Chương 6
Hắn không giống người quang minh lỗi lạc.
Hai người đã đến mức hòa ly, thì rõ ràng là lỗi ở hắn, chẳng liên quan gì đến ngươi.”
“Ngươi là người đã lấy chồng, chứ đâu phải là kẻ giết người, ta có gì phải để tâm?”
Ta lắc đầu, vẫn không thể chấp nhận:
“Nhưng ngươi còn nhỏ hơn ta hai tuổi.”
“Nhỏ thì sao chứ? Ngươi không biết à, nhỏ cũng có cái lợi của nhỏ.”
Hắn cúi người ghé sát lại gần, nhướn mày cười nhẹ:
“Hơn nữa, dáng vẻ chật vật của ta, chỉ có một mình ngươi thấy được.”
“Luật pháp Đại Tĩnh nghiêm minh, ta không thể giết người diệt khẩu, vậy nên chỉ còn cách cưới ngươi về nhà thôi.”
Ta nhìn vào đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của hắn, tim đập mạnh như trống trận.
Rời khỏi phủ Nùng Hoa công chúa, ta không quay về Tống gia mà lập tức dùng gần hết số tiền tích cóp để thuê một tửu lâu ở kinh thành.
Lâm Phong Miên ngày nào cũng đến.
Ban đầu ta không muốn đồng ý với hắn, nhưng hắn lì lợm bám riết, cuối cùng hôn kỳ cũng được định vào cuối năm sau.
Ca ca không hề tán thành mối hôn sự này.
Không phải vì lý do gì khác, chỉ vì Lâm Phong Miên suồng sã phóng túng, trông chẳng hề giống một người đàng hoàng.
Mãi cho đến Đông Chí năm đó, Lâm Phong Miên đích thân làm cho ta một chiếc áo choàng lông.
Nhà hắn giàu có, khắp kinh thành không thiếu loại áo lông nào, nhưng hắn lại tự tay làm cho ta.
Rốt cuộc vẫn là đàn ông vụng về, mười ngón tay đều bị kim đâm đến rách nát, nhưng vẫn vui vẻ khoác lên người ta:
“Trời càng ngày càng lạnh rồi, A Vi của chúng ta phải có một chiếc áo choàng để giữ ấm.”
Kể từ hôm đó, ca ca liền gật đầu đồng ý.
Ta trêu chọc hắn:
“Chỉ một chiếc áo mà đã mua chuộc được ca ca, muội muội này thật chẳng đáng giá chút nào.”
Ca ca bật cười, chỉ lắc đầu:
“Không phải vì chiếc áo.”
“Chỉ là ta nghĩ, nửa đời còn lại, nếu có người thương yêu, hiểu được sự vất vả của muội thì thật tốt biết bao.”
“Thời Vi, từ nay đừng đơn phương trả giá nữa, hãy thử mở lòng đón nhận tình cảm của người khác đi.”
Ta đáp lại bằng giọng trầm thấp, nhưng viền mắt lại không kìm được mà đỏ hoe.
Sau Tết Nguyên Đán, Lâm Phong Miên cùng ta lên Bảo Hoa Tự dâng hương.
Tiểu tăng từng thêm dầu cho đèn cầu phúc của mẫu thân vẫn còn nhận ra ta.
Ta vô tình nhắc đến chiếc đèn lưu ly cầu phúc năm xưa đã vỡ nát từ lâu.
Không ngờ tiểu tăng ấy lại không hề tiếc nuối, chỉ khẽ mỉm cười, rồi đi vào hậu điện mang ra một chiếc đèn lưu ly giống hệt như chiếc đã vỡ.
“Khi lệnh đường thắp đèn cầu phúc năm đó, không phải chỉ thắp một chiếc, mà là hai chiếc.”
“Chỉ vì người nói tiểu nữ của mình từ khi còn quấn tã đã không có cha, người lo lắng con gái phúc mỏng, khó được trọn vẹn, nên khi thắp đèn lưu ly cầu phúc đã thắp hai cái.”
Ta nhìn chiếc đèn lưu ly “mất rồi lại được”, suýt chút nữa đã rơi lệ.
Trước kia, mối quan hệ giữa ta và mẫu thân không mấy thân thiết.
Khi còn nhỏ, bà ép ta học quy củ, chỉ cần động tác hành lễ sai lệch một chút liền dùng thước gõ lên lòng bàn tay ta.
Lớn lên rồi, bà lại ép ta cầm hôn thư gả vào Thẩm gia.
Rõ ràng khắp kinh thành ai cũng chê cười ta trèo cao gả vào Thẩm gia.
Rõ ràng Thẩm Tịch đối với ta cũng chẳng hề để tâm.
Vậy mà bà vẫn muốn ta gả vào Thẩm phủ, không cho phép ta lùi bước dù chỉ một chút.
Sau khi thành thân với Thẩm Tịch, ngày ngày sống không dễ dàng, trong lòng ta cũng từng trách bà.
Trách bà đã ép ta gả cho Thẩm Tịch.
Cũng trách bà đã dùng roi mây ép ca ca phải cố gắng vươn lên.
Nhưng sau này, bà qua đời rồi.
Những oán trách đó cũng chẳng còn nữa.
Chỉ còn lại đêm trước ngày xuất giá, bà lặng lẽ vào phòng ta, khẽ vuốt ve má ta, rồi nói một câu.
Bà nói:
“Đừng trách mẹ.”
Vì vậy, kể từ đó, dù Thẩm Tịch đối xử lạnh nhạt với ta, dù Thẩm Hiền Nguyệt ngày ngày gây khó dễ, ta cũng chưa bao giờ trách bà nữa.
Chỉ là…
Ta không còn mẹ nữa rồi.
Lại một mùa xuân nữa đến.
Lâm Phong Miên nói muốn đi một chuyến đến Túc Châu để thu xếp cửa hàng và sắp xếp sổ sách.
Tửu lâu của ta vừa mới khai trương, đương nhiên không thể rời đi được, chỉ có thể tạm thời chia tay.
Ngày tiễn hắn rời kinh thành, trời nắng đẹp.
Thấy hắn đã lên xe ngựa, ta không kìm được mà dặn dò:
“Đi đường cẩn thận, khát thì uống nước, đói thì ăn cơm.”
Lâm Phong Miên cười đến mức không thẳng lưng lên được, xe ngựa cũng rung lên theo.
“Dù gì ca ca nàng cũng từng đỗ Tiến sĩ, vậy mà nàng lại ngây ngô như vậy sao?”
Thấy ta có chút khó chịu, hắn vội vàng chắp tay nhận lỗi:
“Ta sai rồi, ta sai rồi.”
“Tống chưởng quầy còn điều gì muốn dặn dò nữa không? Tiểu nhân xin lắng nghe.”
Ta liếc hắn một cái:
“Không còn gì, chỉ là ngươi đã đi Túc Châu thì nhất định sẽ đi ngang qua Lương Châu.
Chuyện của chúng ta vẫn nên nói với mẫu thân ngươi một tiếng.”
Lâm Phong Miên lại lắc đầu:
“Mẫu thân ta sau khi bỏ phụ thân ta thì không còn quản chuyện của ta nữa.
Lần trước đẩy ta đến Quả Châu cũng vì thấy ta không ra gì, nếu không đã chẳng can thiệp.”
“Bà ấy cũng từng nói, chuyện hôn nhân của ta ta tự quyết, không cần phải xin phép bà.”
Ta ngẩn ra:
“Vậy còn phụ thân ngươi thì sao?”
Lâm Phong Miên khoát tay, vẻ mặt đầy chán ghét:
“Đừng nhắc đến ông ấy nữa.”
Trong lúc hai bên đều im lặng, rèm xe đã hạ xuống.
Ngay khi thấy phu xe vung roi lên, hắn nhanh như chớp nắm lấy tay ta, cười gian xảo:
“Nàng đừng lo, dù không có cha mẹ chủ trì, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng đâu.”
“Đã thành thân với ta, lễ xuất giá của Tống Thời Vi nàng chắc chắn sẽ là lễ xuất giá hoành tráng nhất kinh thành này!”
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Ta xoay người định quay về tửu lâu, lại nhìn thấy trong đám bụi cát do bánh xe cuốn lên có một gương mặt quen thuộc.
Thì ra là Thẩm Hiền Nguyệt.
Tóc tai nàng ta bù xù, quần áo rách rưới, dáng vẻ như xác sống lang thang giữa đám đông.
Đi chưa được mấy bước đã bị nha hoàn bà tử của phủ Vĩnh Bình Hầu đẩy lên xe ngựa.
Người dân vây quanh xem đều xôn xao bàn tán:
“Rõ ràng là tiểu thư khuê các mà lại rơi vào hoàn cảnh thế này, thật đáng thương.”
“Thương gì mà thương? Nghe nói nha hoàn trong phủ hầu gia bảo rằng thủ đoạn của nàng ta không vừa đâu.
Vừa mới gả vào phủ chưa đầy ba tháng đã đuổi đi không biết bao nhiêu thiếp thất, thậm chí còn cho uống không biết bao nhiêu chén canh hoa hồng!”
“Thủ đoạn ghê gớm như vậy? Thế sao lại rơi vào tình cảnh hiện tại?”
Người phụ nữ nhiều chuyện nhổ vỏ hạt dưa, kể lể như thật:
“Nghe nói là vô tình làm sẩy thai của một thiếp thất trong phủ.
Xui xẻo thay, thiếp thất đó lại chính là thanh mai trúc mã của nhị công tử, được hắn cưng như tròng mắt.
Vậy mà bị nàng ta cho uống canh hoa hồng, đến mức không thể sinh con được nữa.”
“Nhị công tử tức giận vô cùng, cũng cho người đổ một chén canh hoa hồng vào bụng nàng ta.
Ai ngờ lại đúng lúc nàng ta cũng đang mang thai.
Hai bên kích thích lẫn nhau, cuối cùng phát điên luôn.”
“Đúng là quả báo mà!”
Xe ngựa của Hầu phủ nhanh chóng rời đi, đám người buôn chuyện cũng tản ra.
Thật ra mấy lời đồn này ít nhiều gì cũng đã lọt vào tai ta.
Năm đó Thẩm Hiền Nguyệt giết mèo khiến ta mất con, giờ nàng ta cũng phải chịu đựng nỗi đau tương tự, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Tất nhiên, trong đó cũng có phần “thêm dầu vào lửa” của ta.
Dù sao, cuộc hôn nhân này là do ta sắp đặt cho nàng ta trước khi hòa ly.
Dù nàng ta trọng danh phận, coi trọng môn hộ của Hầu phủ, nhưng nếu không phải ta bỏ công dàn xếp, phủ Vĩnh Bình Hầu cũng sẽ không nhận một cô nhi làm chính thất.
Kết cục ngày hôm nay, là do nàng ta tự chuốc lấy.
Sau này, việc kinh doanh ở tửu lâu ngày càng phát đạt.
Ta cũng chưa từng gặp lại Thẩm Hiền Nguyệt.
Chỉ nghe nói nhị công tử của phủ Vĩnh Bình Hầu đã bỏ chính thê, còn tiểu tướng quân Thẩm gia thì đón nghĩa muội về nhà, mời vô số đại phu chữa trị cho nàng ta.
Đáng tiếc, chứng điên cuồng khó mà chữa khỏi, uống vô số thang thuốc nhưng càng uống càng thêm mất trí.
Có một đêm, nàng ta mơ tưởng muốn trèo lên giường ca ca mình.
Kết cục đương nhiên là không thành.
Nghe nói hôm đó tình hình rất hỗn loạn, Thẩm Tịch bị Thẩm Hiền Nguyệt đang phát điên đâm thẳng vào ngực một nhát.
May mà cứu được mạng, nhưng tiếc là bị thương ở phổi, không thể cầm giáo, cũng không thể ra chiến trường được nữa.
Vốn dĩ tiểu tướng quân tiền đồ xán lạn, lại gãy cánh bởi một nữ nhân.
Từ nay chỉ có thể ở nhà trông chừng nghĩa muội sống qua ngày.
Tuy kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng ta thấy cũng xem như đã trọn vẹn tấm lòng che chở của hắn dành cho Thẩm Hiền Nguyệt năm xưa.
Sau khi Thẩm Tịch hồi phục, hắn đã tìm ta rất nhiều lần.
Nhưng ta không muốn gặp hắn.
Hắn bèn ngồi ở sạp viết thư thuê trước cửa tửu lâu, từng bức từng bức viết thư cho ta.
Lá nào lá nấy tình cảm sâu nặng, chữ nghĩa tài hoa.
Nhưng ta không thèm liếc mắt một cái, chỉ sai người đưa vào nhà bếp làm mồi nhóm lò.
Không biết ai đã đưa tin này đến Túc Châu.
Lâm Phong Miên biết được, cũng bắt đầu học theo, ba ngày năm bữa lại gửi cho ta một phong thư.
Đợi đến khi ta có thời gian đọc thì thư đã chất cao hơn cả sổ sách.
Lâm Phong Miên từng học chữ, nhưng thật sự chẳng có học vấn gì, nên lá thư đầu tiên chỉ ngắn gọn vài chữ:
“Ta đến Túc Châu rồi, bánh nướng ở đây ngon lắm.”
Nhạt nhẽo.
Ta đặt lá thư sang một bên, mở lá thư thứ hai.
“Ta đến Lương Châu rồi, trái cây ở đây cũng không tệ.
Chỉ tiếc nàng không được ăn.
Nhưng ta thấy vẫn là hạt sen ở Quả Châu ngon nhất.
Đáng tiếc bây giờ chưa phải mùa.
Nhưng dù có đến mùa, chắc chúng ta cũng không ăn được, vì Phúc Nương tham ăn qúa, nàng nói có phải không?”
Lắm lời.
Ta mở lá thư thứ ba.
“Đúng rồi, ta chợt nhớ ra hình như ta quên lấy kim ra khỏi chiếc áo choàng lông ta làm cho nàng.
Nàng sờ thử xem, có phải nó vẫn còn ở sau cổ không?”
Tim ta chợt thót lên, vội vàng đưa tay ra sau gáy sờ thử.
Nhưng ai ngờ khi lật mặt sau của tờ giấy, trên đó lại viết:
“Thực ra ta đã lấy ra rồi. Bị ta lừa rồi phải không? Ha ha ha…”
Đồ thần kinh!
Ta nghiến răng ken két đặt lá thư xuống, rồi mở lá thư thứ tư, lá thư thứ năm, lá thư thứ sáu…
Những lời dài dòng rối rắm bị hắn viết kín giấy, đọc đến mỏi cả cổ.
Chỉ cảm thấy dường như Lâm Phong Miên không hề đi Túc Châu, mà vẫn đang quanh quẩn bên cạnh ta lảm nhảm không ngừng.
Trước khi chút kiên nhẫn cuối cùng của ta cạn kiệt, ta mở lá thư cuối cùng.
Lá thư này rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng.
Trên đó viết:
“Đừng để ý đến tên khốn Thẩm Tịch đó.
Đợi ta trở về, được không?”
Hai chữ “Thẩm Tịch” viết rất nhỏ, nhưng hai chữ “tên khốn” lại viết rất to.
Dưới ánh nến chập chờn, ta cầm tờ thư ngẩn người rất lâu.
Cho đến khi ngọn lửa nến “tách” một tiếng, dòng suy nghĩ mới dần trở lại.
Ta không kịp suy nghĩ xem rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì, chỉ vội vã lao vào phòng ngủ, lục tìm tập giấy hoa đã phủ bụi từ lâu.
Cẩn trọng đặt bút xuống, trân quý viết một chữ ——
“Được.”
Ta cẩn thận bỏ lá thư vào phong bì, khóe môi khẽ cong lên.
Không gấp gáp, cũng không bất an.
Vì ta biết, ta nhất định sẽ nhận được hồi âm.
Không cần phải chờ đợi, cũng không cần phải ngóng trông.
Làm vậy, e rằng quá hạ mình rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com