rồi!
Cô gái này thật sự nghĩ tôi hiền lành dễ bắt nạt sao?!
Tôi thoải mái dựa vào tường, đổi tư thế thư giãn, lười biếng đáp:
“Được thôi, nếu cô đã muốn đối đầu, vậy tôi chiều.”
Đường Chi tự tin cười, ánh mắt sáng lên:
“Nói đi, thi gì đây? Tôi không muốn bị nói là bắt nạt người bị thương đâu.”
Cô mới là người bị thương ấy!
Thật không hiểu nổi, ngoại hình thì xinh đẹp, nhưng nhân cách có vẻ không được tốt lắm.
Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh cô ta hẹn hò với Giang Chí sẽ như thế nào.
Tôi cười nhạt, chậm rãi hỏi: “Nếu muốn theo đuổi Giang Chí, trước tiên tôi hỏi cô, cô hiểu hắn được bao nhiêu?”
Đường Chi khựng lại. “A… Ở bên nhau thì mới hiểu rõ được chứ gì?”
Tôi gật gù: “Nói cũng có lý. Thế nhưng , dù cô có là bạn gái hắn trong tương lai hay không, thì hiện tại chẳng ai hiểu hắn rõ hơn tôi.”
Lời này đâm trúng chỗ đau, mặt Đường Chi tái mét.
Cô ta nghiến răng, lập tức hỏi tôi một loạt câu hỏi liên quan đến Giang Chí.
Tôi trả lời trôi chảy không sót một câu nào.
Cuối cùng, tôi còn cười nhạt, hỏi lại một câu đầy khiêu khích:
“Cô biết không? Rõ ràng là cô không biết. Nhưng cũng không trách cô được, vì dù sao, hiện tại tôi là người gần gũi với hắn nhất. Có khi hắn còn phải hỏi ý tôi trước khi suy nghĩ nữa ấy chứ.”
9
Đường Chi tức giận dậm chân, mặt đỏ bừng, cuối cùng khóc lóc chạy mất.
“Tôi không thèm tranh giành với loại người như cô!”
Tôi: ???
Gì vậy?
Diễn biến này sao lại nhanh thế?
Nếu Giang Chí mà biết tôi lôi tên cậu ta ra để diễu võ dương oai, không biết cậu ta sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?
Tối hôm đó, Đường Chi lặng lẽ xóa bài tỏ tình trên diễn đàn.
Xem ra cô ta thật sự bị tôi chọc tức rồi.
Ai… Chuyện này rốt cuộc là cái gì đây?!
Tôi tìm Giang Chí, kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời cảm thấy hơi có lỗi:
“Tất cả chỉ tại tôi gửi nhầm thư tỏ tình, gây ra chuyện lớn thế này… thật xin lỗi.”
Giang Chí rũ mắt, không lên tiếng.
Trên mặt cậu ta không hề tỏ ra bất ngờ, giọng điệu bình thản như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên:
“Cho nên, ngay từ đầu cậu muốn tỏ tình với Trần Minh.”
Tôi giật mình.
Cậu ta biết sao?
Vậy tại sao còn…
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ta đã quay trở lại trạng thái bình thường, nhướng mày hừ nhẹ:
“Cậu định để mặt mũi tôi vứt đi đâu hả? Vạn Thiến Thiến, cậu đúng là đồ ngốc!”
Tôi ho nhẹ, cố tìm cách lấp liếm:
“Chỉ cần tôi không giải thích với ai thì mặt mũi cậu vẫn nguyên vẹn thôi mà…”
Không đợi cậu ta phản bác, tôi nhanh chóng đổi chủ đề:
“Còn chuyện của Đường Chi nữa, hình như cô ấy giận tôi thật, chắc sẽ không theo đuổi cậu nữa đâu. Nhưng nếu cậu thích cô ấy, tôi sẽ đi xin lỗi và giải thích. Nếu cậu muốn theo đuổi lại thì cứ làm đi, tôi sẽ không làm phiền hai người”
Giọng tôi càng ngày càng nhỏ, vì tôi nhận ra sắc mặt Giang Chí càng lúc càng đen.
Khoan đã… Nhắc tới Đường Chi mà hắn giận đến mức này, chẳng lẽ thật sự có tình cảm sao?!
Huhuhu, tôi là tội nhân rồi!
Lần đầu tiên trong suốt bao năm quen biết , cậu ta thật sự tỏ ra khó chịu với tôi.
Nhưng cậu ta không nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi.
Tôi chớp mắt đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì thì cậu ta lại quay ngược trở về.
“Cậu đi về trước đi”
Cậu ta vẫn không mở miệng nói gì thêm, nhưng lại lặng lẽ đưa tôi về ký túc xá.
Suốt dọc đường, cậu ta im lặng tới đáng sợ.
Đến khi rời đi, cũng không nói với tôi dù chỉ một câu.
Những ngày sau đó, cậu ta không hề xuất hiện.
Qua lời bạn cùng lớp, tôi mới biết cậu ta theo giáo sư ra ngoài học tập, phải tuần sau mới về.
Không có cậu ta quanh quẩn bên cạnh, tôi bỗng dưng cảm thấy trống vắng.
Tôi tự hỏi: Có nên nhắn tin hỏi thăm không nhỉ?
Nhưng tôi lại thấy mình chẳng có tư cách gì.
Hơn nữa, cậu ta vẫn còn giận tôi vì chuyện của Đường Chi.
Cũng phải thôi.
Ngay khi tôi tưởng rằng mình hiểu rõ cậu ta, thì tôi lập tức đã bị vả mặt ngay giây tiếp theo.
Ai bảo người ta hay nói tâm tư con gái như kim dưới đáy biển?
Tâm tư đàn ông cũng khó hiểu không kém!
Thôi, tôi quyết định mặc kệ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com