Chương 1
01.
Sắc mặt hắn hoang mang và kinh ngạc, hoàn toàn không giống giả vờ.
Nếu không phải chính tay ta viết những bức thư đó, ta cũng gần như tin hắn thực sự không biết.
Đúng vậy, ta đã từng viết thư cho hắn.
Khi ấy hắn phụng mệnh hoàng thượng trấn thủ Bắc Cương, còn ta ở lại Thẩm phủ, lo toan việc nhà.
Thẩm Tịch mồ côi cha mẹ từ sớm, trong nhà chỉ còn lại một vị tiểu cô chưa xuất giá, Thẩm Hiền Nguyệt.
Gọi là tiểu cô, nhưng thực ra nàng ta không phải muội muội ruột của Thẩm Tịch, mà là cô nhi của một cố nhân từng kề vai chiến đấu cùng phụ thân hắn.
Người lớn hai nhà đều đã chiến tử sa trường, hai đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa, liền nương tựa vào nhau.
Sau này, dưới sự chứng giám của tộc lão, kết nghĩa huynh muội, nhập gia phả Thẩm gia.
Chuyện đó vốn chẳng có gì đáng nói.
Nhưng Thẩm Hiền Nguyệt, dựa vào thân phận tiểu cô và mối quan hệ thanh mai trúc mã với Thẩm Tịch, đối với ta thì sai bảo tùy tiện, lời lẽ châm chọc không ngớt.
Ban đầu, ta chỉ nghĩ nàng ta chỉ là một tiểu cô nương hay làm nũng.
Không có trưởng bối bên cạnh, cũng chẳng có huyết thân quan tâm, tính khí kiêu ngạo một chút cũng dễ hiểu.
Thế nên, ta đối với nàng ta càng thêm khoan dung.
Nhưng không ngờ rằng, chính những nhượng bộ ấy lại càng khiến nàng ta càng lúc càng lấn lướt.
Gần đến sinh thần, phủ y chẩn đoán ta đã mang thai.
Hôm ấy, trong yến tiệc mừng sinh thần của ta, toàn phủ đều vui vẻ chúc mừng.
Ca ca gửi tặng ta một món lễ vật quý giá, một chiếc đèn lưu ly đã được cúng trước Phật từ khi ta chào đời, dầu trong đèn bao năm vẫn chưa từng tắt.
Trước khi mẫu thân qua đời, bà đã nhiều lần dặn dò các tăng nhân trong chùa, lại cẩn thận dặn dò ca ca ta rằng:
“Nhất định phải đợi khi muội muội có tin vui, mới đem chiếc đèn này tặng cho nàng làm lễ vật.
Lúc đó, nàng tự tay thắp một ngọn đèn cho hài nhi trong bụng, như vậy, phúc thọ của hai mẹ con sẽ được kéo dài vô tận.”
Nhưng ngày đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Giữa lúc ta cúi người trước ánh nhìn đầy chúc phúc của mọi người, chuẩn bị thắp sáng ngọn đèn, thì bỗng nhiên một con mèo hoang từ đâu lao tới, đâm thẳng vào người ta.
Ta bị hất văng sang một bên.
Chiếc đèn lưu ly đã được cẩn thận gìn giữ suốt bao năm rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Toàn bộ khách mời trong sảnh kinh hãi, hoảng loạn vô cùng.
Mà ta ngã nhào xuống nền đất, suýt chút nữa bị móng vuốt sắc nhọn của con mèo cào trúng.
Sau đó tra xét mới biết, con mèo hoang đó bị dẫn dụ đến là do hương hoa kinh giới trong túi hương mà ta mang bên người.
Mà túi hương này, lại chính là món quà sinh thần mà Thẩm Hiền Nguyệt tặng ta.
Yến tiệc sinh thần mà ta đã tràn đầy kỳ vọng, cứ thế bị phá hoại một cách thảm hại.
Ca ca ta chỉ trầm mặc một lát, sau đó lập tức sai người đưa bốn mụ bà đến phủ.
Bọn họ ấn Thẩm Hiền Nguyệt xuống giữa sân viện.
Từng cái tát vang dội, kèm theo tiếng quát mắng ngập tràn oán hận, truyền vào tai ta qua cửa sổ.
Nhưng ta làm như không nghe thấy.
Chỉ cầm bút, cúi xuống bàn, đem từng chuyện từng chuyện một viết lại vào thư.
Nước mắt ta không nhịn được mà rơi xuống, từng giọt lớn làm nhòe cả chữ trên giấy.
Ta ấm ức như một đứa trẻ bị bắt nạt, chỉ biết mách với người lớn.
Ta mong rằng Thẩm Tịch sau khi đọc thư, sẽ xin nghỉ phép về nhà một chuyến.
Nhưng lá thư gửi đi rồi, ta chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm.
Bắc Cương xa xôi, quân vụ bận rộn.
Ta nghĩ, có lẽ thư bị lạc đường.
Có lúc nhận thư chậm, có lúc không có thời gian hồi đáp, cũng là chuyện thường tình.
Ta kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng không ngờ rằng, chưa đợi được thư hồi âm, ta đã đợi được tin Thẩm Hiền Nguyệt bạo bệnh.
Thẩm Tịch đơn thân độc mã, ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ trong hai ngày đã gấp rút quay về phủ.
2.
Ta nhận được tin tức, vội vàng đến thì thấy Thẩm Tịch vừa từ phòng của Thẩm Hiền Nguyệt bước ra.
Hai tháng không gặp, dung mạo hắn vẫn không hề thay đổi.
Vẫn tuấn tú như trước, vẫn cao ráo như xưa.
Nhưng trong đôi mắt hắn lại có sự chất vấn xa lạ:
“Chuyện của Hiền Nguyệt… rốt cuộc là thế nào?”
Rõ ràng toàn bộ sự việc và từng chi tiết nhỏ nhặt, ta đều đã viết trong thư.
Đừng nói là đọc kỹ, chỉ cần Thẩm Tịch lướt qua sơ sơ cũng sẽ không hỏi những câu như hiện tại.
Ta không biết Thẩm Hiền Nguyệt đã nói gì với hắn, chỉ thở ra một hơi lạnh lẽo:
“Nàng ta cố ý thả mèo làm vỡ đèn lưu ly của ta, ta chỉ trừng phạt nàng ta một chút, chỉ có vậy thôi.”
Thẩm Tịch nhíu mày, trong mắt hiện rõ sự trách cứ:
“Dù là vậy, nàng cũng không nên phạt nặng như thế.”
“Nàng ấy chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ lại sống ở Bắc Cương hàn khắc. Giờ nàng lại sai người tát nàng ấy đến tổn thương mặt mũi, còn bắt nàng ta quỳ hai canh giờ. Nàng ấy làm sao chịu nổi…”
“Đã không chịu nổi hình phạt, thì không nên tâm cơ thâm trầm phá hỏng tiệc sinh thần của ta!” Ta gào lên với Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch thở dài một tiếng:
“Chỉ là một chiếc đèn mà thôi, hà tất nàng phải…”
Ta không thể tin nổi, quay phắt sang nhìn hắn.
Hơi nước mờ mịt trước mắt tan đi, chỉ còn lại một nỗi lạnh lẽo vô biên trong lòng.
Chỉ là một chiếc đèn.
Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng.
Chiếc đèn ấy là lễ vật mẫu thân đã chuẩn bị cho ta từ khi ta mới chào đời.
Nếu người vẫn còn trên đời, thì dù chiếc đèn ấy có quý giá đến đâu cũng chẳng đáng nói.
Nhưng ba năm trước, mẫu thân qua đời, trước lúc lâm chung còn dặn dò ca ca phải giữ gìn chiếc đèn lưu ly đó thật tốt.
Ở trong mắt bà, đó không chỉ là một chiếc đèn.
Đó còn là nỗi niềm thương nhớ và lời chúc phúc gửi gắm cho phần đời còn lại của nữ nhi.
Đó cũng là món quà mừng cuối cùng của một người mẹ quá cố gửi lại cho ta.
Tất cả những điều này, Thẩm Tịch đều biết rõ.
Khi vừa mới thành thân, hắn còn nói riêng với ta rằng muốn mở một gian phòng thờ trong phủ để cung phụng chiếc đèn lưu ly ấy.
Vậy mà giờ đây, qua miệng hắn, tất cả chỉ còn là:
“Chỉ là một chiếc đèn mà thôi.”
Có lẽ trong mắt ta hiện lên sự thất vọng quá rõ ràng, Thẩm Tịch khẽ biến sắc.
Hắn cởi chiếc áo choàng lông trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai ta:
“Được rồi, cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Giờ nàng đang có thai, nên biết chăm sóc bản thân hơn.”
“Chuyện đèn lưu ly, là lỗi của Hiền Nguyệt, ta sẽ bắt nàng ấy đến xin lỗi.”
Từ hành lang vọng lại tiếng bước chân của nha hoàn, Thẩm Tịch liếc mắt nhìn thoáng qua.
Hắn quay lại, khẽ vuốt tóc mai của ta, giọng nói ôn nhu:
“Thời Vi, mấy năm nay nàng vất vả lo toan mọi chuyện trong phủ, thật khổ cho nàng rồi.”
“Những chuyện còn lại, cứ để ta giải quyết.”
3.
Thẩm Tịch không nói dối.
Tối hôm đó, Thẩm Hiền Nguyệt đến viện của ta.
Nàng ta vừa khỏi bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, bóng dáng quỳ ngoài bình phong trông như một cây tùng tuyết kiên cường.
“Tẩu tẩu, chuyện hôm đó là lỗi của muội.”
“Nhưng muội tuyệt đối không cố ý. Muội chỉ thấy mùi hoa kinh giới thanh mát dễ chịu, hoàn toàn không có ý định phá hỏng tiệc sinh thần của tẩu, càng không muốn làm vỡ đèn lưu ly của tẩu.”
Nàng ta quỳ rạp xuống đất, dập đầu từng cái một.
Thẩm Tịch ngồi bên cạnh ta, thân mình cứng đờ, nét mặt không hề thay đổi.
Ánh mắt ta dừng lại nơi cổ áo hắn.
Ở đó có một vệt đỏ nhàn nhạt khó nhận ra.
Đó chính là màu son phấn mà Thẩm Hiền Nguyệt thường dùng.
Không biết nàng ta đã khóc trong lòng hắn bao lâu trước đó.
Ta cầm lấy chén trà, hờ hững vớt lớp bọt nổi trên mặt nước.
Mãi đến khi Thẩm Hiền Nguyệt dập đầu đến lần thứ ba mươi, ta mới chậm rãi cất lời:
“Được rồi, đến đây là đủ.”
Lúc này nàng ta mới ngẩng đầu lên, vầng trán trắng nõn giờ đã sưng đỏ.
Thẩm Tịch lạnh lùng nói:
“Tẩu tẩu muộirộng lượng không chấp nhặt với muội, sau này muội phải kính trọng nàngấy nhiều hơn, đừng gây ra chuyện gì nữa.”
Thẩm Hiền Nguyệt mắt ngấn lệ, ấm ức gật đầu.
Rồi nàng ta quay đầu nhìn ta:
“Tẩu tẩu, mọi chuyện đều do muội gây ra. Tẩu yên tâm, muội nhất định sẽ cho tẩu một lời giải thích.”
Khóe mắt nàng ta long lanh ngấn lệ, nhưng trên môi lại hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.
Nụ cười đó quỷ dị vô cùng.
Sáng hôm sau, nha hoàn mang bữa sáng đến. Ta vừa cầm bát lên thì bất ngờ buồn nôn.
Không hiểu tại sao, ta cứ cảm thấy thức ăn có mùi tanh tưởi.
Nhưng trên bàn chỉ bày vài đĩa cháo trắng và đồ ăn thanh đạm, hoàn toàn không có chút mùi tanh nào.
Nha hoàn đi khắp sân viện tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện nguồn gốc của mùi tanh.
Một chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn trên bậu cửa sổ, máu tươi chảy dọc theo tường xuống đất.
Nha hoàn vội vàng chắn trước mặt ta:
“Phu nhân, đừng nhìn…”
Nhưng đã quá muộn, ta đã thấy rõ rồi.
Trong chiếc hộp gỗ ấy, là mấy xác con mèo hoang.
Trong đó, có một con đặc biệt nổi bật.
Chính là con mèo mà Thẩm Tịch tặng ta ba năm trước.
Bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc, tính tình ngoan ngoãn.
Ta từng trang trọng viết hôn thư, chuẩn bị sính lễ cho nó.
Ta đã nuôi nấng nó từ khi còn nhỏ bằng nắm tay, cho đến khi lớn đến mức không khay nào chứa nổi.
Vậy mà giờ đây, nó lặng yên nằm trong chiếc hộp gỗ, không còn động đậy nữa.
Thẩm Hiền Nguyệt đứng dưới hành lang, giọng cười trong trẻo:
“Tẩu tẩu, món quà muội dành cho tẩu, tẩu có thích không?”
Thì ra là nàng ta.
Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, ta cúi xuống nhìn, thấy lòng bàn tay đã bị móng tay bấm đến chảy máu.
Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng ta, lửa giận bừng bừng nổi lên.
Gần như theo bản năng, ta rút trâm cài trên đầu, đâm thẳng về phía nàng ta.
Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Tịch xuất hiện như thần binh giáng thế, Thẩm Hiền Nguyệt nhẹ nhàng xoay người trong vòng tay hắn.
Chiếc trâm trong tay ta bị hắn đánh rơi:
“Tống Thời Vi, nàng phát điên cái gì vậy?”
Nhưng đã quá muộn, mũi trâm vẫn rạch một đường trên má Thẩm Hiền Nguyệt.
Da thịt toác ra, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ tay nàng ta.
Thẩm Hiền Nguyệt che mặt, máu chảy xuyên qua kẽ tay:
“Con mèo phá hỏng tiệc sinh thần của tẩu tẩu, con này cũng có phần.
Muội chỉ muốn thay tẩu tẩu báo thù mà thôi…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com