Chương 2
5
Chu Chú bước lên lầu cùng tôi, nhưng La Thu nhanh chóng kéo hắn lại, cố tình để lại một dấu son đỏ rực trên cổ áo sơ mi trắng của hắn.
“Đi sớm về sớm nhé, em sẽ đợi dưới lầu.” La Thu dịu dàng nói, giọng ngọt ngào đến mức khiến người khác cũng phải tan chảy.
“Muộn một chút, chúng ta còn phải ra công viên Tân Hải xem mặt trời lặn nữa mà.”
Cách cô ấy nói chuyện thật tự nhiên, như thể họ từng cùng nhau song ca vô số bản tình ca dưới ánh đèn vàng.
Chu Chú chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Lên đến lầu, Chu Chú đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống chiếc sô pha cũ kỹ đã sờn màu.
Hắn tháo cây guitar trên lưng xuống, khẽ hỏi:
“Muốn nghe bài gì?”
“Cầu Hôn.”
Động tác của hắn lập tức khựng lại.
Hắn nhíu mày, nhìn tôi như thể tôi vừa nói ra điều gì kỳ quái.
Ánh mắt hắn chứa đựng một chút kinh ngạc, một chút khinh thường.
Tôi tự hỏi, trong khoảnh khắc đó, hắn đang nghĩ gì?
Có lẽ hắn nhớ về năm mười tám tuổi, khi chúng tôi còn ngồi cạnh nhau ở góc sân vận động.
Trong bóng tối, Chu Chú gảy từng nốt trên cây guitar cũ, mỗi âm thanh đều vang lên chuẩn xác.
Lúc ấy, khi bài hát kết thúc, hắn tự hào cất lời:
“Đây là bài hát mà em hài lòng nhất, viết dành riêng cho Dung Dung của em.”
Nhưng hiện tại, tất cả chỉ còn lại những mảnh vỡ.
Sau một hồi lâu, hắn bỗng bật cười lạnh:
“Muốn chơi bài tình cảm à? Đường Dung, tôi nói cho chị biết, không đời nào!
“Nếu muốn nghe, tôi chỉ đệm đàn cho chị thôi.” Giai điệu từng đẹp đẽ đến thế, giờ bị hắn phá nát.
Tôi thở dài, giọng đầy chua xót:
“Ngón đàn của cậu tệ đến vậy… Vậy mà vẫn nổi tiếng được, đúng là không còn thiên lý.”
Câu nói của tôi như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
Chu Chú gần như bật dậy khỏi sô pha, tức giận quát:
“Chị cũng dám nói vậy? Năm đó tôi tin tưởng chị biết bao, giao toàn bộ công việc cho chị sắp xếp. Kết quả thì sao? Mắt nhìn người của chị kém cỏi đến nỗi suýt nữa kéo tôi xuống đáy vực. Nếu không rời xa chị, tôi đã chẳng thể nổi tiếng được như bây giờ!”
Cơn nghẹn dâng lên trong cổ họng, nhưng tôi cố nuốt xuống.
Tôi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Đúng, tôi không có mắt.”
“Đừng nói nhiều nữa.” Hắn gắt gỏng, vươn tay ra trước mặt tôi.
“Điện thoại của chị đâu? Lấy ra đây!”
“Để làm gì?”
“Tiền tôi có thể đưa chị, nhưng tất cả ảnh và tin nhắn trước đây, tôi muốn xóa hết. Không thì giữ lại để làm gì? Tống tiền tôi lần nữa à?” Hắn nhướn mày, giọng khinh miệt.
Tôi lấy túi xách, rút điện thoại ra.
Nhưng vô tình, tờ kết quả khám bệnh cũng rơi theo xuống đất.
Tim tôi như ngừng lại một nhịp, nhưng rồi tôi tự cười chính mình.
Bởi vì, Chu Chú thậm chí không buồn liếc qua.
Hắn chỉ chăm chú vào điện thoại của tôi, xóa sạch mọi dữ liệu liên quan đến mình, kể cả bản sao lưu.
Thực ra, hắn thừa biết tôi không đời nào dùng những thứ đó để làm tổn hại hắn.
Tôi ghét phải tranh cãi hay đôi co, điều mà hắn lại luôn thích làm.
Nhớ lại những ngày đầu, khi Chu Chú vừa có chút tiếng tăm, hắn từng bị cuốn vào một vụ lùm xùm trên mạng.
Tất cả tài khoản mạng xã hội của hắn tràn ngập những bình luận ác ý.
Hắn không chịu nổi, và tôi là người phải đứng ra xử lý.
Có những đêm, tôi mở tin nhắn, đối mặt với những hình ảnh đáng sợ và đầy máu me bị chỉnh sửa, với khuôn mặt của hắn tan nát trong đó.
Từ sau lần ấy, tôi không bao giờ dám phát biểu ý kiến gì trên mạng nữa.
Khi xóa xong tất cả, Chu Chú đứng dậy, lạnh lùng nói:
“Đi thôi. Tranh thủ Cục Dân Chính còn chưa đóng cửa, chúng ta ký giấy ly hôn luôn.”
Trên đường đi, tôi ngồi ở ghế phụ, còn hắn và La Thu ngồi phía sau.
Hắn không hề ngần ngại khi để cô ta đi cùng.
Có lẽ, hắn đã sớm dỗ dành cô ta ổn thỏa.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy rõ hình ảnh hai người họ.
La Thu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng cất tiếng:
“Cây guitar đó cũ kỹ như vậy, để em mua cho anh cái mới, được không?”
“Được.” Chu Chú đáp, không chút do dự.
La Thu ngước lên, liếc nhìn tôi, cười nhạt:
“Một số thứ đã cũ kỹ thì nên bỏ đi từ lâu rồi.”
Cơn đau từ dạ dày làm tôi toát mồ hôi lạnh, khiến tôi không thể nhịn thêm được nữa.
Tôi quay đầu, nói thẳng:
“Chu Chú, nếu bạn gái của cậu nói thêm một câu nữa, tôi sẽ đòi thêm một tỷ nữa. Nếu không, ly hôn này khỏi bàn!”
La Thu cuối cùng cũng im lặng.
6
Trước giờ tan tầm của Cục Dân Chính, tôi và Chu Chú đã kịp lấy giấy ly hôn.
Hắn cùng La Thu đi đến công viên Tân Hải để ngắm hoàng hôn, còn tôi, lặng lẽ gọi một chiếc taxi để đến bệnh viện.
Chúng tôi giờ đây mỗi người một ngả, không còn bất cứ sợi dây nào ràng buộc.
Trên xe, tài xế mở radio.
Trùng hợp thay, bài hát đang phát là ca khúc của Chu Chú, nằm trong album đầu tay của hắn – Hiến Cho Ái Nhân.
Khi đó, giọng hắn vẫn còn trong trẻo, từng câu chữ đều chất chứa tình cảm chân thành.
Nhưng người “ái nhân” mà hắn từng hát cho, đã bị chính tay hắn bóp nghẹt vào mùa thu năm ngoái.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, mùa thu năm ngoái là thời điểm Chu Chú lần đầu tiên giành được giải thưởng lớn nhờ album đó.
Cùng với ánh hào quang mới chạm tới, công ty đã nhanh chóng sắp xếp cho anh một người đại diện mới, còn tôi thì phải lánh tạm ở khách sạn suốt nửa tháng, bởi quanh nhà chúng tôi, phóng viên đã kéo đến đông nghịt.
Đêm ấy, hắn trở về từ bữa tiệc ăn mừng, mang theo mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi nước hoa xa lạ.
Thứ hương thơm đó, tôi đoán, là mùi la hương.
Tôi ngồi trên sô pha, im lặng nhìn hắn:
“Chu Chú, tôi muốn ra ngoài.”
“Không được.”
Hắn bước tới, đứng trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lùng, áp đảo:
“Trước đây có tin đồn về mối quan hệ của chúng ta, giờ đám phóng viên kia đang lùng sục để tìm chứng cứ. Chị đừng làm chuyện khiến tôi bị hại.”
Lòng tôi chợt nhói đau.
Tôi ngước lên nhìn hắn, khẽ nói:
“Vậy tôi là thứ gì? Một kẻ phải trốn cả đời chỉ để giữ cho con đường của cậu được suôn sẻ, đúng không?”
Trong mắt hắn thoáng qua một tia giận dữ, ánh lên vẻ hung hăng:
“Chị đang làm loạn cái gì vậy?”
“Đường Dung, chị thay đổi rồi. Vì viết nhạc, tôi đã thức trắng nhiều đêm, đi show thì bị cắt dựng ác ý, chẳng thấy chị quan tâm lấy một lời. Bây giờ tôi cầm giải thưởng về, đến một câu chúc mừng chị cũng không có, đúng không?”
Nói xong, có lẽ men rượu đã xông lên đầu, hắn không buồn nhìn tôi thêm nữa.
Hắn đẩy cửa, bỏ đi thẳng.
Đó là lần đầu tiên hắn nói tôi đã thay đổi.
Tôi chớp mắt, cứ ngỡ mình đang cười, nhưng từ khóe mắt lại có nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
7
Ban đầu, tôi chưa làm thủ tục nhập viện, chỉ định kỳ đến bệnh viện điều trị.
Nhưng khi nhận được số tiền lớn kia, tôi quyết định mua lại căn phòng trọ mà mình đã thuê suốt nhiều năm qua.
Đó là một căn nhà cũ kỹ với lớp trang trí đã mục nát.
Bởi vì thời gian thuê lâu, tôi có tình cảm đặc biệt với nơi này, và chủ nhà cũng chẳng kì kèo, thậm chí còn hỏi đi hỏi lại:
“Cô Đường, cô chắc chắn muốn mua căn nhà này sao?”
Tôi gật đầu.
Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ chết.
Nếu chết trong nhà người khác, chẳng phải sẽ làm phiền họ rất nhiều sao?
Ba mươi triệu quả thật là một con số khổng lồ, nhưng để mua căn phòng này, tôi chỉ dùng chưa đến một phần mười.
Phần còn lại, tôi để lại một phần cho việc điều trị, số dư tôi đem đi quyên góp.
Lần thứ ba tôi bất tỉnh trong nhà vì nôn ra máu, tôi buộc phải nhập viện và làm thủ tục nằm viện.
“Gọi người nhà tới chăm sóc cô đi.” Bác sĩ nói.
Nhưng tôi đâu có ai.
Từ khi sinh ra, tôi chưa từng biết đến cha mình.
Mẹ là người đã nuôi tôi, nhưng bà mắc bệnh tim bẩm sinh và qua đời trước khi tôi kịp trưởng thành.
Bác sĩ đề nghị:
“Cô nên thuê một hộ lý. Với tình trạng này, sau này cô sẽ khó mà tự chăm sóc bản thân.”
“Để rồi tính.” Tôi lặng lẽ đáp.
Trong phòng bệnh, TV đang phát quảng cáo buổi biểu diễn cá nhân của Chu Chú.
Lần này, hắn sẽ tổ chức ở sân vận động mới xây của thành phố, nơi có sức chứa hơn mười vạn người.
Hình ảnh cận cảnh khuôn mặt hắn hiện lên trên màn hình.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn:
“Bao nhiêu năm qua, tôi luôn chờ ngày này. Hy vọng tất cả những ai yêu mến âm nhạc của tôi đều có thể đến tham dự.”
Tôi không kiềm được, ký ức năm năm trước chợt ùa về.
Khi ấy, một ca sĩ đình đám tổ chức tour diễn tại thành phố này.
Chu Chú mua hai vé và dẫn tôi đi xem.
Khi đến đoạn bài hát Cô ấy đến nghe buổi biểu diễn của tôi, hắn bất ngờ nắm lấy tay tôi.
“Một ngày nào đó, chị cũng sẽ đến nghe buổi biểu diễn của riêng em.” hắn nói với vẻ nghiêm trang, đôi mắt sáng như sao giữa màn đêm, “Chị, hãy tin em.”
Tôi luôn tin tưởng hắn.
Nếu không, làm sao tôi có thể nghe theo lời hắn mà từ bỏ công việc để làm quản lý cho hắn, thậm chí chấp nhận không có lương cố định?
Thời gian đầu, Chu Chú đối xử với tôi rất tốt.
Tiền kiếm được từ việc phát hành ca khúc hay nhận show, hắn đều chuyển vào tài khoản của tôi.
Nhưng người trẻ thường khó giữ kín bí mật.
Thỉnh thoảng, hắn lại đăng vài dòng trạng thái kỳ lạ lên mạng xã hội.
Những người hâm mộ ít ỏi của hắn đọc mà không hiểu, đoán già đoán non mãi cũng chẳng rõ nghĩa.
Chỉ có tôi và hắn biết, đó là những thông báo ngầm dành cho riêng tôi.
Tiếc là về sau, những thứ đó đều bị chính tay Chu Chú xóa sạch.
Lúc đó, hắn chẳng bao giờ gọi đầy đủ tên tôi.
Khi làm nũng, hắn gọi tôi là “chị” hoặc “Dung Dung.” Đôi khi, trong những khoảnh khắc đặc biệt, hắn còn gọi tôi là “học tỷ.”
Chu Chú là đàn em của tôi thời cấp ba, nhỏ hơn tôi hai tuổi, học dưới hai khóa.
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày hè.
Lúc đó, hắn cùng mấy người bạn chơi bóng rổ, vô tình va phải tôi, làm rơi tập bài thi tôi đang ôm.
Năm đó tôi đang chuẩn bị thi đại học.
Trường tổ chức một buổi tiệc nghệ thuật để chia tay học sinh cuối cấp.
Trên sân khấu, Chu Chú ôm cây đàn guitar, dáng người cao gầy, nét mặt sắc sảo.
Hắn nói:
“Tôi muốn hát bài Lông mi của cô ấy của Châu Kiệt Luân, tặng cho học tỷ Đường Dung của lớp 12A6.”
“Học tỷ, hãy chờ tôi hai năm. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đại học.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com