Chương 3
13
Tôi tức đến nỗi vặn tai hắn, rồi đấm cho vài phát.
Cơ bắp cứng quá.
Đấm mà tay cũng đau.
Tổng tài nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng:
“Vợ ơi, tay em bị đau rồi đúng không? Hay là em giẫm lên chân anh đi.”
Giẫm lên chân anh á?
“Vợ ơi, em giẫm anh thoải mái đi, giẫm nhiều lần nữa cũng được”
Hừm.
Toàn mấy thứ lộn xộn học được từ tiểu thuyết.
Tôi nghiêm mặt dạy dỗ:
“Từ giờ, trước mặt người khác, không được gọi tôi là vợ!”
“Được, vợ.” Tổng tài vừa nói xong, lại cười toe toét:
“Bây giờ đâu có ai ở đây.”
“Không có ai cũng không được! Ai là vợ anh?” Tôi bực quá buột miệng:
“Quý Mạc Trì, trước đây tôi không thích anh, bây giờ cũng không!”
Nụ cười trên mặt tổng tài dần đông cứng:
“Vợ không thích anh sao… Dù anh mỗi ngày đắp mặt nạ, một tuần ba buổi gym, mỗi tháng đổi toàn đồ hiệu, tài khoản tiết kiệm có 150 triệu tệ… mà em vẫn không thích anh sao?”
Khoan đã.
Nói đi nói lại…
Tôi nhìn vào điện thoại của hắn:
“Tài khoản tiết kiệm thật sự có thể để được nhiều như vậy à?”
“Được mà.” Tổng tài nghiêm túc nói, “Anh chuyển cho em nhé? Dù sao cũng là để dành cho em mà.”
Tôi đỏ mặt, gãi đầu ngại ngùng:
“Như thế không hay đâu…”
Tổng tài:
“Của anh là của em, vợ không cần khách sáo.”
Vừa nói, hắn vừa bắt đầu chuyển tiền cho tôi.
Cản không nổi, hoàn toàn không thể cản nổi.
Kết quả là hiện ra thông báo:
[Số tiền chuyển tối đa trong ngày là 200.000 tệ.]
Tổng tài đơ luôn.
Hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống, thắc mắc lẩm bẩm:
“Tại sao anh đang chuyển tiền…”
Tôi có dự cảm chẳng lành.
Tổng tài hủy giao dịch, kiểm tra người nhận.
Ảnh đại diện của tôi, bằng chứng rành rành.
Không phải…
Tổng tài.
Nghe tôi giải thích đã.
Tổng tài hừ lạnh:
“Thư ký Giang, gan em lớn thật, dám động vào tiền của anh?”
Tôi sợ đến lắp bắp:
“Không… không phải…”
Tổng tài:
“Gọi cảnh sát.”
Khôngggggg!!!
14
Không gọi cảnh sát.
Vì tôi khóc mất rồi.
Tôi vừa khóc.
Tên ngốc nhỏ của tôi liền hiện thân:
“Vợ sao vậy?”
Cút đi!
Hu hu.
Còn gọi vợ nữa, tôi cắt luôn!
Tổng tài quýnh lên:
“Không thích thì không thích, nhưng đừng khóc, em rơi nước mắt, anh đau lòng.”
“Hồi thực tập bị anh mắng đến khóc hoài, sao không thấy anh đau lòng?”
“Em bắt khách hàng ăn gà rán, cho tổng tài ở ký túc xá giá rẻ 51 tệ một đêm, anh không nói em vài câu được sao?”
Tổng tài nói tới đây thì tỉnh táo lại.
“Chuyện này bỏ qua đi. Không còn sớm nữa, em về đi, anh muốn nghỉ ngơi.”
Tôi mệt mỏi:
“Không được, tôi đã hứa với ba mẹ anh sẽ ở lại chăm sóc anh.”
“Không cần đâu, anh không tin em.”
Tim tôi như bị bóp chặt.
Rõ ràng hắn có vẻ như rất thích tôi.
Tại sao miệng lại như tẩm độc thế này…
“Vậy sáng mai tôi mang cháo cá cho anh nhé? Khi không muốn ăn gì, anh thích ăn món đó nhất.”
Hắn lạnh lùng nói:
“Y tá sẽ mang, từ mai em không cần đến nữa. Có việc anh sẽ gọi.”
“Ừm.”
Về nhà ngủ đến nửa đêm.
Tổng tài gọi điện khóc nức nở:
“Hu hu, vợ ơi, ở đây tối quá, anh không dám ngủ một mình, em đang ở đâu? Sao lại bỏ anh?”
Tôi tắt máy.
Tiếp tục ngủ.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
“Vợ ơi, vợ!”
Tôi giật mình, bật dậy khỏi giấc mơ, vội vàng bước ra mở cửa.
Tổng tài mặc đồ bệnh viện, ôm chặt lấy tôi:
“Vợ, đừng bỏ anh.”
Tôi thật sự hết chịu nổi rồi.
15
Tôi nằm xuống giường tiếp tục ngủ:
“Anh ra sofa đi.”
“Được thôi.”
Tổng tài kéo chăn lên, leo thẳng lên giường tôi.
Tôi: “……”
“Vợ à, em không thích anh cũng không sao.”
“Chỉ cần được ở bên em, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”
“Để em thích anh, anh đã cố gắng thay đổi rất nhiều, thậm chí mở công ty theo đúng chuyên ngành của em.”
“Anh thấy em rất có tiềm năng nên mới nghiêm khắc với em, không muốn ai nói gì về em.”
Tôi vừa bất ngờ vừa cảm động.
Nhưng lại nghe tổng tài nói:
“Chỉ là đôi khi nhịn rất khó chịu. Lần trước ở tiệc tối, em mặc váy đỏ hở lưng, anh đã khó chịu cả đêm.”
Nói rồi hắn sát lại gần, dụi dụi vào lòng tôi, còn cọ qua cọ lại:
“Bây giờ cũng vậy.”
Tôi mới hiểu “khó chịu” của hắn là gì, mặt lập tức đỏ bừng.
Tổng tài cực kỳ ấm ức:
“Muốn nói chuyện công việc với em để chuyển hướng sự chú ý.”
Tôi chợt nhớ ra:
“Chẳng lẽ lần nào anh bắt tôi nói chuyện học tập cũng là vì…”
“Em cứ mặc áo dây, còn ôm anh chặt như vậy. Anh mới hai mươi tuổi thôi, sao mà chịu nổi?”
“Chịu không nổi thì nói chuyện học tập, công việc?”
“Ừ, phải gồng mình chịu thôi.”
“Anh ngốc à? Cứ thế hoài sẽ hỏng mất đấy.”
“Thật hả?”
Tôi hơi lo lắng:
“Không lẽ hỏng thật rồi?”
“Không biết, anh chưa thử lần nào. Anh không biết.” Tổng tài nắm lấy tay tôi, ghé sát tai, thì thầm cầu xin:
“Vợ ơi, hay là em…”
Tôi: “…”
Trong căn phòng yên tĩnh.
Hắn quấn lấy tôi, vừa hôn vừa cắn, khiến toàn thân tê dại như có điện chạy qua.
May mà…
Chưa hỏng.
Nhìn hắn cứ ôm tôi nũng nịu mãi, miệng không ngừng nói thích vợ, rất thích, rất rất thích, trong lòng tôi dần dần dấy lên một chút cảm giác không đúng, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt.
16
Sau khi ngủ dậy, chúng tôi quay lại bệnh viện.
Tổng tài được truyền nước, ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy, trạng thái của hắn đã khá hơn rất nhiều.
“Đã bảo em đừng đến nữa rồi, sao em còn ở đây?”
Ánh mắt hắn lạnh lùng, vẻ dịu dàng tối qua biến mất không chút dấu vết.
Tôi đã quen rồi, bình thản đáp: “Vậy tôi đi nhé?”
Nhưng tổng tài lại nói: “Đêm qua em đi đâu? Hình như em rất mệt mỏi.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống:
“Em là thư ký của tôi, đại diện cho hình ảnh của tôi và công ty. Em phải chú ý đến diện mạo của mình mọi lúc, đừng để người khác có ấn tượng không chuyên nghiệp. Đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đi.”
Tôi hoang mang.
Đến khi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, tôi mới phát hiện ra trên cổ mình có vài dấu đỏ đầy ám muội.
Cảnh tượng thân mật tối qua hiện lên trong đầu, khiến mặt tôi đỏ bừng vì ngượng.
Tôi kéo cao cổ áo che kín lại, sau đó mở cửa bước ra, nhưng vừa ra khỏi thì bị hắn đẩy trở lại.
Lưng tôi bị ép vào bức tường lạnh lẽo.
Những nụ hôn vội vã, mãnh liệt liên tục phủ xuống.
Tôi càng trốn, hắn càng hôn mạnh hơn, cằm tôi bị giữ chặt, cảm giác tê dại truyền đến từ cổ.
Sự chiếm hữu mãnh liệt trong hắn đang bùng phát điên cuồng.
“Giang Niệm, anh xin em, đừng khiến anh phải ghen như vậy…”
Người đàn ông cúi đầu lên vai tôi, đau khổ thở hổn hển.
Mãi một lúc sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại: “Đừng ăn giấm lung tung nữa. Dấu vết trên cổ tôi cũng là do anh tối qua để lại đấy.”
17
Sau đó cả hai chúng tôi đều không nói gì thêm.
Tổng tài im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói: “Em đi đi.”
Tôi hỏi thẳng: “Anh vẫn luôn thích tôi đúng không?”
Nhưng hắn lại cứng miệng đáp: “Không. Anh chỉ phát bệnh, em đừng tưởng thật.”
Tôi tức giận xoay người bỏ đi.
Cả ngày hôm đó không nhận được tin tức gì từ hắn.
Tôi lén hỏi y tá mới biết, tổng tài đã phải dùng dây đai cố định của khoa tâm thần.
Dù có phát bệnh, cũng không thể liên lạc được với tôi.
Tự nhiên trong lòng tôi thấy đau xót, không chịu được.
Nửa đêm tôi lén lút quay lại phòng bệnh thăm hắn.
Trong bóng tối, ánh mắt tổng tài mở to như cái chuông đồng:
“Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến rồi! Mau cứu anh đi! Tên điên nào đã trói anh lại rồi!”
Tôi nhất thời không phân biệt nổi, ai mới thực sự là người điên.
Vừa cởi dây trói cho hắn xong, hắn lập tức ôm tôi chặt cứng.
“Vợ ơi, tay anh bị siết đến bầm tím hết rồi, đau quá…”
“Để em xoa cho.”
Tôi kéo tay áo hắn lên.
Trên cánh tay là cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi rõ, tràn đầy sức mạnh, trông như đang tạo dáng khoe thân hình.
Tôi cạn lời: “Bầm chỗ nào? Anh đừng có quá tính toán như vậy chứ.”
“Vợ lo cho anh là anh vui lắm rồi.”
Tổng tài cười như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Tôi không nhịn được hỏi: “Nếu anh vẫn còn thích em, tại sao lại đối xử lạnh nhạt với em như thế?”
“Anh không biết…” Tổng tài cố gắng nhớ lại, vẻ mặt đầy đau khổ, “Anh cũng rất đau lòng, rất mâu thuẫn.”
“Là vì anh hận em sao?” Tôi sốt ruột truy hỏi.
Tổng tài đau đớn ôm đầu: “Không phải… hận…”
Tôi không dám kích thích hắn nữa.
Dỗ hắn ngủ xong, hắn lại nắm chặt tay tôi: “Vợ ơi, ngủ cùng anh nhé.”
Miệng tôi đồng ý, nhưng đợi hắn ngủ say, tôi lại qua ghế sofa nằm tạm cả đêm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com