Chương 3

  1. Home
  2. Thông Linh Sư 1: Thi Quỷ
  3. Chương 3
Trước
Thông tin tiểu thuyết

[Woah! Hiệu ứng gì thế này, đẹp quá!]

[Trời ơi! Cả đời mới được tận mắt thấy pháp sư triệu quỷ thần!]

[Mau share livestream này lên nhóm đạo quán đi!]

[Đây chính là Diêm quan sao? Ngầu thật! Nghe nói pháp sư có thể triệu tám phương chân thần, ba mươi hai ác quỷ. Không biết bao giờ mới thấy được thần tượng của tôi, Phong Sư Nương Nương!]

[Đây chẳng phải mấy nhân vật truyền thuyết sao? Hóa ra đều tồn tại thật?!]

Chu Dĩnh chết lặng nhìn cảnh tượng ấy, cả thế giới quan như vỡ vụn.

“Tiểu Dĩnh.” Một gương mặt tái xanh bỗng ghé sát màn hình, nở nụ cười âm hiểm: “Con đang xem gì vậy?”

“Á!!!”

Không biết từ bao giờ mẹ Chu Dĩnh đã đứng đó, miệng cười toác đến tận mang tai, để lộ cổ họng vẫn còn mắc thịt sống và máu.

Viên châu bị hủy, hai con thi quỷ lập tức cảm ứng, hiện thân trước thời hạn.

Bà ngoại từ bếp bước ra, cánh tay thịt đã bị chu sa ăn mòn lộ cả xương trắng, cổ kêu rắc rắc: “Tiểu Dĩnh, con hư lắm.”

“Trẻ không ngoan… sẽ bị ăn thịt.”

“Á!!!”

Chu Dĩnh nắm nắm chu sa, vừa bò vừa lăn trốn vào phòng, run lẩy bẩy, camera rung lắc dữ dội.

“Tiểu Dĩnh, mở cửa cho bà.”

“Tiểu Dĩnh, là mẹ đây, mở cửa nào!”

“Nhanh mở cửa!!!”

Tiếng đập dồn dập, âm thanh the thé, cửa phòng rung bần bật.

Chu Dĩnh co ro dưới bàn, giọng run run: “Tiểu… không! Đại sư! Xin cứu con, con sai rồi, con không muốn chết!”

[Ha ha, streamer, tôi vẫn thích cái kiểu miệng cứng của cô hơn.]

[Đừng đùa nữa, nếu là thật thì cô ấy nguy hiểm quá! Đại sư mau nghĩ cách cứu đi!]

Tôi nhìn Chu Dĩnh, hỏi: “Chu sa còn bao nhiêu?”

Cô ta run rẩy lấy ra một ít: “Chỉ… chỉ còn chừng này.”

Tôi nhíu mày: “Trong nhà có nếp không?”

“Có!” Cô gật đầu lia lịa, rồi bật khóc: “Nhưng nếp trong bếp… con không dám ra đó.”

“Tà lực của hai con này quá mạnh. Viên châu tuy nát nhưng chưa thành tro, tôi phải ở lại canh cho nó cháy hết. Giờ tôi chỉ có thể triệu đám cô hồn ngoài kia kéo sự chú ý của chúng, còn cô, cầm chu sa chạy vào bếp, dùng nếp trộn chu sa vẽ một vòng tròn quanh người. Như vậy tạm thời chúng sẽ không động được vào cô. Nhưng tôi gọi hồn quỷ chỉ giữ chân được một lúc, cô phải nhanh!”

Chu Dĩnh vừa khóc vừa gật: “Được, được!”

Tôi cắn ngón tay, vẽ bùa trong không trung: “Âm dương thiên địa, duy ngã hiệu lệnh, Khởi!”

Tiếng đập cửa ngưng bặt, kế đó là tiếng quỷ gào.

“Chính là lúc này, chạy mau!”

Chu Dĩnh nghiến răng, mở cửa lao ra.

Camera lia qua thấy bà và mẹ cô ta đang giằng co cùng hai bóng đen dữ tợn.

Cô lục lọi, lấy bao nếp đổ xuống đất, rắc chu sa lên.

Bỗng gió thổi vù, cuốn sạch lớp chu sa.

“Bắt được rồi.”

Bà ngoại đột nhiên xuất hiện ngoài vòng, nhoẻn miệng cười.

“Á!!!” Chu Dĩnh ôm đầu khóc nấc: “Đại sư cứu con!”

Bà ta vươn bàn tay móng nhọn, nhưng vừa chạm vào đã co giật như bị phỏng, căm hận trừng mắt.

Thì ra nếp lẫn chu sa cũng hóa thành pháp giới, dựng được vòng bảo hộ.

Chu Dĩnh thở hắt ra.

Nhưng sau lưng cô đột nhiên lạnh buốt.

Một bàn tay bò dọc sống lưng.

Camera chiếu rõ một khuôn mặt đen tím, mắt trắng dã không đồng tử.

Chu Dĩnh trợn mắt, ngất lịm.

6

Thi quỷ đã bám lấy nhà họ Chu từ lâu. Chỉ cần nuốt gọn Chu Dĩnh là mọi sự viên mãn.

Con thi quỷ khác bò lên từ sau lưng, quét sạch hạt nếp không nhiễm chu sa, há cái miệng máu, lưỡi dài như rắn, hàm răng lởm chởm.

Ngay lúc nó chực chạm vào Chu Dĩnh, một bóng xanh lao tới, ghim nó thẳng vào tường, vôi vữa rơi lả tả.

Là Phong Sư Nương Nương, thiên địch bẩm sinh của thi quỷ.

Bà há cái miệng khổng lồ gấp mười lần, một ngụm nuốt chửng “mẹ” Chu Dĩnh.

Nuốt xong, bà khoái trá liếm môi, rồi hóa thành dung mạo mỹ lệ, dịu dàng nhìn sang thi quỷ còn lại.

[Ối dào, cái gì vừa lao qua thế?]

[Hình như là chị gái xinh đẹp, tôi chỉ kịp thấy bóng xanh.]

[Mấy người không thấy hả? Vừa rồi bà ta nuốt sống một người…]

[Đó không phải người, là quỷ đó!]

[Khoan! Trên cổ bà ta là Phong Châu sao? Chẳng lẽ… Phong Sư Thanh Sát?!]

[Aaaaa! Gặp thần tượng rồi! Mẹ ơi chị ấy đẹp quá!]

[Đẹp gì, lúc ngoác miệng còn ghê hơn thi quỷ!]

[Câm miệng! Thần tượng tôi tuyệt nhất!]

Đột nhiên màn hình chớp một cái, livestream bị cắt.

Phong Sư liếm răng nanh.

Bà ngoại Chu Dĩnh hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng cửa đã bị tôi phong kín.

Tôi cười lạnh: “Ba trăm năm trước đi ngang làng Dưỡng Thi, ta đã thấy các ngươi chẳng lành. Nhưng lúc ấy các ngươi chỉ lẩn quẩn trong làng, chưa hại người ngoài nên ta mặc kệ. Ai ngờ lại mò lên thành phố tác oai. Muốn chết đến vậy sao?”

Thi quỷ gầm gừ: “Là người nhà họ Chu tham lam! Họ cùng làng giao dịch, ta giữ cho Chu gia phát tài, đổi lại họ dâng thân thể mình. Ta sai ở chỗ nào?! Ngươi xen vào mới đáng chết!”

Tôi cười nhạt: “Hy vọng đầu ngươi cũng cứng như miệng.”

Nói rồi, nắm tay đấm thẳng vào mặt nó.

Thân thể run bần bật, hồn phách bị đánh văng nửa phần.

Lần đầu tiên, nó biết sợ.

“Ngươi… rốt cuộc là ai?”

Tôi xoay cổ tay, lại một quyền: “Là tổ tông của ngươi đây!”

Thông linh sư vốn là môi giới giữa quỷ thần. Nói mình là tổ tông của nó, chẳng oan chút nào.

Cứ thế từng cú nện xuống, oan hồn nó nuốt trước kia lần lượt trào ra, phòng ốc chật cứng bóng ma.

Thi quỷ thì yếu dần, thở cũng không nổi.

Phong Sư Nương Nương chảy dãi định lao vào, tôi vội giữ lại: “Ăn bậy chỉ hại thêm thôi.”

Bà ta hậm hực, tôi bèn đưa tro viên châu cho bà ngửi, thế là vừa lòng.

Tôi bấm quyết, ngẩng giọng: “Một kiếp thịnh suy, ba phần luân hồi. Xin mời về cõi, thu!”

Một vòng xoáy mở ra, hút sạch quỷ hồn trong phòng.

Nhiều kẻ trong số ấy vốn không cam tâm thành lệ quỷ, giờ được dẫn về địa phủ. Thiện hay ác, đã có phán quan định đoạt.

Phải trái công bằng, lẽ đời luôn rõ.

7

Còn lại con thi quỷ hấp hối kia, nó chẳng vào nổi địa phủ.

Tôi vo tròn nó thành một viên châu nhỏ bằng hạt đào. Thứ này để lại biết đâu hữu ích, cùng lắm làm thức ăn cho Phong Sư.

Tôi ngồi xổm, búng tay đánh thức Chu Dĩnh: “Dậy đi.”

Cô mở choàng mắt, hét: “Đừng ăn con!”

Tôi cười, giơ viên châu trong tay.

Nhìn thấy tôi, cô lao đến ôm chân, còn run rẩy nhìn quanh: “Quỷ… đâu rồi?”

“Đây.” Tôi lắc viên châu. “Còn một con bị Phong Sư ăn mất.”

“Vậy… mẹ với bà con…”

Tôi khựng lại, xoa đầu cô: “Sinh tử vốn có định số. Họ đã đi sang chỗ thuộc về mình.”

Chu Dĩnh cúi gằm, bật khóc nức nở.

Tôi nhìn cảnh hỗn độn trong phòng, thở dài.

Lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

Hai người đàn ông mặc đồng phục bước vào.

Người dẫn đầu chìa thẻ:
“Cục Quản Lý Siêu Nhiên, Đường Hành.”

Tôi chẳng ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Đoạn Quốc Hoa đâu?”

Đường Hành khựng lại, ánh mắt dè chừng: “Cục trưởng Đoạn đã điều lên tổng cục từ mười năm trước rồi.”

“Ồ.” Tôi khẽ cười. “Vậy đống bừa bộn này giao lại cho anh. Khuya rồi, tôi về nghỉ đây.”

“Tiểu thư Hạ Hầu.” Đường Hành gọi với theo. “Cục Siêu Nhiên trân trọng mời cô gia nhập.”

Tôi ngáp một cái: “Câu này Đoạn Quốc Hoa mười mấy năm trước cũng nói rồi. Tôi không có chí lớn, từ chối nhé.”

“Khoan!”

Anh ta đưa tôi một tập hồ sơ.

“Đây là vụ án chúng tôi nhận được năm ngoái. Người được cử đi… không ai trở về. Cục trưởng Đoạn từng đặc biệt tiến cử cô. Không biết lần này, Hạ Hầu tiểu thư có hứng thú chăng?”

Tôi lật qua loa, chợt dừng ở một bức ảnh.

Nhiều phú hào lần lượt tự tử trong cùng một căn biệt thự cổ.

Thi thể không chút thương tích.

Ảnh chụp cũng rất bình thường. Nhưng trên người họ đều có thi trùng ngàn năm!

Tôi tung tung viên châu thi quỷ trong tay, ngẩng mắt nhìn Đường Hành, cười: “Tôi nhận vụ này.”

Đến cả thi trùng ngàn năm cũng xuất hiện rồi… ngày tôi giải được bí mật trên thân thể mình, chắc không còn xa nữa.

-HẾT-

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất