Summary
Thù Đồ
Chu Chú, trong buổi biểu diễn đầu tiên với hơn mười vạn khán giả, đã hát bài tình ca hắn viết cho tôi từ rất nhiều năm trước.
Ngay trên sân khấu, hắn quỳ gối cầu hôn người yêu mới của mình.
Màn hình máy quay lia khắp khán đài, thoáng qua tôi chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Sau buổi diễn, tôi bị ai đó kéo vào trong xe. Chu Chú nắm chặt cổ tay tôi, gương mặt đầy giận dữ, hắn gằn giọng:
“Chị còn xuất hiện ở đây làm gì? Chị muốn gì? Rốt cuộc thế nào mới chịu buông tha cho tôi?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi bình thản đáp:
“Thêm 300 triệu nữa đi.”
Hắn cười khẩy, rút tấm séc rồi ném thẳng vào mặt tôi:
“Tôi biết mà, chị chỉ vì tiền.”
Nhưng rồi sau đó, hắn chạy đến bệnh viện, đôi mắt đỏ hoe, lo lắng hỏi bác sĩ:
“Phải làm sao mới chữa khỏi cho cô ấy?”
Đứng ngay bên cạnh, tôi chỉ biết thở dài:
“Chu Chú, cậu biết rất rõ mà… ung thư giai đoạn cuối, dù tiêu bao nhiêu tiền cũng không thể chữa khỏi được.”