Chương 5
Hắn thản nhiên nhướn mày, tay lại thuận tiện cầm lấy gói hành lý trên tay ta.
“Sao hả? Kinh thành này chỉ mình ngươi được đến, còn thiếu gia ta thì không à?”
“Ý ta không phải vậy.”
“Thế là ý gì?”
Ta thở dài:
“Hiện tại ta được trưởng công chúa mời vào phủ.
Trong thiệp mời không có tên ngươi, giờ ngươi theo ta đến đây, không nói tới việc giúp đỡ được gì, chỉ riêng chuyện ở trọ cũng tốn không ít tiền rồi.”
Lâm Phong Miên ngẩn ra một lúc, rồi bật cười.
“Thứ nhất, ngươi nói ta giúp không được gì, nhưng nếu muốn làm món quế hoa ngẫu, thì ai sẽ giúp ngươi đào ngó sen?”
“Thứ hai, tiền bạc, thiếu gia ta có thừa.”
Ta nhìn bộ y phục bạc màu trên người hắn, rõ ràng không tin.
Hắn có thể có chút tiền bạc.
Nhưng có tiền ở Quả Châu không có nghĩa là cũng có tiền ở kinh thành, hai nơi này không thể so sánh được.
Ta cũng không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, chỉ miễn cưỡng nói:
“Được rồi được rồi, ngươi đã đến đây rồi thì giúp ta một tay đi, chắc công chúa cũng sẽ không nói gì đâu.”
Lâm Phong Miên bật cười khẽ, gật đầu đồng ý.
Công chúa hồi kinh, không có phủ đệ, liền bao trọn một sơn trang ở phía đông thành để ở tạm.
Bên trong bố trí tao nhã, hành lang uốn lượn quanh co, ngay cả dây tua đỏ treo dưới mái hiên cũng tinh xảo vô cùng.
Ngày tổ chức yến tiệc, với thân phận đầu bếp của ta, vốn dĩ không cần phải vào đại sảnh.
Nhưng hôm đó không biết vì sao, những chùm hoa quế vừa mang đến lại không được đẹp lắm.
Lo sợ công chúa nổi giận, tiểu nha hoàn liền dẫn ta đi lấy hoa quế ở khố phòng phía đông.
Nào ngờ vừa đi được vài bước trong sân, ta đã chạm mặt Thẩm Hiền Nguyệt.
Công bằng mà nói, đây không phải là thời điểm tốt nhất để gặp lại nàng ta.
Nhưng đã chạm mặt ngoài ý muốn, ta cũng bình thản đối diện.
Ngược lại, nàng ta lại hoảng hốt:
“Tống Thời Vi? Sao lại là ngươi?”
“Sao ngươi lại ở đây?”
Đã hai năm không gặp, vết thương trên má nàng ta đã lành đi rất nhiều.
Nhưng vì hôm đó ta đã vạch trần chuyện thuốc chữa mặt, nàng ta không chịu dùng thuốc nữa nên cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo.
Một vệt mờ nhạt kéo dài, nàng ta dùng hoa điền trang trí để che đi, không những không làm lộ khuyết điểm mà còn tăng thêm nét kiều diễm.
Thực ra, bài thuốc hôm đó chỉ là ta thuận miệng bịa ra để làm nàng ta ghê tởm, ai ngờ nàng ta lại tin là thật.
Vô duyên vô cớ hủy hoại cả một gương mặt.
Không đợi ta trả lời, tiểu nha hoàn bên cạnh đã nhanh chóng đáp thay:
“Thưa Thẩm tiểu thư, Tống cô nương được công chúa mời đến để nấu ăn.”
Thẩm Hiền Nguyệt hừ lạnh, khóe môi cong lên vẻ chế nhạo:
“Thì ra chỉ là một đầu bếp.”
Nàng ta bĩu môi, nói mỉa mai:
“Nhìn ngươi trước đây làm bộ cao ngạo thanh khiết, rời khỏi Thẩm gia rồi, vẫn sống cuộc đời hèn mọn như con kiến mà thôi.”
“Tống Thời Vi, ngươi có hối hận không?”
Ta không trả lời, chỉ mỉm cười hỏi lại:
“Vậy còn ngươi thì sao? Rời khỏi Thẩm gia, bây giờ ngươi sống ra sao?”
Sau khi vào kinh, ta cũng đã nghe nói về chuyện của Thẩm gia.
Ai ai cũng nói Thẩm Tịch keo kiệt bạc bẽo, đối đãi tàn nhẫn với nghĩa muội, cuộc sống của Thẩm Hiền Nguyệt chắc hẳn cũng chẳng dễ dàng gì.
Thẩm Hiền Nguyệt không nói gì, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi.
Ta nhanh chóng và chính xác bồi thêm một nhát dao nữa:
“À, ta quên mất, hình như Thẩm gia vẫn chưa có chuyện hôn nhân truyền ra, chẳng lẽ nhị tiểu thư Thẩm gia đến giờ vẫn chưa gả đi sao?”
Cuối cùng Thẩm Hiền Nguyệt không nhịn được nữa, hét lên phản bác:
“Ngươi nói bậy!”
Nha hoàn bên cạnh nàng ta cũng học theo:
“Nhị tiểu thư nhà chúng ta sớm đã đính hôn với nhị công tử phủ Vĩnh Bình hầu, nửa tháng nữa sẽ gả vào phủ, ngươi – kẻ bị chồng bỏ, có muốn học theo cũng chẳng học được đâu!”
Nhị công tử phủ Vĩnh Bình hầu, cả kinh thành đều biết đến.
Gia thế, diện mạo đều thuộc hàng nhất nhì.
Chỉ duy nhất một điểm không vừa ý, đó là quá đào hoa, ngày thường không biết đã làm khổ bao nhiêu cô nương, không đến một nghìn cũng phải tám trăm.
Ngay cả nha hoàn trong phủ, chỉ cần nhan sắc tạm ổn cũng đều bị hắn làm nhục.
Gia đình nào ở kinh thành có chút thể diện đều không muốn gả con gái cho hắn.
Vậy mà Thẩm Hiền Nguyệt lại đính hôn với hắn.
Ta cười cợt nhả:
“Ta cứ tưởng ngươi sẽ làm kế thất của Thẩm Tịch chứ.”
Nha hoàn bên cạnh không nhịn được mà bật thốt lên kinh ngạc.
Ca ca cưới muội muội, trên đời này nào có đạo lý như vậy?
Ánh mắt kinh ngạc đó khiến Thẩm Hiền Nguyệt xấu hổ và tức giận đến cực điểm, giơ tay định tát ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, có người phản tay giữ chặt nàng ta lại.
Thẩm Hiền Nguyệt quay đầu, thấy đó là Thẩm Tịch, trong mắt càng thêm sương mờ, suýt chút nữa rơi lệ.
“Ca ca, là nàng…”
“Đủ rồi!” Thẩm Tịch trầm giọng ngắt lời.
“Đừng làm loạn thêm nữa.”
Nhân lúc Thẩm Hiền Nguyệt ngây người, ta dứt khoát tát mạnh vào mặt nàng ta.
Trước đêm hôm đó vừa mới mưa, sân viện ẩm ướt trơn trượt.
Thẩm Hiền Nguyệt ngã sõng soài vào đám bùn lầy.
Thẩm Tịch định đưa tay đỡ nàng ta, nhưng khi chạm phải ánh mắt của ta thì khựng lại.
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, từng câu từng chữ, bắt chước ngữ điệu của nàng ta hai năm trước, mỉm cười:
“Tiểu cô, ta tặng ngươi món quà ra mắt này, ngươi có thích không?”
“À, đúng rồi, hoa điền trên mặt ngươi bị ta tát rơi mất rồi.”
“Vết sẹo này thật xấu xí, trông như quả bí ngô nứt toác vậy.”
Nàng ta ôm mặt, gào thét điên cuồng.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Nùng Hoa công chúa triệu ta vào nội các.
Ta vốn nghĩ là do món quế hoa đường ngẫu hôm nay chưa làm tốt, nhưng không ngờ công chúa vừa mở miệng đã hỏi:
“Ngươi và Thẩm Tịch… là thế nào?”
Nhìn bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi của nàng ấy, ta bỗng dưng nhớ đến Phúc Nương.
Thì ra lòng hiếu kỳ với chuyện bát quái, ngay cả công chúa cũng có.
Ta quỳ xuống hành lễ, ngắn gọn giải thích:
“Thảo dân trước kia từng là thê tử của Thẩm gia, nhưng nay đã hòa ly rồi.”
Công chúa gật đầu thông suốt:
“Chả trách hôm nay cô nương nhà Thẩm gia lại đối xử với ngươi như vậy.”
“Chỉ là bản cung thấy, Thẩm Tịch dường như không hề vô tình với ngươi, tại sao các ngươi lại hòa ly?”
Câu hỏi này thực sự khó trả lời.
Nếu nói là Thẩm Tịch phụ ta trước thì hắn thực chất cũng không làm điều gì quá đáng, nói ra lại thành ra vu oan giá họa.
Nhưng nếu nói là ta phụ Thẩm Tịch, thì lại ảnh hưởng đến danh dự của ta.
Ta suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi đáp:
“Thực ra thảo dân hòa ly là vì có cùng tâm tư với công chúa.”
Công chúa ngạc nhiên:
“Cùng bản cung?”
Nàng ấy có vẻ như vừa nghe điều gì khó tin lắm.
“Nhưng bản cung đâu có hòa ly với phò mã, thậm chí sau khi phò mã qua đời, bản cung vẫn thủ tiết nhiều năm. Ngươi và bản cung giống nhau ở chỗ nào?”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng:
“Công chúa và phò mã ân ái, mọi người đều biết, công chúa thủ tiết nhiều năm tất nhiên là vì nghĩa tình, nhưng có lẽ trong đó còn có lý do khác.”
“Lý do gì?”
“Thảo dân nghĩ, có lẽ công chúa không muốn bị người khác trói buộc.”
“Cao quý như bản cung, làm gì có ai dám trói buộc?”
“Không phân biệt thân phận địa vị, chỉ cần liên quan đến hôn nhân, phụ nữ luôn chịu thiệt thòi hơn.
Toàn tình nghĩa thì mất tự do.
Toàn tự do thì mất khuôn phép.
Toàn khuôn phép thì lại quá xa cách.
Từng điều từng việc, rốt cuộc cũng chẳng thể vẹn toàn, đó chính là bị ràng buộc.”
Công chúa hỏi:
“Vậy nên, đây là lý do ngươi hòa ly với Thẩm Tịch?”
Ta gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy. Thảo dân cũng giống như công chúa, không muốn bị ràng buộc bởi ân nghĩa tình cảm.”
Công chúa im lặng, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau, nàng ấy mới thở dài:
“Thẩm Tịch đúng là kẻ mù mắt.”
Quả nhiên, công chúa thủ tiết nhiều năm, phần lớn là vì không muốn tái giá.
Chỉ vì không muốn bị lời đàm tiếu trói buộc nên mới nói là giữ tiết vì phò mã.
Ta nhẹ nhõm thở phào, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát nạn.
Nhưng không ngờ câu tiếp theo của công chúa lại là:
“Tiểu Mộc Đầu, vận khí của ngươi thật tốt, đúng là nhặt được bảo vật rồi.”
Tiểu Mộc Đầu?
Ta nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Lâm Phong Miên cười hì hì bước ra từ sau tấm bình phong.
Hắn vừa hành lễ vừa nháy mắt với công chúa:
“Vậy là di mẫu đã đồng ý rồi?”
Công chúa bất lực lắc đầu, khóe môi lại cong lên đầy ý cười:
“Ừ, đồng ý rồi.”
Ta mơ màng ngơ ngác, mãi đến khi ra khỏi sơn trang rồi vẫn chưa hiểu bọn họ rốt cuộc đang chơi trò đố chữ gì.
Trong đầu chỉ còn lại câu nói của Lâm Phong Miên “Di mẫu.”
Ta không nhịn được hỏi:
“Công chúa là di mẫu của ngươi?”
Lâm Phong Miên gật đầu:
“Mẫu thân ta từng là khuê mật của công chúa. Khi ta còn quấn tã đã nhận công chúa làmdi mẫu.”
Ta sững sờ không nói nên lời:
“Nhưng ngươi không phải đã nói nhà ngươi làm thương nhân sao?”
Hắn cười tinh quái:
“Hoàng thương cũng là thương nhân mà.”
“Ta đã nói rồi, thiếu gia ta không thiếu tiền.”
Lúc này ta mới bừng tỉnh.
Thì ra họ Lâm của hắn chính là họ Lâm của hiệu cầm đồ Lâm Ký, cũng là họ Lâm của cửa hàng muối Lâm Ký.
Còn có cả Lâm Ký thành y (tiệm may), Lâm Ký kim lâu (tiệm vàng)…
Chỉ tại lần đầu gặp mặt hắn quá đỗi giản dị, khiến ta nhầm tưởng thiếu gia thành kẻ ngốc nghếch.
Thật không ngờ, hóa ra lại là cùng một họ Lâm.
Thấy ta đơ như tượng gỗ, Lâm Phong Miên bèn giải thích:
“Thực ra ta cũng không cố ý giấu ngươi.
Chỉ là mẫu thân ta nói ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, phải nếm chút gian khổ mới có thể kế thừa gia nghiệp, nên đã đưa ta đến Quả Châu để rèn luyện.”
“Ta vốn định khi hồi kinh sẽ nói cho ngươi biết, giờ thời điểm này cũng không tệ.”
Đến lúc này ta mới hiểu tại sao Nùng Hoa công chúa không đi đường thủy mà đi đường bộ, lại hiểu tại sao Lâm Phong Miên ngày ngày quậy phá mà Chu nương tử vẫn giữ hắn lại ở Thực Trúc.
Thì ra ngay từ đầu, bọn họ đều có tính toán riêng.
Chỉ có ta là bị che giấu kín như bưng.
Lâm Phong Miên thấy ta im lặng, tưởng ta giận, liền luống cuống.
Hắn gãi đầu bứt tai, suy nghĩ hồi lâu, rồi thốt ra một câu:
“Nghe Chu nương tử nói, ngươi hồi kinh là để mở tửu lâu.”
“Nhà họ Lâm chúng ta kinh doanh khắp kinh thành, dù không có tửu lâu nhưng muốn mua một cái cũng không khó.
Thời Vi, ngươi có muốn làm chưởng quầy không?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, chất vấn:
“Ý ngươi là gì?”
Thiếu niên ngông nghênh ngày thường lúc này lại đỏ bừng tai.
Giọng hắn ngập ngừng, đôi mắt sáng lên:
“Ý của ta là… ngươi có muốn giúp ta quản lý gia nghiệp này không?”
Ta ngẩn người, rồi hỏi ngược lại:
“Được thôi, mỗi tháng ngươi trả ta bao nhiêu bạc?”
Mở tửu lâu có lẽ khó khăn, nhưng nếu chỉ làm sổ sách thì chắc không quá phức tạp.
Lâm Phong Miên lại gấp gáp:
“Không phải ý đó!”
“Vậy ngươi có ý gì?”
“Ý của ta là, ta sẽ giao cả gia nghiệp của nhà họ Lâm cho ngươi quản lý!”
“Chỉ cần bạc đủ, ta nhận.”
“Sao nói với ngươi mãi mà ngươi không hiểu vậy!”
Lâm Phong Miên tức đến đỏ bừng mặt, vành tai cũng nóng ran.
Khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay ta bỗng thấy mát lạnh.
Ta mở tay ra nhìn, hóa ra là một cây trâm ngọc.
“Giờ thì ngươi hiểu rồi chứ?”
Dù có giả ngốc đến đâu, ta cũng không thể giả vờ thêm nữa.
Cây trâm ngọc chất liệu rất tốt, nhưng đường nét lại thô sơ, như thể vừa được mài giũa bởi một người thợ tập sự.
Ta chỉ cảm thấy nó nặng như ngàn cân, rồi lại trả lại cho hắn.
“Quá khứ của ta, có lẽ ngươi chưa biết rõ. Ta từng lấy chồng.”
“Ta biết, người đó là Thẩm Tịch.”
Lâm Phong Miên thản nhiên đáp, như thể đã rõ mọi chuyện từ lâu.
“Ngày hôm đó ta đã gặp Thẩm Tịch.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com