Chương 4
10
Trước ngày Giang Chí quay lại, tôi quyết định đi mua quà, xem như lời xin lỗi.
Trên đường, tôi tình cờ gặp Trần Minh.
Người mà tôi từng thích.
Đã lâu không gặp, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy tâm trạng cực kỳ bình thản.
Hoặc có lẽ, ngay từ khi cậu ấy thuộc về người khác, tôi đã không còn cảm giác rung động như trước.
Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình chưa từng thật sự thích cậu ấy.
Bây giờ, tôi có thể thoải mái chào hỏi, nói chuyện đôi ba câu mà chẳng hề thấy xao động chút nào.
Đột nhiên nhớ đến quyển notebook, tôi vội lấy ra từ balo, đưa cho cậu ấy:
“Thật sự cảm ơn cậu vì lúc đó đã cho tôi mượn quyển sổ để ghi chép. Hôm nay mới có cơ hội trả lại cậu.”
Trần Minh sững người.
Cậu ấy nhìn quyển sổ, cười nhạt:
“Hả? Nhưng tôi chưa từng đưa cho cậu notebook nào mà?”
Tôi đứng hình.
“Gì cơ? Vậy… quyển này là của ai?”
Trần Minh cau mày suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ:
“À, tôi nhớ ra rồi. Hồi đó, Giang Chí có mượn vở của tôi để photo một bản cho mình. Lúc ấy tôi còn ngạc nhiên, vì với thành tích của cậu ta, chẳng cần gì đến sổ ghi chép của tôi cả.”
Lời này khiến tôi giật mình.
Cảm giác như một mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh mơ hồ đang dần sáng tỏ.
Trần Minh tiếp tục nói: “Hai người bây giờ thế nào rồi? Tôi thấy có vẻ… chính người trong cuộc còn chưa nhận ra, nhưng người ngoài nhìn vào thì rõ mồn một.”
Tôi cười trừ, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng với chuyện cuốn sổ:
“Ai mà biết được…”
Nói vài câu tạm biệt, Trần Minh rời đi, còn tôi thì đứng yên rũ mắt nhìn cuốn sổ trong tay.
Chữ viết bên trong giống hệt nét chữ của Trần Minh, chính vì vậy mà tôi mới khẳng định cậu ấy là người đã viết nó.
Nhưng mà… Giang Chí giỏi giả nét chữ.
Tôi từng nghe cậu ta kể rằng hồi nhỏ, cậu ta có thể bắt chước chữ của. các bạn để làm bài hộ, từ đó phát hiện ra bản thân có năng khiếu đặc biệt này.
Chẳng lẽ… cuốn sổ thật sự là do Giang Chí viết?!
Vậy tại sao cậu ta lại giả mạo Trần Minh để đưa cho tôi?
Cả tôi và Trần Minh đều bất ngờ!
Tôi trằn trọc cả đêm, cuối cùng quyết định hỏi thẳng cậu ta.
Tôi mở điện thoại, gửi tin nhắn:
“Ngủ chưa?”
Chưa đầy một giây sau, cậu ta trả lời ngay:
“Nhớ tôi?”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng tôi lập tức tưởng tượng ra vô số biểu cảm của cậu ta khi nói câu này.
Không nhịn được, tôi khẽ mỉm cười, đáp lại:
“Đồ tự luyến, khi nào cậu về?”
“Vậy không phải là nhớ tôi sao?”
Tôi đảo mắt, nhìn cuốn notebook bên cạnh:
“Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi.”
Câuh ta trả lời gọn lỏn:
“Sáng mai gặp.”
Vẫn là phong cách của cậu ta, thẳng thắn, dứt khoát.
Tôi ôm cuốn sổ trong lòng, chợt nhận ra tại sao nó lại quan trọng với tôi đến thế.
Bởi vì khoảng thời gian sắp bước vào kì thi, tôi thật sự đã rất tuyệt vọng.
Bị môn học kia hành cho đến mức muốn bỏ cuộc, lại gặp đủ chuyện đen đủi, tưởng chừng như chẳng còn hy vọng nào.
Vậy mà quyển sổ này lại xuất hiện đúng lúc, giống như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc tôi sắp chìm nghỉm.
Nếu đó thật sự là Giang Chí viết…
Không, tôi chắc chắn đó là cậu ta.
Khi nhắm mắt lại, tất cả những hình ảnh về cậu ta trong những năm qua lần lượt hiện ra.
Cậu ta thích chọc tôi tức, thích khoác lác, nhưng cũng là người khiến tôi vui vẻ nhất.
Những ngày tháng mơ hồ, bấp bênh của tuổi trẻ, lúc nào cậu ta cũng ở bên tôi.
Còn nhớ những lúc tôi lo lắng, hoang mang, cậu ta đều cười nhếch mép rồi bảo:
“Này, không phải còn có tôi sao?”
Có lẽ… tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Những thứ mà lẽ ra tôi phải trân trọng nhất.
11
Sáng hôm sau, Giang Chí đến cực kỳ đúng giờ.
Cậu ta chờ sẵn dưới ký túc xá, còn gọi cả cô quản lý ra điểm danh để tìm tôi.
Hai chúng tôi sóng vai bước đi trong khuôn viên trường.
Lần này, không ai mở miệng trước.
Tuy chỉ xa nhau vài ngày, nhưng cảm giác lại như không biết phải bắt đầu thế nào.
Đột nhiên, Giang Chí chỉ tay về phía sân thể dục, khóe môi cong lên:
“Hồi trước, lúc chạy bộ, cậu lười đến mức cứ chạy một đoạn là tụt lại, chạy mãi chạy mãi thì từ lớp cậu lạc sang lớp tôi. Tôi còn trêu cậu có phải cố ý muốn tiếp cận tôi không. Cậu nhớ đã trả lời thế nào không?”
Tôi bật cười, không cần nghĩ cũng nhớ ra ngay:
“Cút đi.”
Cậu ta cũng cười, tiếp tục kể:
“Ai mà ngờ, cậu không chỉ lạc xuống lớp tôi, mà còn chạy luôn ra sau tận ba, bốn lớp khác nữa. Cuối cùng còn bị thầy chủ nhiệm bắt tại trận, suýt chút nữa thù tức đến ch//ết.”
Tôi không nhịn được cười to, nhưng cũng nhận ra:
Cậu ta đều nhớ hết.
Những chuyện mà chính tôi còn không nhớ rõ, cậu ta lại ghi tạc trong đầu.
Chúng tôi đi quanh sân thể dục hai vòng, rồi cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ.
Tôi hít sâu một hơi, hỏi thẳng:
“Cuốn sổ đó… là cậu viết đúng không?”
Lần này, không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Giang Chí không phủ nhận.
Cậu ta chỉ mím môi, trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói:
“Vạn Thiến Thiến, ngay lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết… tôi xong rồi.”
Trái tim tôi bất giác đập loạn nhịp.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang chứa một thứ tình cảm mãnh liệt mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Trên đời này, làm gì có ai bị đụng nhẹ một cái mà lại bắt người ta mua bữa sáng cả tuần? Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ để tiếp cận cậu thôi.”
Hả?!
Đây… thật sự là Giang Chí sao?!
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt như có vô vàn cảm xúc cuộn trào.
Tôi có thể thấy rõ ràng.
Và trái tim tôi cũng đang đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây… có phải là rung động không?
Giọng hắn chậm rãi, trầm ấm, mang theo một chút giễu cợt lẫn dịu dàng:
“Cậu thích Trần Minh, tôi biết chứ. Nhưng tôi cam tâm tự lừa dối bản thân mình.”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một tia bướng bỉnh:
“Nhưng bây giờ, cậu không còn thích cậu ta nữa, đúng không?”
Tôi gật đầu, khẽ rũ mắt, cảm giác mặt hơi nóng lên.
“Nhìn tôi này, Vạn Thiến Thiến.”
Tôi như bị thôi miên, ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sâu hút của hắn.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com